truyện ngắn - tôi hay mà em đâu có thương - VietCaDao.com

truyện ngắn

Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương - Đoàn Thạch Biền

Đọc cái tựa trên có bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ cao ngạo, hợm hĩnh. Ông thì có điểm gì \"hay\" mà khoe khoang?

Chúa ơi! Tôi đâu có ý nói tôi \"hay\" là \"tài giỏi\". Tôi chỉ muốn nói: Tôi hay (biết) mà, em đâu có thương (tôi).

Chắc có bạn sẽ cự nự: Sao ông không viết rõ ràng như vậy để tránh hiểu lầm. Tôi nghĩ văn chương mà viết rõ ràng như 1+1=2, thì viết sách toán học cho rồi .

Tôi hay ... truyện này không hay . Tôi biết chắc như vậy và bạn đọc cũng sẽ nhận xét như vậy sau khi đọc truyện. Nhưng cái tựa thì hay . Có lẽ suốt đời tôi là người không viết được truyện hay mà chỉ viết được tựa truyện hay .


*
* *


Khoảng mười giờ đêm, con đường rộng chạy dọc theo bờ sông đã vắng người qua lại . Con đường sạch bóng, gió từng cơn thổi sát mặt nhựa đen thẫm không làm bay lên mẩu giấy nào . Dãy nhà nằm đối diện với dòng sông, các cửa lớn đều đóng kín. Ánh điện thường hắt ra từ những cửa sổ lắp kính ở các tầng trên cao cũng đã tắt ngấm.

Trên bờ sông, những quán lộ thiên bày bàn ghế la liệt ngay cả trong khu công viên có bồn cỏ xanh. Muốn đi dạo nơi đây, người ta bị bắt buộc phải đi len lỏi giữa những bàn ghế đó. Đêm nay trời không oi nồng như những đêm trước nên ít người đi hóng mát. Một vài đôi tình nhân chia nhau ngồi rải rát ở các quán nước dọc theo bờ sông dài .

Phía gần bến đò, trên bờ sông cao không tráng ximăng còn nguyên mặt đá nhám, có một thanh niên và một cô gái đang ngồi tựa lưng vào những chiếc ghế đan bằng những sợi nilon nhiều màu . Cô áo mặc áo đen móc bằng những sợi len mỏng và chiếc quần jean xanh. Tóc nàng cắt ngắn uốn gọn gàng, trái hẳn với mái tóc dài bù xù của người thanh niên ngồi cạnh bên. Cô gái đang chăm chú nhìn chuyến đò máy từ bên kia sông sang. Mặt sông phẳng lặng và bóng như con đường trải nhựa, khi con đò gần vào bến mới thấy gợn lên những dợn sóng nhỏ không bọt. Khách xuống đò vén quần lội qua khoảng nước lập lờ đến mắt cá chân, rồi bước lên miếng ván dài hơn hai thước bắc lên bờ sông cao . Chiếc đò máy đuôi tôm vẫn giữ cho nổ bụp bụp đều đặn, trong khi con đò chờ đợi khách trên bờ bước xuống.

- Anh đã sang bên kia sông chưa ? - Cô gái hỏi .

- Chưa . - Người thanh niên nói - Còn em?

- Em đã sang bên đó nhiều lần với lũ bạn.

- Có gì lạ không?

- Anh đoán thử xem.

Người thanh niên nhìn sang bờ sông kia . Chàng chỉ thấy những khối đen lô nhô không phân biệt được nhà cửa hay tàng cây . Mặt trăng tròn mọc ngay trên đỉnh nhọn của một khối đen có hình dáng giống tháp chuông nhà thờ. Mặt trăng tròn và sáng như chiếc nhẫn cưới mà chàng đã được cô ấy đeo vào tay trong ngày hôn lễ. Chiếc nhẫn hơi rộng nên chẳng bao lâu chàng đã đánh rơi nó. Và cô ấy cũng chia xa ...

- Bên đó có chiếc nhẫn cưới đã đánh rơi của anh. - Người thanh niên nói .

- Thôi dẹp chuyện cũ đi ông. - Cô gái xô nhẹ vai chàng - Bên đó chỉ có những vườn cây vú sữa .

- Trái ngọt không?

- Ngọt nổi tiếng.

- Vậy chúng ta qua bên đó đi .

- Qua bên đó giờ này tối mò làm sao anh thấy được những trái chín.

- Anh dư sức đoán được những trái chín nằm ở đâu . Anh luôn luôn đoán trúng mọi thứ.

- Nhưng có lần anh đã đoán sai .

- Ừ, chỉ một lần duy nhất. Đấy là lần anh đoán cô ấy đã yêu anh.

- Chỉ một lần thôi cũng đủ cho anh thất bại nhớ đời .

- Nhưng khả năng đoán trúng phong phóc của anh vẫn còn.

- Bây giờ định làm nghề thầy bói nữa à? Hãy thực tế một chút.

- Ừ thì thực tế.

Người thanh niên quay về phía chiếc bàn để đầy những chai nước giải khát, chàng gọi lớn:

- Này cô bán hàng, cho thêm chai bia nữa đi .

- Anh uống năm chai rồi . - Cô gái nói - Chưa đủ sao ?

- Thêm một chai nữa có nhằm gì! - Người thanh niên nói - Anh còn tiền mà. Em uống chai nước ngọt nữa nghe ?

- Thôi, một chai nước ngọt cũng làm em no ứ hơi rồi.

Cô bán hàng, mặc áo bà ba màu hồng, đem đến một chai bia đặt xuống bàn và xô đựng nước đá. Nàng mở nút chai bia đặt xuống bàn và gắp đá bỏ thêm vào hai chiếc ly lớn.

- Đủ rồi . - Cô gái đặt tay lên miệng ly nước của nàng.

- Ông bà ăn hột vịt lộn không? - Cô bán hàng hỏi .

- Không. - Người thanh niên nói - Tôi không thích mấy thứ lộn xộn đó.

Cô bán hàng cười bỏ đi, tay cầm theo xô nước đá.

- Anh vẫn thích ăn hột vịt lộn mà. - Cô gái nói .

- Nhưng anh không thích cô ấy gọi ông bà lộn xộn. - Người thanh niên nói .

- Bộ em chưa làm \"bà\" được sao ? - Cô gái cười hỏi .

- Thôi cô . - Người thanh niên nói - Đừng bày đặt ngang hàng với tôi làm gì cho mệt.

- Xí - Cô gái bĩu môi - Ai thèm ngang hàng với ông.

Người thanh niên nghiêng ly, rót cho bia không nổi bọt rồi ngưng lên uống một hơi dài . Bia lạnh có vị ngọt khiến chàng khoan khoái bật quẹt gaz châm một điếu thuốc. Chàng rít liên tiếp những hơi thuốc đầu và nhả khói bay thành những sợi nhỏ. Mặt trăng bên kia sông đã lên cao, lúc này trông có vẻ sáng hơn. Nó có màu vàng óng ở giữa và chung quanh có màu xanh biếc. Một chiếc nhẫn cưới, chàng nghĩ phải mất công đánh bóng nhiều lần mới có màu vàng óng kia . Nếu còn chiếc nhẫn cũ, mình sẽ làm nó vàng óng lên không mấy khó khăn. Tại sao mình lại lơ đễnh đánh rơi nó ở xó xỉnh nào vậy . Đó không phải là một kỷ vật đáng lưu giữ trong đời để ngắm nghía và nhớ lại một cuộc tình của mình hay sao ?

- Anh nhìn gì sững vậy ? - Cô gái hỏi .

- Mặt trăng kia kìa . - Không ngoảnh lại, người thanh niên chỉ tay qua bên kia sông.

- Có gì lạ đâu . Nó cũng như những đêm rằm khác.

- Lạ chứ. Nó đẹp như chiếc nhẫn cưới anh đã đánh mất. Ước gì bây giờ anh có thể đeo nó.

- Muốn đeo chiếc nhẫn cưới đã đánh mất à?

- Không. Đeo mặt trăng kia kìa .

- Thôi đừng mơ mộng nữa ông ơi . - Cô gái lại xô vai người thanh niên.

- Ừ. - Người thanh niên nói và búng tay gọi - Này cô bán hàng, cho thêm chai bia nữa đi .

- Thôi khỏi . - Cô gái quay về phía người bán hàng và xua tay .

- Này cô - Người thanh niên giữ tay cô gái lại - Tôi đâu có gọi cho cô uống.

- Em sợ anh say . - Cô gái gục đầu nói .

- Chắc em cũng biết anh không ưa được những người ngăn cấm anh.

- Em đâu muốn ngăn cấm anh. Em chỉ muốn làm cái thắng khi anh sắp ngã.

- Dẹp mẹ cái thắng của em đi . - Người thanh niên gắt giọng - Hãy để anh ngã, như thế anh thấy dễ chịu hơn. Hoặc ngã hoặc đứng thẳng, anh không thích ở trạng thái lảo đảo .

- Được rồi, em để anh ngã. - Cô gái tấm tức quay gọi người bán hàng - Này cô, cho thêm mười chai bia .

- Thôi khỏi . - Người thanh niên xua tay từ chối về phía người bán hàng rồi quay lại nói với cô gái - Anh không muốn ngã khi người ta muốn anh ngã.

- Trời ơi! - Cô gái đấm liên tiếp vào vai người thanh niên - Sao xe lôi không cán anh cho rồi .

- Thực tế một chút. - Người thanh niên cười - Mấy cái xe lôi bầm dập đó cán chết được ai .

- Em đâu muốn xe lôi cán chết anh. - Cô gái ngả đầu vào lưng ghế thở hồng hộc như một võ sĩ sau khi thượng đài - Em chỉ muốn xe lôi cán anh bị thương. Chết rồi người ta không biết đau đớn nữa .

- Bộ muốn mặt anh mang đầy sẹo để cười cho bỏ ghét hả?

- Đúng.

- Nhưng nhằm nhò gì mấy cái sẹo ở ngoài da đó, nếu em biết đã có một vết thương mãi mãi không thành sẹo ở trong anh.

- Vết thương nằm ở đâu vậy anh? - Cô gái lo lắng hỏi .

- Nó di động khắp trong người anh. - Người thanh niên nói .

- Em muốn biết bây giờ anh cảm thấy nó nằm ở đâu ?

- Trong tim. - Người thanh niên ngả đầu vào lưng ghế và nhắm mắt lại .

- Tội nghiệp. - Cô gái thở dài - Bây giờ em mới hiểu chính vết thương đó đã khiến anh chẳng còn biết yêu thương.

- Em hiểu lầm rồi . - Người thanh niên nhổm dậy, cầm ly bia nốc cạn - Anh đang yêu thương nhiều thứ.

- Ví dụ?

- Anh yêu dòng sông chảy lặng lờ này . - Người thanh niên chỉ tay - Anh yêu bồn cỏ xanh tươi kia, yêu chiếc ghế êm ả này, yêu mặt trăng bên kia sông, yêu khi trời mát mẻ đêm nay, yêu hương vị bia ngọt ngào, yêu ...

- Còn gì nữa ?

- Còn nhiều thứ lắm. Sức đâu mà kể cho hết.

- Em nói đúng mà, khi yêu thương quá nhiều, kể như người ta chẳng yêu thương gì. Như bầu trời quá rộng nên bầu trời chẳng của riêng ai .

- Chưa bao giờ em cảm thấy bầu trời của riêng em sao ?

- Chắc anh đã từng cảm thấy tất cả tiền trong ngân hàng đều của riêng anh?

- Ừ, đấy là một cảm thấy tuyệt vời .

- Cho xe lôi cán mấy cái cảm thấy tuyệt vời ấy đi .

- Để cho anh mơ mộng một chút chứ. - Người thanh niên nhăn mặt nói .

- Không mơ mộng gì cả. - Cô gái gắt - Hãy thực tế!

- Thì anh đã thực tế rồi . Anh yêu mọi thứ trên thực tế.

- Còn dưới thực tế? - Cô gái nhìn chăm chăm người thanh niên nói .

- Dưới thực tế. Trời ơi! Dưới thực tế...

Người thanh niên bật cười như điên. Tiếng cười làm bụng chàng đau thắt và mắt chàng nổ đom đóm khiến cảnh vật nhòa đi . Cả mặt trăng sáng chói bên kia sông cũng nhòa đi . Cô gái cắn chặt môi ngồi im, chịu đựng tiếng cười xoáy vào tai đến buốc óc. Nàng cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra và tiếng nấc vẫn thoát ra khỏi chiếc miệng ngậm kín. Tiếng nấc nghe rất nhỏ, nhỏ như mũi kim đâm vào tai khiến người thanh niên chợt im sững. Chàng không thể cười được nữa mặc dù vết thương còn đang chạy nhột nhạt trong người .

- Đừng, đừng khóc. Em khóc trông chẳng hay tí nào .

- Mặc em. Anh hãy cười nữa đi .

- Không, anh không cười được nữa . Anh muốn khóc đây .

Chàng cố gắng khóc cho nàng thấy . Chàng thật sự cố gắng nhưng trời ơi thật khó khăn. Người ta chẳng thể nào khóc được khi người ta cố gắng khóc.





Chương: 1 |

truyện Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Toi Hay Ma Em Dau Co Thuong. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đừng Mơ Là Thác Đổ

Một lần đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, tự nhiên tôi bủn rủn tay chân và thốt gọi: \"Má ơi!\" Một cô nữ sinh Bảo Lộc đứng kế bên, cười nói: \"Ông ngó lớn
2864 lượt đọc

Sông Hương Có Nói Chi Mô

Tôi đã đến Huế hai lần, lần nào cũng vội vã vì bận công việc nên chỉ ở lại một hai ngày. Huế vốn thâm trầm, thầm lặng, nên chẳng thể hiểu vội vã được. Tôi đã liều viết cái phần
2460 lượt đọc

Biển Tigôn

Tôi đã viết nhiều truyện về nước mắm, chẳng phải tôi là người dân xứ nước mắm mà chỉ vì hằng ngày tôi thường ăn nước mắm. Chúng ta dễ quên đi những điều thường ngày. Tôi nghĩ nếu
1463 lượt đọc

Tình Ảo 2

Tôi đã đi theo nhà ảo thuật Ali K3 trình diễn ở một số tỉnh miền Nam. Anh không phải là một nhà ảo thuật tài ba nhưng anh nói chuyện rất tài ba . Khi biết tôi rất mê ảo thuật và năn nỉ anh cho
1449 lượt đọc

Cô Bé Bắt Chuột

Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào miệng, tôi vừa sợ vừa run
1454 lượt đọc

Nhà Có Hoa Kim Châm

Lần đầu thấy hoa kim châm nở, tôi đã mê mẩn người vì màu vàng mật của nó. Sau đó được biết hoa kim châm còn là một món ăn ngon và bổ, tôi càng mê mẩn hơn. Tôi chỉ muốn giới thiệu với
2602 lượt đọc

Tiếng Hát Của Nàng

Một nữ phóng viên đồng nghiệp nói với tôi: Ông chỉ chuyên viết về áo trắng thôi sao! Xã hội này còn nhiều người mặc áo màu khác. Ông hãy đi thực tế một quán bia ôm và viết về thân phận
1450 lượt đọc

Lời Cho Một Nốt Mi

Tôi không biết một tí gì về âm nhạc và hội họa nhưng tôi rất say mê hai môn nghệ thuật này. Cái gì mình không biết rõ, mình rất dễ say mê đắm đuối, giống như yêu một người vậy.

Một anh
770 lượt đọc

Anh Chàng Có Bộ Mặt Hề

Từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn thích xem những bộ phim của vua hề Charlot, dù là phim đen trắng. Tôi đã học được ở ông cách “tếu tếu” nghiêm trang khi viết truyện. Chỉ tiếc một điều tôi
638 lượt đọc

Người Khách Lạ

Một nhà văn lớn tuổi và rất nổi tiếng đã khuyên tôi: Cậu hãy cố gắng viết một đề tài gì cho sâu sắc, cứ viết mãi truyện về tuổi mới lớn, cậu sẽ không thể trở thành nhà văn lớn
1470 lượt đọc

xem thêm