truyện ngắn

Thuyền lá -

Năm bảy, tám tuổi tôi thường theo mẹ ra sông rửa rau, kín nước... Tôi bắt chước mẹ gập những chiếc thuyền lá nhỏ xíu thả xuống dòng sông nước xanh như mắt mèo. Những chiếc thuyền lá nối đuôi nhau theo dòng nước trôi xuôi. Tôi vừa té nước theo những con thuyền vừa nghêu ngao hát và trí tưởng tượng của tôi theo các con thuyền tới tận biển, nơi có nàng tiên cá. Tôi kể chuyện ấy với mẹ, mẹ thở dài :
- Còn mẹ, đêm nào mẹ cũng mơ thấy cha con trở về. Vậy mà chừng ấy năm rồi...

Mẹ kể rằng : ngày xưa nơi mẹ con tôi đang ở là bãi ngô của ông bà tôi, khi ngô đông sữa mẹ vẫn thường thay ông ra ngủ ngoài đồng canh ngô. Chiều ấy có một chiếc bè dạt vào bến sông nhà tôi, trên bè là mọt người đàn ông đang vục xuống mặt nước, hai tay cố bám lấy những cây nứa nhưng thân hình anh thì cứ truội xuống. Vừa lúc ấy thì mẹ tôi tới, mẹ chỉ kịp la lên: \"Trời ơi!\". Rồi quăng chiếc bình múc nước xuống lao ra kéo người đó lên. Thì ra anh ta bị sốt rét có lẽ vì khát quá nên bò ra uống nước? Neo chiếc bè vào gốc cây, mẹ tôi dìu anh ta về lều canh ngô, đốt lửa sưởi. Nửa đêm thì anh ta tỉnh lại, sau khi bón cho anh ăn hết bát cháo mẹ lại mò mẫm về làng tìm thuốc... Hai ngày sau thì anh ta dứt cơn sốt, mẹ tôi bảo: \"Khi nào thật khỏe anh hãy xuôi\". Anh ta ở lại ba đêm nữa, ba đêm ấy không hiểu vì sao mẹ đã ngã vào vòng tay của anh. Bởi vậy mới có mặt tôi trên đời. Mẹ tiễn anh ra tận bờ sông và không nhớ hai người đã nói với nhau những gì, anh thì cứ cắm sào nhìn mẹ như không thể dứt được. Lúc ấy, mẹ vô cùng bối rối, chỉ biết ngắt lá mít gấp thành con thuyền nhỏ xíu thả xuống dòng sông.

Chiều ấy mẹ thả xuống dòng sông không biết bao nhiêu là chiếc thuyền lá cho tới khi tối sẫm mặt người mẹ mới trở về. Rồi chiều chiều mẹ ra bến sông thả xuôi những chiếc thuyền lá.

Trước ngày sinh tôi, ông bà đuổi mẹ ra ngoài bãi sông này \"cho khuất mắt dân làng\". Tôi sinh ra chính nơi cha tôi được sưởi ấm. Cho tới một hôm khi tôi đã lớn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tiễn tôi lên đường mẹ dặn rằng :
- Có thể ngày con về thì mẹ đã khuất, thời loạn biết đâu mà nói trước. Nếu người có đến đây tìm con, thì con nhớ đuôi mắt trái người ấy có một vết sẹo to gần bằng đồng xu và trên vai phải có một nốt ruồi son - Mẹ thở dài - Người ấy nói với mẹ nhà ở cuối con sông này...

Tôi vào quân ngũ hơn chục năm, thỉnh thoảng mới về nhà, mẹ tôi mỗi ngày một già hơn, tôi để ý chiều nào mẹ cũng ra sông, trước lúc trở về, bà thả xuống dòng sông dăm ba chiếc thuyền lá rồi khỏa nước đẩy chúng ra xa mong dòng nước đưa những con thuyền ấy đến thật nhanh nơi có ai đó đang mong đợi.

Trước ngày ra quân, tôi nghỉ nốt số phép còn lại, thuê một chiếc thuyền câu bơi dọc bờ sông, tìm dấu vết của cha tôi. Tình cờ một hôm, tôi ghé vào một chiếc thuyền câu neo dưới gốc cây sung già, trên thuyền một ông già cởi trần đang ngồi ngất ngư bên chai rượu :
- Cụ đêm qua chắc được khá? - Tôi hỏi.
- Cũng đủ gỡ. Mùa này cá trôi đi ăn nhiều... Chú mày đi dong hả. Có sức khoẻ như chú đi dong khá hơn.
Ông mời tôi sang thuyền ông uống rượu, lúc đó tôi mới phát hiện ra dấu vết trên người ông như mẹ tôi đã kể. Chén rượu đắng chát, tôi không thể nói ra với ông rằng tôi là con trai ông. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy dăm ba chiếc thuyền lá trôi dập dềnh trước mũi thuyền. Tôi cúi xuống vớt một chiếc lên ngắm nghía. Ông bật cười :
- Ta nhìn thấy chiếc thuyền lá này từ hơn ba mươi năm nay rồi...
- Vậy ư? Người thả những chiếc thuyền này chắc muốn gửi tới ai đó cuối dòng sông điều gì?
Tôi gợi lại những hồi ức xa xăm của ông. Im lặng một lúc lâu ông bật cười khanh khách :
- Thật hão! Dọc con sông này có bến bờ nào chờ đón những chiếc thuyền lá!
Rồi ông vỗ bụng hát : \"Bèo dạt mây trôi...\".

Tôi trở về nhà, lấy vợ rồi sinh con nhưng vẫn giữ chuyện ấy trong lòng. Chiều chiều, mẹ vẫn dắt những đứa cháu của bà ra sông tắm rửa và gập cho chúng những chiếc thuyền lá thả xuống sông. Những đứa con tôi chắc cũng giống tôi ngày nào mơ được gặp nàng tiên cá.
Thái Sinh





Chương: 1 |

truyện Thuyền lá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thuyen la. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tạm trú

Hiển ngồi dựa lưng vào tường, thở khò khè mệt nhọc, hắn nghiêng người với bình thuốc xịt đặt trên bàn, đưa bình thuốc vào cuống họng cố gắng xịt, nhưng bình thuốc đã gần hết hơi. Chán
1818 lượt đọc

Con ngựa trắng của ba tôi

Ba tôi lúc mới đặt chân lên đất nước này thì vốn liếng không ngoài mấy đồng bạc. Cũng được đúc theo khuôn khổ kiên nhẫn và cần kiệm như bao nhiêu bạn đồng hương khác, ba tôi hơn họ ở
1641 lượt đọc

Tám cẳng hai càng

Mẹ Tấm ngiêng giỏ cua mới bắt ở đồng về. Trận mưa những con cua nâu, đen trút xuống chậu nước. Chúng bò lổm ngổm, mình lấm láp bùn đất, miệng phun bọt, đục ngầu cả chậu.
Lần nào cũng
2180 lượt đọc

Nổi buồn ko dám gọi tên

Tôi gặp em trong đêm Trung Thu, khi các cô chú thiếu niên tung tăng tiếng trống gọi bầy, tung tẩy đầu Lân, phởn phơ ông Ðịa, cõng chú Cuội về rôm rả phố thị.

Em cười chào tôi qua đầu các cô,
1991 lượt đọc

Ký ức tình yêu

\"Anh có yêu em không?\" \"Có\". \"Yêu như thế nào?\" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: \"Thì... cũng như mọi người yêu nhau\". Vân đỏng đảnh: \"Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn
1642 lượt đọc

Chí phèo

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao : đời là tất cả nhưng
3121 lượt đọc

Dòng nước yêu thương

Tôi quen em đúng hai mùa trăng, biết em đêm trung thu, rồi xa em ngay rằm tháng mười. Tôi không từng trải nhưng cũng đã đi qua đôi ba cuộc tình, những cuộc tình dài hơn hai mùa trăng, vậy mà sáu mươi
938 lượt đọc

này nhỏ hảy đợi đấy

Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng đầu tiên ở quê ngoại, tôi dậy thật sớm chạy bộ dưới cái se lạnh của buổi ban mai tinh khôi, trong sạch. Đường quê loanh quanh, cây trái xum xuê đan xéo vào
1683 lượt đọc

Nấm mồ

Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhụy cháy nghi
1700 lượt đọc

Bà lảo loà

76 tuổi đầu, mỗi bữa thất thểu ăn một lưng cơm, bà lão lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh giậm, với vợ, một chị mò cua bắt ốc, khốn thay,
3255 lượt đọc

xem thêm