truyện ngắn - thôi học - VietCaDao.com

truyện ngắn

Thôi học -

- Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây!
Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt
phăng:
- Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày... ai cho nhận?
Đúng lúc đó có tiếng guốc kéo lê quèn quẹt và ông chủ trọ trờ tới. Tôi vẫn lì
lợm đứng nhìn coi thử dây thép là cái gì mà người lớn không cho tôi nhận. Thì ra
đó là một tờ giấy xanh màu da trời được gấp nhỏ. Vẫn tò mò, tôi đứng cạnh ông
chủ trọ, tính coi ké... và rồi tôi bỗng lạnh toát khi ông quay lại tôi, nói bằng
giọng thản nhiên:
- Sinh! Cậu mày đau nặng, biểu mày về!
Tôi đứng chết lặng, chôn chân tại chỗ như vừa nghe tiếng sấm lớn nổ dữ dội giữa
trưa hè. Biểu mày về! Trời ơi! Tôi có học bổng mà, sao vẫn cứ tìm cớ... Nào có
tốn gì của cậu mợ bao nhiêu đâu? Cậu tôi đau? Thật không? Mà dù điều ấy có thật
đi nữa, thì đứa trẻ như tôi phỏng làm được gì cho người bệnh? Chỉ là cái cớ để
bắt tôi thôi học.
Như kẻ chết đuối, thấy cái gì gần nhất thì chộp lấy: tôi nhìn ông chủ bằng đôi
mắt khẩn thiết hầu mong ông có can thiệp cho tôi chăng. Ông lặp lại, giọng lạnh
như đá tắm sương đêm:
- Sao còn đứng trơ ra đó? Coi sửa soạn áo quần mà về cho rồi! Lẹ!
Làm sao quên được vẻ thản nhiên của chị Mai khi chị dắt tôi đến trường sáng hôm
sau để xin thôi học? Y như một tên lính áp giải tù nhân, chị không hề quan tâm
mảy may nào đến nỗi khổ của tôi.
Và trời đất cũng tàn ác không kém chi người, chẳng thần tiên nào hiện ra giúp đỡ
thương xót tôi cả. Cảnh vật xung quanh không vì tôi mà xấu đi một tí ti? Tôi
chua chát nghĩ: \"Rõ ràng là mấy ông văn sĩ nói khoác. Họ viết: Người buồn cảnh
có vui đâu bao giờ. Không những thế, cảnh còn đẹp rực rỡ hơn nữa kìa!\".
Trên cành phượng, những con ve cuối cùng đang so giọng hợp ca inh ỏi. Không một
bóng mây, bầu trời xanh ngắt. Gió từ sông quạt lên người tôi, dưới bến tiếng
cười nói lao xao, ròn rã. Không một gợn sóng, những mái chèo vờn nước nghe rong
róc, rong róc. Hàng hàng xe kéo chạy ngược chiều chúng tôi, kêu lên \"ếp ê, ếp
ê...\" và tiếng chuông xe đạp lanh canh. Từ xa, một chiếc ô tô lao vút tới cuốn
theo sau một lớp bụi mù và mùi xăng nồng nặc toả ra. Tất cả, tất tả tạo nên một
quang cảnh và âm điệu quen thuộc, ấm áp, thân mật. Thế mà... trời ơi! Tôi sắp
phải rời khỏi nơi này đấy!
Ngôi trường đã hiện ra trước mắt, tôi như bị một sức mạnh vô hình trì kéo hai
chân.
Mái ngói đỏ, hàng phượng xanh, những cây me bắt đầu trụi lá, (từng chiếc lá nhỏ
li ti tựa những chấm hoa giấy màu vàng đan dày trên mặt đường trải nhựa) bày
từng chùm trái cong như những cái liềm hái ngày mùa.
Trên thảm cỏ mượt của công viên gần trường, nổi bật mươi cái hoa sứ trắng vừa
rụng xuống. Đầu óc tôi hoang mang, lộn xộn, quay cuồng vì vô vàn tiếng động và
cảnh tượng đã qua: tiếng thước kẻ của thầy đập canh cách trên bàn, viên phấn
trắng trong tay thầy lướt đều, nhanh lên bảng đen, lúc chấm câu, đánh dấu làm
phát ra tiếng kin kít giòn và ngắn, ngộ nghĩnh làm sao! Chợt một tiếng chim cất
lên lảnh lót ngoài cửa sổ và một chú ong vò vẽ bay lạc vào lớp nghe vo, vo,
vo... Rồi thì là sự huyên náo khi thầy vừa quay lưng ra khỏi lớp và cả cái im
phắt cho đến một cơn gió tạt vào tựa như có bàn tay vô hình táy máy lật những
trang sổ điểm, phát ra tiếng lách xách trong khi chúng tôi lặng lẽ làm bài hay
khi thầy đang chấm điểm.
Rồi tiếng trống! Nó mới kỳ diệu làm sao: lần nó vang lên là tim tôi dồn dập đập
theo. Lúc ra chơi thì nó hoà hưỡn, ung dung làm tôi phơi phới trong lòng. Vào
buổi sáng nó hối hả, gấp gáp, nhất là những lần tôi đi trễ tưởng như cắm cổ chạy
nó vẫn giục giã bên lưng. Tiếng trống đầy hứa hẹn và rất trang nghiêm. Tôi như
mê đi, tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy lần lượt vây quanh tôi, bám sát tôi,
khêu gợi, nhắc nhở làm tôi càng thêm đau xót...
- Mau lên Sinh! Làm gì mà rờ rờ rầu rầu như mắc bịnh vậy, hở?
Giọng chị Mai rít róng, gióng giả cắt ngang dòng cảm nghĩ của tôi. Tôi cắm đầu
lặng lẽ bước mau.
Chị em tôi bước lên thềm đúng giữa lúc bên trong giọng Tỵ vang lên sang sảng:
\"Bầu trời, cảnh Bụt, thú Hương Sơn ao ước...\".
Trời ơi, giờ Việt văn! Sáng nay tôi đinh ninh sẽ chiếm tám điểm về nó. Tỵ là đối
thủ số một về Việt văn của tôi. Sao người ta tàn ác vậy hở trời? Ước gì... ước
gì tôi được học buổi cuối cùng này. Tôi sẽ được an ủi biết bao! Tức khắc, tôi
biết ngay là mình mơ ước hão, lòng càng đau xót. Nhác thấy tôi, thầy tôi gằn
giọng, hỏi:
- A! Sinh! Trò hãy trả lời cho cả lớp, - thầy gằn mạnh, - cho cả lớp chứ không
chỉ cho thầy biết lý do làm trò đi học trễ. Học hành kiểu...
Thầy đột ngột ngừng lời khi nhận ra sự lạ: có người đi kèm tôi. Thầy hiểu chắc
có gì đây. Cùng một lúc cả lớp đứng lên đều tăm tắp. Tôi đến gần thầy, lột mũ
cầm tay, ấp a ấp úng:
- Thưa thầy, con...
Rồi thì tôi nghẹn cứng, không sao nói tiếp được. Chị Mai tiến lên thay lời tôi,
giọng chị sang sảng, chát chúa:
- Thưa thầy, tôi đến xin thầy cho em Sinh nghỉ học!
- Nghỉ mấy ngày?
- Dạ, nghỉ luôn!
Thật y như thanh gươm không còn treo lơ lửng, đe doạ phạm nhân mà đã dứt khoát
chém xuống không do dự. Cả lớp xôn xao nhấp nhỏm sau tiếng \"luôn\" của chị Mai.
Thầy tôi sửng sốt, gặng lại như thể ông chưa nghe rõ:
- Nghỉ luôn? Cô nói vậy nghĩa là thôi học? Tại sao vậy? Có gì mà đến...
- Dạ đúng! Thôi học! Cha tôi bịnh nặng, thưa thầy!
Thầy tôi thở dài, ngập ngừng:
- Nhưng... nhưng cô thấy có cần thiết lắm không? Nó còn nhỏ quá, có ở nhà e cũng
không giúp được gì, rồi lại lêu lổng thôi. Tốt hơn, tôi nghĩ là... nên để nó...
cô nên nghĩ lại.
Tôi dán mắt vào vị cứu tinh, hồi hộp nín thở. Phải, biết chừng đâu nhờ sự can
thiệp của thầy mà chị Mai sẽ nghĩ lại, sẽ đổi ý, không bắt tôi về? Có thể lắm
chứ! Thầy tôi là một nhà mô phạm có uy tín. Chính nhờ thầy...
Thầy chưa nói hết câu, chị Mai đột ngột ngắt ngang, dằn từng tiếng dứt khoát:
- Dạ, không - được! Nó - phải - về!
Tôi rụng rời muốn quỵ xuống, nếu không cố gắng vì hai đầu gối run khan.
Hình như biết không thể lay chuyển ý của vị phụ huynh sắt đá, thầy tôi lại thở
dài, thầy buông lửng một cây vô thưởng vô phạt sau một cái chặc lưỡi, với giọng
bùi ngùi:
- Chà! Xa xôi quá!
- Không sao đâu, chừng cha tôi mạnh nó sẽ vô học lại... - Giọng thớ lợ, chị Mai
nói với thầy và tiếp thêm - Xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ em tôi.
Thầy tôi buồn rầu nói:
- Có gì mà cô phải cảm ơn! Bổn phận của tôi mà!
Quay lại tôi, chị Mai giục bằng giọng ngọt ngào giả tạo:
- Sinh! Cảm ơn thầy rồi chào các bạn đi em!
Nghe giọng âu yếm đó, tôi sục sôi căm hận. Tôi muốn hét lên, muốn trỏ vào mặt
chị mà nói to: \"Đồ giả dối! Đồ tàn ác! Bắt ta thôi học...\". Tôi muốn thầy các cả
lớp cùng nghe, được biết sự thật gai góc, đắng cay nấp sau cái giọng êm dịu đó.
Nhưng tôi vẫn cúi đầu, vòng tay, lí nhí:
- Thưa thầy...
Nghẹn cứng cổ, tôi đứng trơ ra. Lần này cả lớp lại im phăng phắc, hình như những
đứa từng cãi cọ cũng xót thương tôi. Một cơn gió vừa tạt vào, cuốn sổ điểm mở
ngỏ của thầy bị lật lên nghe lách xách... Tôi lại được du vào cơn mộng, quên
phắt thực tại đau thương.
Thoắt cái, như một cuốn phim quay chậm, tôi hình dung lại những ngày qua, nhớ
lại sự \"vận động\" cật lực của thầy tôi: như một con thoi, thầy tôi lui tới nhà
cậu mợ tôi năm bảy lượt (dù là tôi được học bổng) cố thuyết phục cậu tôi thuận
cho tôi tiếp tục lên tỉnh học. Tôi nhớ vẻ hằn học của mợ tôi, giọng cay cú, đay
nghiến của bà khi bà chỉ trích thầy tôi:
- Bày đặt quá! Xía vô chuyện nhà chuyện cửa của người ta hoài!
Rồi nào là:
- Việc nhà không ai cứ vác mai chạy quấy.
Nào là: - Mình ốc không rữa đi mang cục rêu!
Thậm chí có lần mợ tôi không đi vòng vo nữa mà đi thẳng vào đề khi thấy cậu tôi
tỏ ra suy nghĩ, phân vân:
- Có gì đâu mà ông phải đắn đo cho lắm. Ông ngại không nói thì để tôi nói cho.
- Bà nói gì? - Giọng cậu hơi xẵng.
Mợ tôi nhanh nhảu:
- Thì nói là gia cảnh mình không cho pháp nó theo đuổi học hành nữa, dễ quá mà!
- Hừ! Gia cảnh! Nhà cửa, cơ ngơi, thóc lúa như vậy mà nói \"gia cảnh\" nghe sao
xuôi tai?
Cậu ngập ngừng liếc nhìn tôi - đứa cháu mồ côi đang đứng cạnh cậu, tim đập thình
thịch, mồ hôi đẫm lưng, hết sức cố gắng để cậu thấy tôi nhỏ thêm, đáng thương
thêm - cái nhìn khó hiểu. Tôi đứng chôn chân chờ lời phán quyết của ông, với tia
hy vọng mong manh. Bỗng, cậu tôi quay sang mợ gằn từng tiếng:
- Nó có học bổng đó, xin bà dừng quên!
- Học bổng thì ăn thua gì! Quyền là ở mình chứ!
Cậu tôi gầm lên:
- Im đi! Nói ngu như vậy mà cũng bày đặt nói!
Mợ tôi mở mắt to vẻ ngạc nhiên, quả thật cậu tôi chưa bao giờ nặng lời với mợ
tôi như vậy. Tôi bắt đầu run vì biết chính tôi là nguyên nhân gây ra sự bất hoà.
Không nói một lời, mợ lẳng lặng đứng lên quay ngoắt vào phòng.
Số phận tôi vẫn chưa được định đoạt. Thôi, vậy là tiêu rồi, tôi sẽ xắt chuối
heo, xay lúa, canh ruộng, nhổ cỏ... tưới vườn. Chỉ khác cái là trước kia thì ít
hơn vì còn mất thời giờ đến trường. Còn từ nay... Tôi buồn tủi mà không khóc
được. Thình lình tôi giật mình vì tiếng cậu.
- Coi sửa soạn tựu trường cho rồi thằng kia! Tao cũng vì nể thầy Trí mà...
Tôi mừng đến nỗi muốn quỳ xuống lạy cậu tôi để tạ ơn nhưng tôi không dám. Tôi
chỉ vòng tay lí nhí cảm ơn cậu. Cậu xua đi:
- Thôi dẹp! Vô đó coi lo học hành chớ để bị cúp học bổng thì... hiểu chưa?
- Dạ, con hiểu, thưa cậu!
Quả thiệt là lúc dó tôi cảm thấy sung sướng quá!
Cứ ngỡ là cái học bổng đủ sức buộc chân tôi vào học đường. Nào ngờ đâu...
Đang lơ mơ hồi tưởng, chợt một bàn tay đặt lên vai tôi và tiếng thầy trầm trầm:
- Nó học được lắm mà lại có học bổng... Uổng quá!
Thầy nói với ai vậy? Chị Mai, các bạn hay cốt để an ủi tôi? Vô ích: có giúp đỡ
gì được tôi đâu? Và luôn luôn như những lần trước: hễ sắp khóc là tôi cúi gầm
xuống, cố nén, nhưng nước mắt cứ dâng lên, dâng lên tràn mi, tràn ứ, rồi tràn
ra, bò dài xuống má. Tôi không dám lấy tay áo quẹt, cũng không dám nhìn ai...
Đột nhiên, tuân theo một sai khiến ngoài ý muốn, tôi quay lưng đi thẳng, mặc
thầy, mặc bạn, mặc cả chị Mai. Chị kêu giật lại:
- Sinh! Sao không chào...
- Thôi, đủ rồi cô! Cho tôi xin! Tha cho nó đi, cô!
Lần đầu tiên tôi thấy thầy không giữ được bình tĩnh trước đông người.
Tôi gạt nước mắt bằng ống tay áo, dù không quay lại tôi biết thầy đang đỏ mắt
nhìn theo tôi. Đau xót chợt dịu lại, tôi nói thầm: \"Thầy ơi! Con cảm ơn
thầy!\"./.





Chương: 1 |

truyện Thôi học được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thoi hoc. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Còn một mùa thu

Ngoài trời đang bă\'t đầu chuyển mưa . Cơm mưa của đầu mùa hạ từng chiê\'c la\' rơi rải ra\'c bên đường, để người qua lại dẫm lên chu\'ng một ca\'ch đau đơ\'n. Trang đư\'ng nhìn cảnh vật rùi
2873 lượt đọc

Cô giáo hỏi Vova:

Cô giáo hỏi Vova:
- Tại sao hôm qua em không đi học?
Vova giải thích:
- Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.
Cô giáo:
- Được rồi.
Ngày hôm sau cũng
632 lượt đọc

Nói Một Ðường

- Nè cậu, cậu hãy làm ơn bảo cho mình biết, khi gia đình có chuyện xung đột mình phải tự kiềm chế như thế nào?
Một anh bạn mang bộ mặt tím bầm đến gặp tôi và hỏi. Chả là anh ta biết tôi
1414 lượt đọc

Đời con

Tiếng xe chạy sầm sập vào hẻm rồi thắng lại trước nhà vào thời điểm mọi người chuẩn bị đi ngủ làm cả tôi và thằng cu Minh vùng dậy. Nó chạy ra cửa, vén tấm màn gió qua một bên, ngó
1007 lượt đọc

Dòng nước yêu thương

Tôi quen em đúng hai mùa trăng, biết em đêm trung thu, rồi xa em ngay rằm tháng mười. Tôi không từng trải nhưng cũng đã đi qua đôi ba cuộc tình, những cuộc tình dài hơn hai mùa trăng, vậy mà sáu mươi
773 lượt đọc

Trót yêu

Toi quen anh ay trong su ngau nhien va tinh co, anh ay la nguoi khach ha va tro thanh nguoi ma toi day kem anh van. Moi ngay anh ay deu den nha toi de hoc them, tu tu la ban va than thiet dan cho den mot ngay tinh cam sau dam va hai dua toi da yeu
2953 lượt đọc

Hắn

Hă\'n quen biê\'t Thương cũng là bởi ca\'i mạng lươ\'i và những cuộc tình trên mạng của hă\'n. Thương thật nghịch ngợm, log on trên mạng bằng một ca\'i tên con trai, Khương. Lu\'c ban đầu không những
2966 lượt đọc

Nổi lòng của nhỏ

Thật là ngẫu nhiên nhỏ quen nàng...

Ngẫu nhiên thật đấy vì có ai nghĩ người tình của chồng mình lại có thể làm bạn của mình...

Một buổi sáng tình cờ nhỏ bắt gặp điện thoại \'privaté
2800 lượt đọc

Một chuyện ngoại tình

Hai người lấy nhau đã gần sáu năm.

Người đàn bà đã thay đổi nhiều về hình dung cũng như về tính nết.

Có thể gọi sự thay đổi ấy là một tiến bộ mau chóng về thời Âu hóa văn minh.

1787 lượt đọc

Người đàng bà trong trắng

Trăng lên quá đầu rặng thông, hơi rượu đã thấm lòng, nhà thi sĩ già ngỏ tâm sự với một chàng trẻ tuổi ngồi đối diện:

- Tôi phải nói thật rằng tôi tiếp anh đây không phải vì ngày trước
1848 lượt đọc

xem thêm