truyện ngắn - thính vũ - VietCaDao.com

truyện ngắn

Thính Vũ - Hoàng Vân

Trời mưa, những giọt mưa gõ nhịp vào tim tôi, hệt như những giọt mưa của ba năm về trước.

Tôi thì thầm gọi tên anh trong tiếng mưa rơi. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, anh có nghe được tiếng gọi của tôi không, mà sao đáp lại lời tôi chỉ có tiếng mưa rơi đều đều gõ nhịp.

Vào một buỗi tối mưa rơi nào đó, ngày xưa, anh và tôi gặp nhau trong một quán cafe ấm cúng. Không gian dìu dặt tiếng dương cầm. Và thời gian bỗng dưng không trôi nữa khi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi lạ lùng. Cô con cưng của ba mẹ một hôm ngẫu hứng trốn nhà đi chơi, ngơ ngác và rụt rè đến tội bên cạnh cô bạn thân lanh lợi và hoạt bát gấp mười. Bạn của anh đó, chẳng hiểu sao lại muốn chúng ta quen nhau. Anh ngạc nhiên lắm sao. Con gái lớn chừng này mà đi chơi về gọi cửa bằng hai tiếng “Má ơi” giọng nũng nịu ngân dài như trẻ con. Anh vẫn cười trêu - Phải là con cưng lắm lắm mới có được cái giọng kêu này cho đến bây nhiêu đây tuổi. Ðó là anh còn chưa biết tôi vẫn còn ăn bột Bích Chi và uống sữa tươi thay cho cơm nước hàng ngày.

Mặc dù tôi đã bấy nhiêu đây tuổi.

Mặc dù tôi đã là cô giáo ngày ngày mặc áo dài đứng trên bục giảng.

Và tôi yêu anh bằng tất cả mọi điều kỳ quặc đó của mình. Tình yêu của tôi chẳng đòi hỏi gì hơn là một tình yêu đáp lại, thiết tha và chân thành. Chúng ta đã cùng nhau có những đêm mưa rất đẹp, những ngày tháng tươi hồng, những kỷ niệm nho nhỏ, nho nhỏ dễ cất giữ.

Và dễ lãng quên, phải không anh?

Một ngày nào đó, mọi thứ đều tan vỡ. Anh đã yêu lầm một đứa con gái yếu đuối nhất trên đời, yếu đuối và nhu nhược cho đến nỗi không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, không bảo vệ nổi chính mình, huống chi là hạnh phúc, huống chi là tình yêu. Nên chúng ta xa nhau.

Tôi trở về làm con gái nhung lụa cưng chiều. Anh im lặng chấp nhận nỗi xót xa của cảnh phân biệt sang hèn, cao thấp.

Những mùa thu lại đi qua.

Tiếng mưa rơi lại gõ nhịp vào tim tôi, nhắc nhở.

Rồi đến một ngày tôi cũng gặp lại anh. Tiếng mưa rơi càng gõ đau cả tim tôi, để tôi nhận ra tôi vẫn yêu anh như ngày nào.

Chỉ có điều, tôi không còn là tôi xưa. Nhung lụa cưng chiều tôi đã theo ba tôi vùi sâu dưới mộ. Giờ tôi gọi hai tiếng “Má ơi” đã nghẹn ngào. Anh cũng không còn là anh ngày trước. Bàn tay anh vẫn ấm nhưng cái đầu anh đã lạnh. Những lời anh nói quất vào tim tôi đau hơn tiếng gõ dồn của những giọt mưa.

- Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, nhưng bây giờ tôi đã yêu người khác.

- Thật sao?

- Không thật. Ðúng hơn là tôi cần cô ấy cho sự nghiệp của tôi.

- Còn tình yêu?

- Tình Yêu không quan trọng bằng tiền. Chính vì nó em đã xa tôi. Tôi không muốn lặp lại sai lầm này nữa. Em hiểu chứ?

Vâng, tôi hiểu. Ngoài tình yêu ra, giờ đây tôi không có để cho anh điều mà anh cần – danh và lợi.

Mùa mưa năm nay vẫn còn dài. Tôi vẫn đứng trong cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài sân. Tiếng mưa vẫn đều đặn vọng vang như muôn đời vẫn vậy. Mơ hồ trong tiếng mưa rơi tôi còn nghe dìu dặt tiếng dương cầm, nghe ấm áp giọng nói anh.

Vũ ơi, ở một nơi nào đó trong thành phố này, anh có nghe tôi gọi tên anh? Tôi mong mưa mang những lời tôi đến cho anh. Tôi mong mưa xoa dịu tâm hồn anh, để anh còn tin rằng tình yêu là vĩnh cữu hằng tồn, như những cơn mưa mỗi mùa, như những giọt mưa đang gõ mài vào tim tôi.





Chương: 1 |

truyện Thính Vũ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Thinh Vu. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thính Vũ

Trời mưa, những giọt mưa gõ nhịp vào tim tôi, hệt như những giọt mưa của ba năm về trước.

Tôi thì thầm gọi tên anh trong tiếng mưa rơi. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, anh có nghe được
1471 lượt đọc

xem thêm