truyện ngắn - sương thu - VietCaDao.com

truyện ngắn

Sương Thu - Thanh Thủy

Năm tháng như dòng sông không có bên lở bên bồi . Chỉ có kỷ niệm biết chọn bến bờ ở lại .
Mùa Thu sang, tôi sờ nhẹ vào trái tim mình nghe nhói đau, dù vết thương đã hàn kín miệng. Trái tim tôi bị thương bằng những giọt sương mùa thu mát dịu .
Tôi bắt gặp cái màn sương mông lung, huyền ảo đó vào mùa thu xa hút của dĩ vãng. Ngày mà tôi còn khoác áo sinh viên, nhìn đời bằng kính trong suốt, kiêu hãnh vì cái tự hào được \"trời\" ban cho mình quá nhiều ưu điểm. Chính vì thế tôi vốn thờ ơ, với các nàng càng xa cách hơn.
Tất cả đảo lộn vào buổi sáng mùa Thu . Khi em chập chững bước chân vào trường sư phạm. Định mệnh run rủi cho tôi lúc em ngập ngừng mang vali đến hỏi tôi phòng xếp A2 nơi đâu . Tôi choáng váng, tâm thân chao đảo trước đôi mắt buồn long lanh như sắp khóc. tôi mừng rỡ khi biết em chỉ cách tôi một khung cửa sổ lá sách màu xanh. Em ở tầng hai trong ngôi biệt thự đặc biệt của sinh viên. Bên này và bên kia vực thẳm chỉ mỏng manh bằng khe hở đó. Tôi biến thành đài quan sát em. Tôi tận dụng để nhìn trộm đôi mắt em. Tôi tương tư ngày đêm. Tôi thẫn thờ khi biết em có tên \"vệ sĩ\" đẹp mã bên khoa Lý. Thế là tôi lại lò dò, mon men tra số giường của hắn, bằng những điếu thuốc ký nợ chất chồng. Tôi trở thành Gia-ve săn Giăng-Văn-Giăng tích cực. Đến khi hiểu tên \"vệ sĩ\" ấy chỉ là bạn em thì tôi âm thầm dệt mộng. Tôi bỏ những cuốn từ điển buồn hiu hắt để chúi mũi lục lọi trong đám bụi bặm ở từng giá sách nơi thư viện, moi ra các tác phẩm văn học đọc ngốn ngấu, lùng sục những cuốn thơ tình của Thế Lữ, Xuân Diệu, Bích Khê, để chép tặng em. Nàng học Văn mà! Tôi phải tích lũy chứ! Tôi trúng phải mũi tên tình sét ... rỉ nên ủ ê, đến nỗi thằng bạn cười cợt hả hê, nhạo báng. Bởi cách đây một tháng tôi còn vỗ ngực nghênh nghênh tuyên bố.: \"Tao không thèm yêu, lũ con gái ký túc xá này chẳng ma nào làm tao \'rung rinh ánh mắt\' ...\"
Thằng Phong - một chuyên gia tình yêu, ác miệng trả thù tôi:
- Thức nè! Mày đổi tên thành \"Si\" đi! Tao vừa khám phá ra giống si lùn, rễ dài lòng thòng vướng tứ tung mà không chỗ bám, trưng bày cây cảnh tuyệt lắm. Gần đây thôi, mày đi xem không Thức? Dạo này si đắt lắm nghe!
Khôi triết lý cùn:
- Khi tình yêu gõ cửa đúng trái tim ta, thì ôi! Xin em vĩnh biệt mọi sự khôn ngoan.
Thanh chêm ngay:
- Hư! Biết đâu thất bại trong tình trường là đòn bẩy nâng cao kiến thức tình yêu lẫn khoa học, đừng nản, Thức ạ. Tôi cay cú khi Phong rỉ tai để thêm cho tôi tự ái:
- Sương Thu khoa Văn \"của mày\" câm như hến. Ngữ đó để cho mày tuột dốc dựng đứng. Lui gót đi cưng.
Tôi giả điếc, giả câm trước mấy thằng trời đánh. Còn với riêng tôi, tôi vừa buồn, vừa sỉ vả mình, vừa chiêm nghiệm câu \"quả báo nhãn tiền\". Khốn thay em càng câm nín, tôi càng tấn công hơn. Em vẫn nhận sách cho mượn, xem xong trả lại, lịch sự bằng lời cám ơn ngọt ngào . Em thu những giấy tờ chi chít chữ của tôi lặng lẽ xếp vào đáy vali . Lạy trời! Tôi nào biết em dùng để làm gì với những từ ngữ văn hoa, những câu danh ngôn tôi cố công gom góp. Tim tôi nặng nề, nghẹn thở mỗi khi thấy em vô tư lướt qua mắt tôi bình thản lạnh lùng. Tôi đau tim mất rồi . Than thì than vậy, nhưng niềm khao khát về em vẫn cháy bỏng trong tôi hằng đêm.
Cho đến chiều cuối tuần tuyệt vời cuối Thu ấy . Lúc mà cái xe đạp cũ kĩ của Phong trở chứng sút sên làm hỏng cuộc dạo chơi của tôi, và em không hiểu lý do gì tình nguyện làm quản gia xếp A2. Ôi! Dịp may ngàn năm một thủa . Và tôi như bị treo \"ngàn cân trên sợi tóc\". Tôi vận dụng thị giác và thính giác tối đa để săn những cử động của em. Tôi nghe em thút thít trên trang giấy trước mặt. Em gục đầu trên nắp vali, mái tóc xõa dài đen mượt ôm bờ vai thon của em làm tôi nao lòng. Tôi như thổn thức cùng em. Tôi vội lấy giấy ghi vào dòng an ủi để mở đường sau bao ngày dọn gai trầy trụa . Tôi nín thở, khi em đọc từ từ: \"Tôi muốn chia buồn với Sương Thu bằng cả lòng thành của tôi ...\".
Tôi mừng rơn khi em \"hồi âm\". Tôi chụp lấy và cười một nụ cười dịu dàng, thỏa mãn, dù lời nàng chua như dấm thanh - \"Anh cũng có trái tim đa lo đến thế à. Sương Thu biết là anh không hề để mắt đến ai cơ mà. Sá gì chút buồn vu vơ của Thu hôm nay . Thôi đuợc! Thu ghi nhận sự thành thật nhất của anh ...\".
Tôi mừng thầm \"nàng\" dã chịu bắt đài để đàm thoại . Tôi báo động cho những lời nói hay, từ ngữ tôi \"ăn trộm\" trong sách tụ về. Tôi dùng lời dịu dàng rót bên cánh cửa gỗ, và hạnh phúc thay, nàng chăm chú nghe say sưa . Giọt lệ ban nãy đã khô trên má. Môi nàng thỉnh thoảng mỉm cười ...
Sau đó và sau đó nữa, nhịp cầu nối được hình thành, từ từ bắc qua dòng sông dài dằng dặc tình bạn. Tôi biết tim nàng đã hé mở âm thầm. Tôi rất hạnh phúc và trái tim tôi giữ trọn hình bóng của Sương Thu . Người con gái tuyệt vời . Em là học sinh xuất sắc, có giọng ngâm thơ làm mềm lòng người . Em dịu dàng, dành cho tôi nhiều ưu ái ...
Nhưng thời gian chẳng chờ riêng ai . Lúc tôi hạnh phúc nhất là lúc tôi phải xa em. Khóa học kết thúc, tôi rời mái trường sư phạm. Gởi lại cho em tất cả tình yêu cháy bỏng của tôi và những kỷ niệm thánh thiện, nồng nàn và đắm say . Tôi nhận công tác ở miền quê xa . Bước vào làm bạn với phấn trắng, tôi mang theo những lời hứa của em. Tôi chờ mùa hè em ra trường để đến mùa thu của tình yêu bao mơ ước.
Than ôi! Xa mặt cách lòng. Em đã quên rồi niềm nhớ mong của tôi . Thế rồi hè đến, tôi nhận được cành hoa pensée, món quà tôi đã tặng em cùng dòng chữ vỏn vẹn: \"Sương Thu không còn rơi trên đồi chờ tình cờ nào . Mùa Thu xa hun hút. Đừng nuối tiếc. Mùa Thu mênh mông hư ảo, phải không anh. Xin anh quên mùa Thu cùng giọt sương Thu\".
Ngày tháng vẫn vô tình đi qua . Tôi chôn thật sâu sự ngậm ngùi đó. Bài học tình đầu tôi nếm trải cũng ngọt ngào và không kém chua cay . Tôi biến thành con cờ trong tay em. Đôi mắt buồn của em không còn đủ sức đánh tôi ngã gục như nhày xưa . Nhưng đã để lại nơi tim tôi vết sẹo buồn, chẳng biết nhói đau cứ mỗi độ Thu tàn và Thu đến.
Sương Thu! Thật ngọt ngào, êm đềm nhưng cũng rất lạnh buốt, phải không em?





Chương: 1 |

truyện Sương Thu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Suong Thu. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sương Thu

Năm tháng như dòng sông không có bên lở bên bồi . Chỉ có kỷ niệm biết chọn bến bờ ở lại .
Mùa Thu sang, tôi sờ nhẹ vào trái tim mình nghe nhói đau, dù vết thương đã hàn kín miệng. Trái tim
1470 lượt đọc

xem thêm