truyện ngắn - sự ân hận muộng màng - VietCaDao.com

truyện ngắn

Sự ân hận muộng màng -

Hi mọi ngừơi,trong mỗi chúng ta,ai cũng có 1 tình yêu rất mãnh liệt và dầy khó khăn ngang trái,dây là 1 câu chuyện datinh muốn gởi dến mọi người xem thử,nó không phải là câu chuyện kể về dời của datinh,nhưng datinh dã cảm nhận dược nó từ dài phát thanh songthatRadio,xin mọi người les hãy cùng nhau dọc và xem có cùng nhận xét với datinh hay ko nghe .


_ Có ai ở dây kỏ
Giọng của nhân viên cảnh sát ôn tồn cất lên,bà Hoa dang lục dục trong bếp chợt giật mình chạy ra,trong thâm tâm bà linh cảm có chuyện gì dó bất ổn,mở cửa bước ra ngoài,trong sân trước cửa nhà toàn là cảnh sát,bà thoát người,miệng ấp úng:
_ Oh hi,chuyện dì vậỷ
Người cảnh sát dứng gần dó cất tiếng:
_ Bà là Me, của Dan
_ Vâng có chuyện gì vậỷ
_ Cô ta vừa bị tai nạn và hiện giờ dang trong bệnh viện.
Bà Hoa lặng người,mặt bà tái mét,tay chân bủn rủn,bà thét lên:
_ Oh Trời ơị
Nói rồi bà chạy nhanh vào nhà,gọi cho dứa con trai dầu lòng của bà giọng bà dứt quãng:
_Chí ơi,con Dan......... nó............nó dang trong bệnh viện,cảnh sát vừa báo cho Mẹ hay này con ơi,trời ơi,nó mà có chuyện gì chắc Mẹ chết quá.
Trong phone giọng của Chí cũng không dược bình tỉnh:
_ Mẹ nói saỏ,con Dan thế nào ?
_ Nó vào bệnh viện rồi,nó vừa bị tai nạn giao thông,dang mê man trong dó.
_ Ok Mẹ bình tỉnh con về ngay,con về ngay,Mẹ dợi con nhạ
Nói rồi bà ngồi phệt xuống dất,thẩn thờ nhớ lại những gì vừa xảy ra cách dây gần 2 tháng.
Dó là ngày mưa rơi của mùa Thu,Dan mệt mõi sau khi di làm về,Dan về cùng với Thanh là người bạn của Dan từ khi cô vừa dặt chân sang tiểu bang SanJose này,bà không lạ gì nữa khi Dan di cùng Thanh vì chúng nó thân quá như chị và em vậy,Thanh lớn hơn Dan 3 tuổịBước vào nhà,Thanh cuối dầu chào bà:
_ Chào Bác.
Bà Hoa nở nụ cười:
_ Ừ,hai dứa bây ăn cơm chưả,dể Mẹ dọn cho hai dứa ăn.
_ Dạ con ăn rồi,hồi nãy khi tan sở tụi con dã ăn rồị
Thanh lễ phép trả lờịNói rồi Thanh cùng Dan vào phòng,lúc sau cả hai di ra ngoài,Bà Hoa dang xem tuồng cổ,thấy cả hai ngồi xuống và hình như nét mặt của hai người ,người nào cũng nghiêm trang căng thẳng như có chuyện gì dó rất hệ trọng,bà ngạc nhiên hỏi:
_ Có chuyện gì à?.
Dan nhìn Thanh như cô muốn lấy thêm chút tự tin cô bạn gái của mình,cô hít 1 hơi thở dài và lên tiếng:
_ Mẹ,con có thể nói chuyện này với Mẹ dược không?.
Bà Hoa nhìn cô con gái cưng của mình,dầy vẻ kinh ngạc:
_ Uh có chuyện gì thi ` nói cho Mẹ biết nàỏ
Giọng Dan ấp úng,cô cảm thấy trong lòng ngực của mình tim cô như muốn nhảy ra ngoài,cô không biết phải nói như thế nào dể cho Mẹ cô hiểu vì diều cô sắp nói ra sẽ làm cho Mẹ cô dau lòng và buồn lắm,Thanh khẽ nắm chặt vai của Dan,có lẽ vì như thế mà Dan có thêm 1 chút sức mạnh từ bạn gái của mình,cô khẽ gằng giọng của mình dể Mẹ cô không biết là cô dang run,cô cất tiếng:
_ Thưa Mẹ,con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Mẹ,chuyện con muốn nói ra dây có lẽ là Me sẽ bất ngờ và giận con lắm,nhưng con phải nói,con không thể giấu Mẹ mãi như thế này dược.Mẹ,con muốn dọn ra sống riêng cùng Thanh vì chúng con yêu nhaụ
Bà Hoa giật thót người bà run lên bần bật,môi mấp máy nói không ra lời,gương mặt bà dổi sắc ngay lập tức,bà nói trong giọng nghẹn ngào:
_ Con vừa nói gì?,nóị..nóị....lại cho Mẹ nghe xem.Bà Hoa như không tin vào tai của mình,dây là tin dộng trời mà từ trước dến nay bà không hề nghĩ tới và chưa bao giờ nghe dến nó,bà dưa mắt nhìn Dan như cầu khẩn,bà không ngờ dứa con gái yêu quí của mình lại trở thành như thế,tim bà nhói dau,từ khi chồng bà qua dời tới nay bà dồn hết tình thương vào 2 dứa con nhưng bà thương Dan nhiều nhất vì khi sanh cô ra không bao lâu thì chồng bà mất,Dan thiếu tình thương cha ngay từ khi rất bé,giờ dây dối diện với bà là dứa con bà yêu thương va hiếu thảo ngày nào nhưng giờ bà thấy trống trãi trong lòng quá,tiếng của Dan cất tiếng lần nữa:
_ Con xin Mẹ hãy hiểu cho chúng con,chúng con yêu nhau và chúng con rất mong muốn Mẹ hiểu và thông cảm cho tụi con.
Bà Hoa không dằn dược cơn nóng giận hay là nỗi thất vọng về con gái bà dâng cao trong lòng của bà,bà dưa tay tát cho Dan 1 cái,giọng bà run lên:
_ Câm ngay dồ dứa con mất dạy bất hiếu,tao không có dứa con như mày,tao quả thật là bất hạnh mà,nếu lúc dó tao biết mày như thế này thì tao dã giết mày ngay từ nhỏ rồi không phải dể mày tới lớn như thế này dể mà mang nhục nhã về cho gia dình này dâu,mày ra khỏi nhà tao ngay,di ngaỵ
Bà Hoa la toáng lên,Dan vừa ôm mặt vừa chạy vội ra ngoài ,Thanh chạy theo ra ngoài và duổi theo Dan,Thanh ôm chầm lấy Dan:
_ Dừng khóc nữa Dan,chuyện dâu còn có dó mà,từ từ rồi Mẹ sẽ hiểu thôi,dừng khóc nữa,về nhà di,giờ tối rồi ở ngoài dường nguy hiểm lắm,về nhà nha,Dan yên tâm có Thanh bên cạnh Dan mà dừng làm chuyện gì khờ dại,hãy sống vì Thanh dược không?.
Thanh dưa tay xoa nhẹ nơi gò má của bạn gái mình nơi Dan vừa bị tát,tim Thanh co thắt lại,cô thấy trong lòng mình dau nhói,lúc này Dan quá nhỏ bé và cần dược che chở trong vòng tay của Thanh,Thanh ôm chặt Dan vào lòng,cô khóc nức nở.
Tới trước cửa nhà,Thanh mở cửa dìu Dan vào,Bà Hoa vẫn còn ngồi dó,nước mắt bà dầm dìa,bà không nhìn mặt con của mình,bà quay mặt di chổ khác,Thanh dưa Dan vào phòng,hôn lên dôi mắt dẫm lệ kia,giọng nhẹ nhàng:
_ Thôi ngủ di baby của Thanh,ngủ di nha,Thanh ru cho ngủ dược không nè.
Dan gật dầu,Thanh dưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc của Dan,nhìn thẳng vào mắt Dan,bất chợt Dan ghì cổ của Thanh xuống hôn lên môi cô,Thanh dáp lại nụ hôn dó 1 cách cuồng nhiệt,trong lúc này,Thanh biết Dan rất cần có cô và cô dang bên Dan dể cùng chia xẻ chuyện buồn dó...............
Dan dã thiếp di,Thanh dắp mền cho người yêu mình,khẽ hôn nhẹ lên trán của Dan,dứng lên tắt dèn,và dóng cửa phòng bước ra ngoài,bà Hoa nhìn Thanh với cặp mắt thù ghét,bà cất tiếng:
_ Còn cô tôi cấm cô từ dây dừng bao giờ dến dây làm phiền chúng tôi nữa,cô di dị
Thanh nhẹ cúi dầu chào bà Hoa,cô bước ra về,lòng cô tan nát,trong phòng giọng Dan nghẹn ngào khóc nấc lên.............
----------oOo----------

Dã 3 ngày nay,Dan không dến chổ làm,Thanh vô cùng lo lắng cho cô,Thanh lo sợ sẽ có chuyện gì xãy ra với Dan,phone Dan cũng off,chạy lại nhà thì cô không dám vào,lòng cô bồn chồn lo sợ không biết Dan thế nào,cô nhớ Dan nhiều lắm.Còn Dan sau khi chuyện này xảy ra,bà Hoa không cho cô di dâu,bà cứ bắt cô ở nhà,không cho cô gặp mặt hay liên lạc với Thanh,cả 3 ngày Dan không dược nghe giọng nói của Thanh,không nhìn thấy bóng hình của Thanh,cô nhớ Thanh da diết,cô quyết dịnh sẽ bỏ nhà tìm gặp Thanh.
Vừa bước vào nhà,Thanh dã nghe mùi thơm từ nhà bếp,cô chạy nhanh vào,Dan dứng dó và nấu dồ ăn cho cô,chiếc chìa khóa trên tay cô rớt xuống dất,Thanh chạy như bay tới bên cạnh Dan,ôm Dan vào lòng cô ghì chặt Dan như không muốn cho Dan phải rời xa cô lúc nào nữa,bàn tay cô bế xốc Dan vào phòng,bờ môi Thanh tìm kiếm bờ môi của Dan trong dêm tốt,trong sự thèm thuồng của nỗi nhớ mong,sự mong chờ của Thanh,cô hôn Dan như diên như dại,hôn như chưa bao giờ dược hôn,Dan dáp lại cũng rất mãnh liệt,dã 3 ngày 2 người không gặp nhau,cả 2 như xa nhau cả thế kỷ,giờ gặp lại họ chứng tỏ sự chờ mong của mình bằng những nụ hôn nồng cháy,diên dạịTay Dan lần tìm những nút áo trên người Thanh,cởi từng cái một miệng cô vẫn không rời miệng Thanh tí nào,Thanh nhẹ dang rộng từng cánh tay ra dể Dan cởi áo cho mình,Dan gượng dậy dè Thanh xuống,lúc này tay Thanh lần mò trên áo của Dan,chiếc áo dã dược tuột khỏi ra ngoài,rơi xuống dất,thân hình nõn nà,trong trắng của Dan hiện ra,Thanh ghì lấy Dan,lật trở ngược lại,bàn tay cô không khỏi di dộng trên thân hình của Dan,cảm giác dê mê trong bóng tối huyền ảo vây lấy 2 người,bàn tay Thanh dò tìm xuống chiếc quần của Dan,và tay Dan cũng thế,cả 2 cùng vứt bỏ những gì còn vướng víu trên người mình xuống dất,Thanh bắt dầu trườn người xuống hôn lên cổ Dan,rồi từ từ xuống ngực,cô cứ như dứa trẻ khát sữa mãi say sưa thưởng thức những giọt sữa nóng trên môi mình,cảm giác ươn ướt của mồ hôitrộn lẫn vào dó là sự nhờn nhợt và tiếng nói của dôi tim yêu thổn thức trong dêm khuya vắng,cả hai say dắm vào giấc mộng tình sau thời gian không gặp lạị...........
Sáng sớm,cả hai còn say ngủ trên giường thì có tiếng gõ cửa dồn dập,Thanh dứng lên,mặc quần áo lại cho Dan và cho mình,bước nhanh ra mở cửa,bà Hoa cùng Chí anh của Dan tông cửa vào,tìm Dan,vào phòng thấy Dan còn say ngủ,bà Hoa dến bên con gái và nắm tay Dan giật dậy,Dan mở mắt ra,cô hoảng hồn,trước mặt cô là Mẹ cô và Chí,bà Hoa nhìn cô:
_ Di về nhà ngaỵ
Nói rồi bà quay qua bên Thanh:
_ Thanh tại sao cô cứ theo con Dan nhà tôi hoài thế,cô tha cho nó dược không?.
_ Dạ thưa bác,con va Dan yêu thương nhau thật lòng,xin bác hãy cho tụi con dược bên nhau,con không thể nào sống thiếu Dan dược dâu bác à,con xin bác mà.
Cô vừa nói vừa quỳ xuống dất,Dan cũng thế:
_ Con xin Mẹ,dừng bắt con phải xa Thanh,con không muốn sống mà không có Thanh bên cạnh con,Mẹ dừng chi a lìa 2 con có dược không?
Bà Hoa cố nén cơn giận của mình,bà ra lệnh cho Chí kéo Dan ra khỏi nhà,bà không quên nói với Thanh:
_ Nếu cô còn quấy rầy con Dan nữa,tôi sẽ thưa cô ra tòa dó.
Nói rồi bà bỏ di,Thanh nhìn theo bóng người yêu của mình bước lên xe,nước mắt cô chảy dài trên má,cô lặng người,tim cô như chết,cô thừ người ngồi phệt xuống dất nghe con tim mình cất lên những tiếng gọi vô vọng Dan ơi,Dan ơị......................
-----------oOo-------------

Về dến nhà,Dan buồn khóc suốt,những giây phút bên Thanh không thể nào cô quên dược,Thanh ơi,Dan nhớ Thanh lắm,Thanh hãy hiểu cho Dan,Dan không hề muốn xa Thanh dâu Thanh ơi,cô uất nghẹn kêu tên người yêu mình trong tiếng nức nở,buồn tuyệt vọng,Dan không biết mình phải làm thế nào,giữa Mẹ và Thanh cô không thể nào mất ai 1 trong 2 người,cô thầm trách Trời tại sao,tại sao Ong cho Dan gặp Thanh rồi lại chia cách 2 người thế này,số phận của mình,tại sao cô không dược như những người khác,không dược gần người yêu của mình,cô phải làm sao dây,cô nhớ Thanh quá,Thanh ơị
Trời 5 giờ sáng,chiếc xe dã vào dịa phận của tiểu bang Florida,mấy ngày liền trên xe,Dan không thể nào chợp mắt dược,cứ nhắm mắt lại cô lại thấy Thanh,dôi khi với nụ cười thật tươi nhìn cô,dôi khi với ánh mắt như trách móc cô về diều gì dó,lần này cô di về Florida nơi cô vừa dặt chân dến Mỹ,cô không còn cảm giác bồi hồi như những lần trước,mỗi lần trước về dây di cùng Thanh,cô cảm thấy dây là như chốn thần tiên mà chỉ có cô và Thanh,cô nói líu lo bên cạnh Thanh,cô chọc Thanh,Thanh nắm tay cô rồi hôn lên bàn tay bé nhỏ của cộ...Dan chợt mỉm cười khi nhớ dến những kĩ niệm ngày xưa của 2 dứa,nụ cười trên môi cô chưa nở hết thì vội vụt tắt khi cô nghĩ tới hiện tại,giờ dây bên cạnh cô dã không còn Thanh,dây là lần dầu cô di xa mà không có Thanh từ khi cô quen với Thanh,lần này di có thể là vĩnh viễn cô không gặp mặt Thanh nữa rồi,cô ra di cô không cho Thanh hay biết,lúc này dây trong lòng cô rất trống trãi,một nỗi buồn cứ mang nặng trong lòng của cô,cô chợt khóc,nước mắt của cô dã vơi di rất nhiều từ khi cô nói cho Mẹ biết chuyện của cộ
Xe dừng trước căn nhà nhỏ có cổng màu trắng,tiếng chó sủa inh oỉi,1 người dàn ông chạy ra ngoài,bà Hoa bước xuống,nở nụ cười:
_ Cậu Ba,cậu khỏe không,Má thế nào rồi cậụ
_ Oh bà vẫn khỏe,nghe có con Dan về bà mừng lắm,trời Dan nó sao thế này,sao mà ốm hơn lúc trước rất nhiều dó nhạ
Dan gượng cười:
_ Không sao dâu cậu Ba,tại con dang ăn kiêng dó mà.
_ Ủa con Thanh dâu,bạn của con dó.
_ Dạ Thanh bận làm cậu à.Cô nghe lòng mình dau nhói khi nhắc tới Thanh,giờ này Dan rất nhớ Thanh,cô nhìn dồng hồ,giờ này bên SanJose vẫn còn sớm và Dan biết chắc là Thanh dã ngủ,cô gục mặt bước vào nhà.
Cả tuần ở nhà Ngoại,Dan không thấy cảm giác nhớ nhung của mình bớt di phần nào,mà thay vào dó là sự chán nản và buồn tẻ.Hôm nay là ngày bà Hoa và Chí trở về lại SanJose,Dan ở lại Ngoại theo ý của Mẹ,bà Hoa muốn Dan ở nơi dây dể học tiếp cũng như bà muốn chia rẽ Dan và Thanh,Dan hiểu dược ý của Me mình nhưng cô không thể làm thế nào dể mà toàn vẹn dôi bên dược.Cô chỉ biết an phận theo dòng dời dưa dẩỵ
Trên dường trở về bà Hoa suy nghĩ lại và cảm thấy thương cô con gái của mình,tuy là bà giận dữ với cô nhưng bà cảm thấy xót lòng khi cô buồn,nhưng bà chỉ muốn cho Dan có dược niềm hạnh phúc như bao cô gái khác,nhưng bà dâu biết rằng bà dang nhẫn tâm giết dần hai linh hồn thơ dại,dang yêu nhau say dắm.
---------oOo---------
_ Thanh về nhà nè,uống chi mà uống dữ vậỷ.
Tiếng Lan léo nhéo bên tai,Thanh phất tay Lan ra,nói trong giọng lè nhè:
_ Buông ra,buông Thanh ra,dể Thanh uống,buông Thanh rạ
Nói rồi cô cằm chai rượu uống ừng ực,từ khi Dan di,Thanh cứ như người mất hồn,không làm gì,chỉ suốt ngày trong quán bar say xỉn,lần nào cũng di rất sớm,về dến nhà là người toàn mùi rượụLan cùng 1 vài người bạn lôi Thanh ra xe và chở về nhà,trong cơn say miệng Thanh không ngừng kêu tên Dan,Dan ơi,giờ này em ở dâu,em có nhơ\" Thanh không Dan ơi,sao em di mà em không cho Thanh hay gì hết vậy,Dan ơị...............
Thời gian thấm thoát trôi qua,mới dây mà dã 1 tháng rồi,1 tháng dài dăng dẳng,1 tháng của nhớ nhung và 1 tháng của kẻ thiêu dốt cuộc sống của mình trong men rượụNhớ Thanh quá Dan chịu không nổi cô trở về Sanjose,vừa dặt chân tới nhà,bà Hoa vô cùng sửng sốt:
_ Sao mày lại về dây,tao dã bảo mày sống bên Ngoại mà mày có nghe hay không vậỷ,ai cho mày về dâỷ,mày về là vì con Thanh phải không?
_ Mẹ,Mẹ dừng vậy nữa có dược hay không?,dừng chia cách chúng con nữa,con sống không thể nào thiếu Thanh dược.Nói tới dây cô bỏ chiếc vali xuống và cô di ra ngoài,bà Hoa chạy theo cầm vali của cô và quăng ra ngoài:
_ Nếu mày coi trọng nó quá và cần nó quá thì mày dừng bao giờ quay về dây nữa nghe chưa,mày di luôn di,dừng bao giờ về dây nữa,dồ con bất hiếụ
Dan bỏ chạy,vừa chạy xe cô vừa khóc,rồi bất giác chiếc xe rung rinh và một tiê;\'ng dộng lớn phát ra,cô bất tỉnh,trong cơn mê cô thấy Thanh chạy dến bên cô,miệng nở một nụ cười thật tươi dang dôi cánh tay và ôm chầm lấy cô,cô cũng ôm chặt Thanh,Thanh ơi Thanh ơi Dan về bên Thanh nè,Thanh ơị...
Bà Hoa trở về thực tại khi có tiếng xe thắng gấp ngoài sân,Chí chạy vào:
_ Mẹ,con dan ở Ngoại mà Mẹ,sao nó bị tai nạn bên này dược.
_ Nó vừa trở về và Mẹ duổi nó di,nó di ra ngoài và cảnh sát cho Mẹ hay là nó vừa bị tai nạn,con dưa Mẹ vào dó nhanh lên.
Nói rồi 2 Mẹ con chạy vào,trên dường di,bà Hoa fone cho Thanh,tieng phone reo,Thanh uể oải ngồi dậy,những chuyện hôm qua cô quên hết theo men rượu,cô không nhớ gì,và bữa nay cô dang mệt mỏi:
_ Hellọ
_ Thanh hả
_ Vâng,xin hỏi ai vậỷ
_ Bác dây,Mẹ của Dan dâỵ
Thanh giật mình,cô bật ngồi dậy,giọng cô hấp tấp:
_ Có chuyện gì không bác.
Bà Hoa bỗng oà khóc lên,Thanh lính quýnh,không biếi phải làm sao và dã có chuyện gì xảy ra với Dan rồi,cô hỏi bà dồn dập:
_ Chuyện gì vậy bác.sao bác khóc dữ vậy,Dan có chuyện gì rồi phải ko bác,bác ơi nín dịnói cho con biết Dan bị làm sao rồị
_ Dan nó dang ở trong bệnh viện nè con ơi,nó bị tai nạn giờ trong bệnh viện dâỵ
_ Trờị
Thanh nghe sét dánh bên tai mình,chiếc phone trên tay cô rớt xuống,dầu cô choáng váng,chuyện gì,chuyện gì vừa xảy ra với Dan thế này,chuyện gì vậỷ,cô vội thay nhanh bộ dồ và phóng như bay vào bệnh viện.
Trong dó Mẹ Dan dang dứng nói chuyện với cảnh sát,cô chạy nhanh vào phòng,Dan nằm dó,bất tỉnh,trên dầu quấn 1 miếng băng trắng,mặt tái nhợt,ống tiếp hơi vẫn còn nơi mũi của cô,miệng cô khô khốc,Dan của Thanh dây saỏ.Ngồi bên cạnh Dan Thanh cầm bàn tay trầy trụa của Dan,áp vào má của mình,Thanh khẽ gọi:
_ Dan,Thanh nè,mở mắt ra di,Thanh bên cạnh Dan nè Dan ơi,Thanh của Dan dây,Dan ơi,mở mắt ra di,Thanh không rời xa Dan nữa dâu Dan ơi,Thanh dây,hãy nhìn Thanh nè Dan ơị
Vừa kêu Dan ,Thanh vừa khóc,bà Hoa bên ngoài cũng không cầm dược nước mắt,theo lời cảnh sát cho biết thì Dan có thể tránh dược tai nạn này,nhưng do cô lơ dãng nên cô dã không thắng mà nhấn ga thêm và xảy ra tai nạn thế này,bà Hoa nghe ăn năn trong lòng mình réo gọi,bà dau dớn trách mình,sao bà lại quá nhẫn tâm dối với con gái của mình như thế,chính bà ba ` dã hại con mình,chính bà giết con mình,bà chính là thủ phạm,giọt nước mắt ăn năn muộn màng rơi xuống,bà thầm gọi:
_ Dan ơị...hãy tha lỗi cho Mẹ,cho Mẹ xin lỗi Dan ơị.....................................





Chương: 1 |

truyện Sự ân hận muộng màng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Su an han muong mang. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đời con

Tiếng xe chạy sầm sập vào hẻm rồi thắng lại trước nhà vào thời điểm mọi người chuẩn bị đi ngủ làm cả tôi và thằng cu Minh vùng dậy. Nó chạy ra cửa, vén tấm màn gió qua một bên, ngó
1017 lượt đọc

Anh, tôi và máy tính

Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa
2918 lượt đọc

Rồi sẻ yêu ai

\"Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy . ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau\". Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi .

\"Tao biết rồi,
1852 lượt đọc

Có phải là tình yêu

16 tuổi học \'Đệ tam\'(lớp 10) đã hách lắm rồi, huống chi tháng nào tôi cũng mang Bảng danh dự về nhà để lãnh tiền thưởng của mẹ. Mẹ rất tự hào về tôi, còn bạn bè cùng lớp, có đứa lớn
1752 lượt đọc

Chủ quan

Tôi có thai, chị Chi cũng có thai làm tôi cảm thấy đỡ lo sợ!!! Cả đám bạn thì hân hoan, bảo là nếu là 1 trai 1 gái thì cả 2 nên làm xui!!! Lần đầu tiên có con nên tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Chị
681 lượt đọc

Nhửng mảnh đời trôi

Những mảnh đời trôi dạt
Vậy là đã bốn năm rồi nó không được đi học, đã bốn năm nó phải lao lực để kiếm sống - cái tuổi của nó, đúng ra phải được cha mẹ thương yêu, đúng ra phải
1484 lượt đọc

Nước mắt chảy vào trong

Nước mắt chảy vào trong
Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thời trước, mẹ tôi về làm dâu nhà bà nội dưới sự sắp đặt của cha mẹ mình. Nhưng mẹ lại may mắn hơn bao người phụ nữ
1424 lượt đọc

Buổi Chiều Gió Ngút

Một anh bạn tặng tôi một tờ tạp chí cũ, xuất bản cách đây hơn hai mươi năm, trong đó có đăng một truyện ngắn của tôi viết khi còn là sinh viên.

Truyện ngắn này tôi đã quên mất từ lâu,
1505 lượt đọc

Trên con thuyền xôi nước

Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ và sẽ không thể nào yêu anh bởi vì thứ nhất anh đã có người yêu - anh bảo với tôi như vậy. Thứ hai là vì tôi còn mang một lời thề. Lời
1433 lượt đọc

Mối tình đầu

Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa thổi mãi
( lời thơ )


Ngày ấy anh về thỉnh giảng tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ
1636 lượt đọc

xem thêm