truyện ngắn - sao hôm - VietCaDao.com

truyện ngắn

Sao Hôm - Trần Tùng Chinh

Đó là tôi . Hoàng Thị Sao Hôm, một cái tên nghe đã báo hiệu màn đêm đen như mực. Má nói vì lúc sanh tôi, trời tháng mười chưa cười đã tối sầm. Ra đời ban đêm, ấy vậy mà tôi lại cầm tinh con thỏ đế. Số là tôi sợ ma bẩm sinh. Nhưng kì lạ là tôi không bao giờ cưỡng lại được lòng ham thích nghe kể chuyện rùng rợn đêm khuya . Đánh hơi có mùi ma quái trong câu chuyện của bất kỳ ai, tôi đều chui vào giữa, căng hai lỗ tai lên lắng nghe . Để rồi sau đó, đi đứng trong ngôi nhà sàn quen thuộc của mình những lúc vắng vẻ, tôi đều hồi hộp muốn nín thở. Nhón chân bước tránh những kẽ ván, tôi tưởng như bất kỳ lúc nào cũng có thể từ dưới sàn, một bàn tay lông lá xồm xoàm, móng tay dài và nhọn hoắc, ngo ngoe thọt lên để khều lấy chân mình.
Vậy mà hôm thứ bảy tuần này, thầy chủ nhiệm của tôi ra một quyết định khủng khiếp. Điều đó chẳng khác nào một tiếng sét nổ tung lúc trời chuyển cơn mưa đầu mùa sau cái nắng cháy khô rơm rạ. Đầu tiên, thầy đề ra \"mục tiêu và nhiệm vụ\" của năm cuối cấp. Sau đó, thầy điểm danh từng môn học một sẽ có mặt trong kỳ thi tốt nghiệp. Rồi thầy kết thúc bằng hàng loạt phương pháp học tập mà đối với lũ chúng tôi, nó còn lạ huơ lạ hoắc. Cuối cùng, để \"né\" buổi trưa, lũ học trò phải xoay như quạt gió để chạy \"cua\", thầy \"phán\" một câu là lớp sẽ tổ chức học - nhóm - vào - buổi tối .
Có thò tay cho cua kẹp tôi cũng không sợ bằng đi học buổi tối . Không phải vì tôi thuộc loại \"siêu hạng\" các môn học chính. Cũng chẳng phải vì tôi lười học. Mà đơn giản chỉ vì Sao Hôm lại sơ .... \"Sao ma\". Trong khi đó, ở bên cù lao chỗ xóm tôi, eo ơi ! Lại chưa có điện. Cứ chừng khoảng bảy, tám giờ tối là những ngọn đèn dầu tù mù tắt phụt. Những ngôi nhà chừng như lùi sâu vào trong nấp sau lưng mấy khu vườn và đóng cửa im lìm. Bọn trẻ sau khi đùa giỡn la hét khảng giọng từ chiều - đã mệt nhoài, chúng bắt đầu chui tọt vào nhà và lăn khoèo ra ngủ hết. Thế là con đường làng nằm rùng mình giữa những cánh đồng đen thui nhấp nhó những ngôi mộ trăng trắng mập mờ. Những bụi tre um tùm vươn cánh lá rủ rê mấy ngọn gió đêm lang thang về đùa giỡn kẻo cà kẽo kẹt. Mấy ụ rơm nằm lù lù một đống, giả vờ hiền lành nhưng kỳ thật lại là chỗ nấp lý tưởng cho những cái quái gì, có trời mới biết. Tôi nhớ hoài buổi tối theo lủ trẻ hàng xóm đi coi cúng đình về. Đêm khuya, cả bọn ríu cả chân chen nhau đi giữa . Giành giựt một hồi, bọn chúng ù té chạy trong tiếng la í ới . Tôi cũng chạy vắt cả giò lên cổ. Vắt thế nào không biết mà về đến nhà, đôi guốc gỗ của má : Một chiếc đứt quai, một chiếc thất lạc mất tiêu . Lần đó, má \"giũa\" tôi một trận te tua làm tôi \"kệch\" đến giờ. Hễ trời sập cữa xuống thì y như rằng, tôi cũng tót vào phòng \"sụp mùng\" nghiêm chỉnh.
Vậy mà bây giờ, mọi chuyện khủng khiếp ấy sắp sữa xảy ra cho con nhỏ tôi nghịch ngợm mà chúa thỏ đế này . Suốt giờ chủ nhiệm tôi ngồi làm thinh như củ khoai, không hưởng ứng một tiếng, dù lũ bạn tội - thật đáng ghét - chúng biểu quyết đồng ý bằng cách giơ tay nhộn cả lớp. Xem chừng có gì đáng ngờ, thầy lia hai tròng mắt kính trắng loá xuống chỗ tôi :
- Em Sao Hôm có vẻ thờ ơ vậy ta ? Nào, có ý kiến gì không ? Ba mẹ không cho tham gia à ? Thầy đến nhà xin phép nghe !
Tôi hoảng hồn đứng lên lấp ba lắp bắp ráng xếp chữ thành câu :
- Thưa thầy, em.. nhà em ở bên kia sông ... em ...
Thầy cười vỡ ra thành tiếng :
- Ồ tưởng gì ? Em yên chí. Thầy đã sắp xếp theo địa bàn cả. Sáu em nhà ở cù lao sẽ đến nhà Trí học là thuận tiện nhất. Không ai đi đường quá xa . Nào, em có thắc mắc gì nữa không ?
Tôi đáng ú ớ thì Trí - anh chàng có ngôi nhà rộng rãi được thầy chọn là điểm học nhóm - ngâm nga lên nghe phát tức :
- Bảo rằng cách trở đò ngang ... không sang thì chẳng đường sang đã đành .... Nhưng đây cánh một đầu đình ... Có xa xôi mấy mà ...
Thế là lữ bạn \"phản động\" ở lớp có dịp bò ra mà cười . Tôi cũng méo miệng cười, một nụ cười chẳng tươi gì cho lắm.


- o O o -

Vừa hết tối qua là tôi đã \"cúp\" học nhóm đến buổi thứ ba . Buổi sáng, vừa đút đầu vào lớp sớm hơn mọi ngày để trực nhật, chưa hết \"say sóng\" vì chuyến đò ngang, tay Trí mà thầy vừa phong làm trưởng nhóm chưa được bao lâu đã xăm xăm đến trước mặt tôi mà hạch hỏi . Ấy là nói vậy thôi, chứ thật ra, giọng của hắn nghe nhẹ nhẹ tưng :
- Nè, ba bữa rồi, Sao Hôm trốn đâu mất tiêu . Coi chừng thầy \"hỏi thăm sức khoẻ\" đó nha !
- Ơ ... tui ... tui bận quá trời, quá đất.
- Bận gì, Sao Hôm cứ nói . Bọn này xung phong giải quyết cho .
Nghe hắn nói thật hăng hái . Nhưng hình như đôi mắt đen trước mặt tôi còn hăng hái hơn. Tôi bắt đầu quanh co che giấu cái đuôi thỏ đế của mình :
- Bận đủ thứ hết trọi . Chiều nào cũng xắt hai, ba cây chuối bự chát cho mấy lão Trư ăn hết á !
Hắn trợn mặt nhìn tôi :
- Lão trư nào vậy ?
- Mấy con \"heo\" ở nhà tui đó !
Thế là hắn ngoác mồm ra cười . Tôi tưởng tượng có cái bánh ú nằm phía sau hai hàm răng kia chắc buồn cười lắm.
- Chỉ có vậy thôi sao ?
- Đâu có ! Còn hàng núi công chuyện - Tôi bắt đầu gom góp công việc buổi chiều của mấy chị em nhà tôi kể lể ra :
- Ông không tưởng tượng ra đâu . Tui phải gánh nước tưới rau nè, cho heo ăn nè, lùa gà lên chuồng nữa . Rồi cửa nẻo, bếp núc ... Ôi ! Kinh khủng lắm !
Trí lè lưỡI giống như con thằn lằn đớp muỗi :
- Phải công nhận là Sao Hôm giỏi thiệt.
- Hổng dám đâu !
Được khen bất giờ, đang sợ mũi tôi nở to lên xấu hoắc thì hắn tằng hắng rất là trịnh trọng.
- Bọn này sẽ giúp bạn. Phe cù lao phải nâng đỡ nhau cùng tiến bộ chứ !
Tôi hoảng hồn chống chế :
- Mấy bạn định làm gì vậy ? Thôi thôi ... Tui sẽ cố thu xếp đi học được mà.
Nhưng không còn kịp nữa . Anh chàng trưởng nhóm đã biến đi với cái bông chùi bảng trên tay .

- o O o -

Tối nay sẽ là ngày học nhóm thứ tư . Mặt trời lững thững phía chân trời một hồi rồi biệt đi ngủ mất không quên tinh nghịch pha lại một sắc màu hồng xẫm. Ông trời hơi quá tay đổ thêm mấy lọ màu xanh dương. Thế là trời tím thẫm đi . Từng đàn chim xoãi cánh bay về tổ. Kho xóm tôi in thành một dãy nhấp nhô màu đen thì đêm tối bưng ra một rổ sao và đổ đầy trên bầu trời . Những ngôi sao bé xíu lấp lánh, lấp lánh. Hôm nào tôi cũng tìm xem sao Hôm ở đâu ? Bên cạnh nó có những ngôi sao lạ nào khác xuất hiện ? Nhưng hôm nay, tôi không còn lòng dạ nào nhìn ngắm nó nữa . Hồi trưa tan học, Trí rỉ tai cùng Huyền, Vân, Tú và Tám làm tôi đâm nghi . Phen này, Sao Hôm sẽ lộ nguyên hình là một con nhỏ thỏ đế nói xạo là cái chắc.

- o O o -

Mới chạy qua hàng xóm mượn cái cối xay bột cho má có một chút xíu, vậy mà chạy về, lũ bạn đã \"xâm nhập gia cư\" tự lúc nào . Chị Hai tôi đang rối rít chạy theo Trí giành lại đòn gánh móc hai thùng thiếc. Anh ba thì khoái chí nhìn Tú và Tám ngồi xắt chuối nhuyễn nhừ. Con nhỏ em út của tôi lại vỗ tay hoan hô Huyền và Vân lúc này đang xộc tay vào thau chén. Tôi chỉ có biết kêu trời .
- Mấy bạn làm gì mà như đội công tác xã hội đến thăm gia đình có công với cách mạng vậy ?
Trí có vẻ vui như ở xã sắp có cúng đình :
- Một cây làm chẳng nên non. Sao Hôm chuẩn bị tập vở đi . Chỉ một xíu là xong hết mà.
Tôi tranh thủ xuống nước thương lượng :
- Hay là nhóm mình học ở nha nghen !
Hắn lập tức chối leo lẻo :
- Hổng được, hổng được. Như vậy thì Huyền và Vân đi xa lắm.
Tôi thở dài cái sượt :
- Ông đúng là \"sung sướng một cách bất hợp pháp\"
Hắn cười hì hì :
- Hợp pháp quá đi chứ bộ !
Tôi đau lòng hỏi :
- Học đến mấy giờ ?
- Chín giờ chứ mấy ?
- Eo ơi ! ... tôi vọt miệng nhanh tới nỗi ba bốn con chuột đồng chạy theo cũng chịu thua . Rồi chưa hết tức mình vì không nhốt kịp hai từ đầy sợ hãi của tôi lại thì đôi mắt Trí đã sáng lên tinh quái .
- Ồ! Sao Hôm sợ ma phải không ? - Tôi chỉ muốn nghỉ chơi với ông trưởng nhóm này cho rồi . Nhưng chưa kịp ký quyết định \"xù\" thì giọng hắn nghe ... dễ thương ác.
- Sao Hôm yên tâm đi học đi ! Trí sẽ đưa Sao Hôm về tận nhà. Không có ma nào dám lè lưỡi với Trí đâu, bởi vì lưỡi Trí còn dài hơn lưỡi của nó nữa .
Nói xong, hắn lè lưỡi ra thấy ớn. Tôi nhắm tít mắt lại rồi quay ngoắt người hướng lên bầu trời . Mở mắt ra, tôi thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Ngôi Sao Hôm trên cao đang mỉm cười nhìn ngôi Sao Hôm dưới đất. Và hỏi, có ngôi sao lạ nào bên cạnh vậy ta ? Họa có trời mới biết.





Chương: 1 |

truyện Sao Hôm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Sao Hom. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tôi, Nó Và ... Cơn Mưa

Chẳng hiểu sao nó lại có cái tên Diệu Hiền ? Thật là khó tin . Cứ một trăm lần tới lớp thì y như rằng một trăm lẻ một lần tôi bị nó ăn hiếp . Ngay từ buổi học đầu tiên là đã dự báo cho
2476 lượt đọc

Sao Hôm

Đó là tôi . Hoàng Thị Sao Hôm, một cái tên nghe đã báo hiệu màn đêm đen như mực. Má nói vì lúc sanh tôi, trời tháng mười chưa cười đã tối sầm. Ra đời ban đêm, ấy vậy mà tôi lại cầm tinh con
1540 lượt đọc

xem thêm