truyện ngắn - phía trước - VietCaDao.com

truyện ngắn

Phía Trước - Lê Xuân Hoa

Nguyễn đèo tôi trên chiếc gióng ngang chiếc xe cuốc… Hắn nhét vào tay tôi chiếc khăn mùi xoa. “Lê lau mặt đi. Buồn như thế là đủ rồi. Cuộc sống lắm khi làm mình thất vọng. Mỗi lần vấp ngã mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn”. Tôi lặng lẽ gật đầu mà chẳng hiểu Nguyễn đang diễn thuyết vấn đề gì? Đầu óc miên man nghĩ đến Tuấn. Lúc nào cũng vậy, anh luôn cách xa tôi hàng nghìn cây số. Hàng ngày có biết bao điều bất bình thường xảy ra. Trong những giây phút thất vọng buồn bã, đau khổ tôi cần có một chỗ dựa lắm chứ. Giờ này có lẽ Tuấn đang ngồi trong thư viện và trước cặp kính lấp lóa là những chồng sách cao ngất. “Vào đây uống nước đã nhé?”. Tôi giật mình, vội vã gật đầu theo phản xạ. Nguyễn kéo ghế cho tôi ngồi. Trên mặt bàn li ti những bông hoa xà cừ vàng dịu thoang thoảng hương.

- Dạo này Lê có nhận được thư của anh Tuấn không?

- Cũng có.

- Xa nhau như thế mỗi lần gặp nhau như thế chắc mừng lắm nhỉ?

Tôi lại khẽ khàng gật đầu:

- Rồi thì cũng quen.

Mấy ngón tay di chuyển trên mặt bàn nghiền nát những cánh hoa vô tội, tôi ngước mắt nhìn Nguyễn. Hắn đang nhịp chân theo bài hát từ đĩa compact một cách say mê. Phải công nhận rằng Nguyễn khá điển trai. Ở hắn có một cái gì đấy khác lạ, có thể là ở cái nhếch miệng rất đàn ông hoặc cũng có thể là ở cái tính không biết chiều phụ nữ. Tôi ngước mắt nhìn Nguyễn một lần nữa thật chăm chú, lòng thoáng ngạc nhiên. Tại sao hôm nay mình lại ngồi đây cùng Nguyễn nhỉ cùng với một chàng trai chỉ qua vài ba lần chào hỏi xã giao ở trong lớp? Nguyễn vẫn lắng nghe từng nốt nhạc say sưa. Hắn không thể nào biết được một đống những câu hỏi đang nhảy múa trong cái đầu nhỏ nhắn của tôi. Khuôn mặt Nguyễn nghiêng nghiêng, mái tóc khẽ rủ xuống trán thanh thản một cách khó tưởng tượng.

- Hình như Nguyễn chưa biết buồn bao giờ?

Hắn nhướng mày ngạc nhiên rồi cười phá lên:

- Có đấy! Khi bị bồ đá.

Tôi ngập ngừng:

- Thật chứ? Thế cô ấy tên gì?

- Thu - Nguyễn gằn giọng, buông một tiếng gọn lỏn – mà nhắc đến chuyện vớ vẩn làm gì. À! Mấy giờ Lê phải về nhà đấy?

“Về nhà” – Tôi ngơ ngác nhắc lại, thoáng nghe như một âm thanh lạ lẫm. Trước mắt tôi hiện lên ngôi biệt thự có tường rào bao quanh. Đầu tiên, tôi sẽ phải bước qua cánh cửa sắt màu xanh được che phủ bởi đàn hoa móng rồng. Rồi đến phòng khách treo những chùm đèn pha lê sang trọng. Tôi sẽ dừng lại đây một chút, khoang tay trước ngực ngoan ngoãn: “Thưa bố, thưa mẹ, con mới về!”. Hai bậc phụ huynh sẽ nhìn đứa con duy nhất của họ một cách xét nét. Sau đấy một trong hai người sẽ gật đầu hài lòng: “Ừ”. Tiếp theo tôi sẽ lên phòng khoá cửa lại và nằm chờ chị phục vụ lên gõ cửa: “Mời cô xuống ăn cơm ạ!”. Gia đình của tôi là thế. Vắng vẻ, giản đơn và lạnh lẽo. Bố là tổng giám đốc một hãng sản xuất giầy dép. Mẹ lại có một chức vị khá cao trong xã hội. Cuộc sống của mẹ là những chuyến công tác trong và ngoài nước dài hạn. Lắm khi ngôi biệt thự rộng rãi hoang vắng đến rùng mình. Còn tôi thì như con lật đật biết vâng lời giữa bố và mẹ. Họ biểu lộ tình cảm thông qua cách bảo đảm cho tôi một cuộc sống vật chất mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm muốn, ước ao. Tuổi thơ của tôi là một con đường bằng phẳng, rộng rãi dẫn đến giàu có và vinh quang. Tôi cần phải học qua ba trường đại học, sẽ lấy một người chồng danh giá mà bố mẹ lựa chọn từ trước. Nhìn chung tôi không cần phải động não khi nghĩ đến tương lai, mọi thứ đã được sắp đặt, an bài… Nguyễn khẽ khàng nắm lấy tay tôi: “Lê không được phép nhu nhược như thế. Hãy dẹp cái tiếng tăm gia đình sang một bên. Lê thử nhìn vào bản thân mình đi”. Tôi mím môi. Từng lời từng chữ đang bóc dần cái vỏ bọc đạo mạo, đạo đức rất chuẩn mực của tôi. Tôi run rẩy, hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hiểu về tôi quá nhiều.

Hương ghé vào tai tôi thì thầm: “Bọn lớp mình đồn ầm lên là mày và Nguyễn yêu nhau”. Tôi khó khăn nở một nụ cười: “Làm gì có chuyện hoang đường ấy”. Hương nhìn tôi gật đầu, giọng kẻ cả lên lớp: “Ừ! Vậy thì tốt. Nguyễn làm sao hợp với mày được. Nó luôn coi trời bằng vung, quyết định việc gì có cần suy nghĩ đâu. Hơn nữa gia đình nhà mày có quyền thế…”. Tôi hấp tấp cắt ngang: “Mày cũng biết đấy. Tao có người yêu rồi. Ngày nào anh Tuấn của tao chẳng gọi điện thoại ra”. “Tao chỉ nhắc mày thế thôi. Con gái bọn mình hay yếu lòng lắm, tao sợ mày gần Nguyễn nhiều, không khéo lại dễ có cảm tình. Mà nó thì làm khổ mấy đứa lớp mình rồi đấy thôi”.

Tôi nằm lên giường, cuộn mình lại như chú ốc sên. Điệp khúc “con gái dễ yếu lòng” vẫn lặp đi lặp lại. Chợt nhớ đến những lần Nguyễn ở bên tôi, những cuộc nói chuyện bao giờ cũng kể về Tuấn. Tôi hài lòng khi đem anh ra để tự dối mình, để chứng minh cho Nguyễn biết một điều hiển nhiên là tôi và Tuấn yêu nhau, rằng tôi rất hạnh phúc. Còn Nguyễn thì lặng lẽ lắng nghe. Hắn có vẻ rất mãn nguyện trước hạnh phúc của tôi – cái thứ hạnh phúc chết tiệt luôn ở xa tầm tay với. Bởi vì Nguyễn chưa bao giờ biết rằng Tuấn là con trai của một gia đình giàu có trong Đà Lạt. Tình yêu giữa chúng tôi là sản phẩm của hai gia đình, của hai ông bố và hai bà mẹ. Đấy là thứ tình yêu chỉ bằng những lá thư thưa thớt và những cú điện thoại khi cả hai người đều rảnh rỗi.

Tôi ngồi cạnh Nguyễn trong quán cà phê quen thuộc. Lại thêm một mùa hè nữa đã về. Lại thêm một mùa hè nữa đã về. Tiếng mưa gầy guộc gõ đều trên khung cửa kính. Từng giọt nước chìm trong sắc hoa vàng dịu, mỏng manh.

- Bây giờ Nguyễn không thể gọi tên chính xác tình cảm của Nguyễn dành cho Lê.

...

Một lúc nào đấy khi Nguyễn biết rõ tình cảm của mình thì Nguyễn sẽ tìm đến Lê, bất kể khoảng cách về không gian, thời gian. Nguyễn sẽ gào lên thật to… - Bất ngờ Nguyễn cúi mặt, giọng nói như như hụt hơi – giá như Nguyễn gặp Lê sớm hơn một chút.

Hai giờ sáng tôi lén chui ra ngoài ban công. Dư âm của những lời Nguyễn nói làm tôi trăn trở. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ giới hạn trong ngôi biệt thự. Giữa lúc ấy Nguyễn xuất hiện. Hắn là cứu cánh nâng tôi bay qua bốn bức tường chật hẹp. Nguyễn giúp tôi hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, đem lại cho tôi tình cảm yêu ghét của một thiếu nữ 19 tuổi. Tôi lặng lẽ đưa mắt ra xa, dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp tôi chợt nhìn thấy chiếc xe cuốc quen thuộc … và Nguyễn… tôi luống cuống chạy vào phòng. Bước chân chợt sững lại giữa những bậc cầu thang, tự nhủ cố gắng bình tĩnh. Tôi quay lại, ngồi trong bóng đêm khắc khoải mong chờ… Nguyễn sẽ trèo qua cánh cổng màu xanh, sẽ đứng trên con đường rải sỏi và hét lên: “Tôi yêu Lê – Tôi yêu Lê “ và chỉ cần thế thôi mình sẽ lao đến sẽ ngã vào vòng tay của Nguyễn trước mắt ngạc nhiên của bố, trước khuôn mặt lạnh lẽo của mẹ. Ồ! Lúc ấy mẹ sẽ giận dữ lắm, biết đâu mẹ sẽ tát mình một cái. Mà hình như mẹ chưa đánh mình một cái. Mà hình như mẹ chưa đánh mình bao giờ. 19 năm qua mình mong chờ cái ngày mẹ ôm mình vào lòng và đặt lên trán mình nụ hôn của tình mẫu tử. 19 năm qua mẹ chưa một ngồi tâm sự với mình. 19 năm rồi, mình khao khát tình thương của mẹ biết bao… Đôi mắt rưng rưng ướt từng giọt nước mắt nóng bỏng trào dâng. Và tôi đã ngồi khóc rất lâu khi chợt nhận rằng Nguyễn đã bỏ đi Giàn hoa móng rồng chơ vơ. Vậy là Nguyễn đã không đến với tôi. Cũng có nghĩa là đã quá đủ để chấm dứt cho những tưởng tượng không đâu. Trong trái tim của Nguyễn tôi không bao giờ qua được hình ảnh người con gái ấy - Người con gái mang tên Thu - Người đã tặng cho Nguyễn nỗi đau mà đêm nay Nguyễn cũng đã vô tình tặng cho tôi một nỗi đau khác.


o0o


Tháng bảy - trời mưa!

Cuối cùng thì tình cảm hững hờ giữa bố và mẹ cũng đã bị phá vỡ. Tối qua bố thản nhiên đưa cô thư ký trẻ đẹp về nhà. Cô ta chắc chỉ hơn tôi hai ba tuổi là cùng… Ngột ngạt quá! Tôi thèm được khóc trên bờ vai của một ai đó. Người đi đường hoặc là vội vã hoặc là thản nhiên đi qua cứ như là tôi không tồn tại. Có lẽ bây giờ Tuấn đang bận với những phải ứng hóa học rắc rối. Còn Nguyễn…

Tôi đứng trước ngôi chùa cổ kính. Đức Phật dành cho tôi ánh mắt từ bi, nụ cười an ủi. Tiếng chuông chùa từng giọt xa vắng: “Thế giới này là ảo là giả nên con người phải chịu khổ đau”. Tôi cắn chặt môi, vạch ra những công việc cần phải làm. Từ lúc này tôi cần phải đi trên con đường của chính mình một cách tự tin, bình thản. Sẽ không còn gia đình, không còn Nguyễn, không còn Tuấn mà chỉ còn duy nhất một mình tôi. Tôi sẽ tập đi từ những bước đầu tiên dù rằng tất cả đã muộn.

Trong màn mưa trắng xoá, những bước chân đưa tôi đi dọc hè phố. Hình như mưa càng ngày càng nặng hạt. “Tất cả mọi con đường đều về đến đích - điều quan trọng là mình cần phải tiến về phía trước”. Trên môi thoáng nở nụ cười ngờ nghệch đến chua xót. Có lẽ trong tận cùng nỗi đau, con người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Thoảng nghe trong gió từng hồi chuông chùa ẩm ướt ngân xa… ngân xa…

Tháng bảy… trời mưa…





Chương: 1 |

truyện Phía Trước được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Phia Truoc. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mối Tình Ðầu

18 tuổi, em hăm hỡ bước chân vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học với biết bao hoài bảo về một tương lai tươi sáng. Năm thứ nhất vèo qua, đẹp đẽ như một bài thơ. Mỗi sáng em chăm
1516 lượt đọc

Bà Nội

Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh
1610 lượt đọc

Đức Tin

Mùa thi năm ấy tôi trượt đại học. Gánh hàng khô lỉnh khỉnh của mẹ nghiễm nhiên trở thành cứu cánh duy nhất cho những khoảng thời gian nhàn rỗi mà đôi lúc tưởng chừng như không hề có giới
2911 lượt đọc

Màu Trắng Thời Gian

Bố đứng trước tôi. Lặng lẽ. Đôi mắt ông chứa đựng những cái nhìn mệt mỏi. Tôi đưa tay đỡ chiếc vali cho bố. Tấm vé tốc hành tàu Thống Nhất nhàu nát rơi xuống nền đá hoa.

- Cô ấy đi
1469 lượt đọc

Viết Trong Ngày Sinh Nhật

Cho ngày sinh nhật thứ 21.
1.Thư hỏi: “Tối qua thế nào?”. ”Ừ, cũng vui” rồi nhíu mày thầm nghĩ không hiểu cái kiểu đông đúc, lộm nhộm và ồn ào có được coi là vui không? “Đã nói gì
1534 lượt đọc

Truyền Thuyết Về Loài Chim Đại Bàng

Tôi đứng trước tấm gương lớn trong suốt được ốp chặt vào tường trên sàn tập, chăm chú nhìn dáng đứng của mình được phản chiếu, tôi khẽ nhún chân lên cao theo giọng hô đều đều của cô
820 lượt đọc

Cây Bàng Tuổi Thơ

Chị được thừa hưởng từ mẹ mái tóc dài óng ả, nụ cười hiền hậu và những vần thơ xinh xinh cùng cả cái mác sinh viên khoa văn trường Tổng hợp. Thơ của chị không gửi đăng báo, chỉ viết
693 lượt đọc

Trái Tim Hoa Phượng

Cái tin ông Hạnh – ông bảo vệ trường tôi - lấy vợ chẳng mấy chốc đã lan nhanh khắp trường và dĩ nhiên nó đã trở thành đề tài bàn tán rất sôi nổi mọi lúc mọi nơi. Còn đối với chúng tôi
1423 lượt đọc

Hoàng Hôn

Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ
1500 lượt đọc

Mùa Vàng Hoa Cải

Chỉ một kỳ thi tốt nghiệp.
“Có một mùa hoa cải
Nắng vàn trong mê mải”.
Em là con gái nhà quê, nhút nhát và tự ti. Miền quê của em nằm bên kia sông Đuống với những cách đồng hoa cải vàng
1475 lượt đọc

xem thêm