truyện ngắn

Nó -

Nó là đứa giữa trong ba chị em. Tánh tình lẫn ngoại hình của nó chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ. Nó ít nói và trầm lặng vô cùng. Ngược lại thì chị và em trai nó thì lại lanh lợi hoạt bát. Vậy mà không hiểu sao đám em họ thì lại khoái chơi với nó hơn. Có lẽ nó lầm lì, ai làm gì cũng mặc nên nó chẳng bao giờ gây gỗ hoặc đụng chạm tới ai . Nhà của nó ở sát bên nhà nội . Bố mẹ nó thuê căn lầu gần là vì mẹ nó phải nấu cơm cho nội của nó mỗi ngày . Các chú các bác của nó hầu hết đều dẫn vợ con về ở chung với nội cho nên tất cả cô chú bác và anh chị em họ của nó tổng cộng lại cũng phải tới gần 20 người sống chen chúc trong căn nhà ông nội để lại . Chiều chiều, nhất là những buổi tối cúp điện, tụi nó hay rủ nhau ra trước nhà nội chơi nhảy dây, cò cò, hay \"bịt mắt bắt dê\".

Trong xóm nó có một thăng to đầu tên Triệu . Thằng Triệu mập ù, và học dở nên sau khi học chung với chị của nó xong thì bị ở lại lớp học chung với nó. Nhà thằng Triệu ở trong xóm cũng tương đối khá giả và vì thằng Triệu cũng hay bắt nạt ăn hiếp những đứa khác cho nên đứa con nít nào đối với thằng Triệu cũng có vẻ e dè sợ sệt. Nó cũng biết thằng Triệu như vậy nhưng nó bất cần. Nó không làm gì đụng tới thằng Triệu thì nó cũng chẳng sợ.

Một buổi cúp điện nó và đám em họ lại ùa nhau ra sân chơi cò cò sủi trong ánh đèn dầu lù mù của bác nó. Tụi nó vừa chơi được một lúc thì một đám con nít khác ở trong xóm chạy chơi \"săn bắt cướp\" ùa ngang qua chỗ tụi nó đang chơị Những cục đá làm \"sủi\" bị đám con nít đá văng tung tóe khắp sân. Nó giơ nấm tay vừa dứ dứ vừa hét theo cái đám con nít đó, \"Đi ra chỗ khác chơi!\" Tụi nó vừa bắt đầu thu lượm những cục đá và chơi lại thì cái đám con nít kia lại chạy ùa sang, vừa chạy vừa hò hét. Nó dậm chân hù dọa rồi lại đưa nấm đấm hét theo hù dọa, \"Đứa nào chạy qua đây nữa tao đục cho biết tay!\" Mấy đứa em của nó lại lui cui nhặt lại những cục đá và vẽ lại những đường cò cò bị mấy cái dấu chân tai hại làm mờ đi . Chưa được một lúc lâu thì cái đám khỉ kia lại hò hét chạy tơ’ị Nó bắt đầu nổi nóng lên. Trong lúc đám con nít kia vừa chạy ngang qua chỗ nó, nó quơ tay nắm đại áo của một thằng nhỏ mập ục ịch và tay kia thì bắt đầu thụi túi bụi vô lưng vô bụng thằng nhỏ. Bao nhiêu sức lực nó dồn hết vô cánh tay đó mà nó cảm thấy như vẫn chưa đủ mạnh. Thằng nhỏ kia thì vừa la vừa vùng vẫy một cách cực khổ trong tay của nó. Cuối cùng thằng nhỏ cũng giật ra được rồi tung chân chạy mất. Như là một phép mầu, mấy thằng nhóc khác thấy nó đánh thằng nhỏ kia tơi bời thì bỗng dưng im phăng phắc và chạy rút lui mất dạng quay trở lại từ hướng mà tụi nó chạy tới . Ddám em họ của nó cũng sững sờ đứng nhìn nó trân trân. Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ đánh ai, cũng chưa bao giờ có ai thấy nó mạnh như vậy . Cái nắm tay của nó lúc nãy thấy đánh đâ’m mạnh bạo biê’t bao nhiêu vậy mà bây giờ ỉu xìu, đau ê ẩm. Con Bê đứng gần nó nhất trợn mắt nhìn nó, \"Lúc nãy mày biết mày quánh ai hông?\" Nó xoè rũ mấy ngón tay ra lắc lắc cho đỡ đau, \"Tối thui có thấy gì đâụ Thằng đó mập ù vậy tao quánh nó chắc hổng đau chi hết!\" Con Bê kéo tay nó mà mặt nhăn nhó, \"Hồi nãy mày quánh thằng Trình em của thằng Triệu đó.\" Nó đưa mắt nhìn con Bê mà tim bắt đầu đập thình thịch. Nó biết tim nó đập mạnh không phải vì nó vừa dùng sức mà là nó bắt đầu lo ngay ngáy không biết khi thằng Triệu biết được thằng em bị nó đánh tơi bời thì sẽ làm gì nó. Nó làm mặt tỉnh nói gân với con Bê, \"Kệ nó chứ. Thằng Triệu mà dám tới đây phá tao cũng quánh nó luôn chứ nói chi tới thằng em!\" Nói vậy thôi chứ bụng nó sôi sùng sục những lo ngại .

Quả thật chừng 5 phút sau thằng Triệu kéo theo đám con nít lúc nẫy một dây, và hùng hổ tới trước cửa nhà nội nó. Thằng Trịnh đứng lấm lét sau lưng thằng Triệụ Cái áo thun của thằng Triệu bị giãn dài lòng thòng xuống gần tới đầu gối như đánh dấu cái \"chiến công\" của nó. Đám em họ của nó cũng khép nép dồn lại hết ở sau lưng của nó. Tim của nó bây giờ còn đập mạnh hơn lúc nãỵ Chân của nó run run thiếu điều như đứng không vững. Cũng may là cúp điện đèn mờ nên thằng Triệu không tài nào thấy được nó đang run rẩỵ Thằng Triệu hất đầu hỏi, \"Lúc nãy đứa nào quánh em tao ?\" Con Bê đưa ngón tay thúc thúc vô hông nó. Sẵn cũng đã lỡ gan miệng với con Bê, nó làm tới luôn, \"Tao! Ai kêu em mày chạy qua chạy lại phá đám chỗ chơi của tụi tao!?\" Trong ánh đèn vàng vàng nó thấy được thằng Triệu trợn mắt nhìn nó, không biết là tại tức hay là sững sờ vì hồi nào tới giờ chưa có đứa nào dám \"ngon lành\" như nó đối với thằng Triệu . Nó run run nắm nắm tay lại và khẽ lùi chân một bước để chuẩn bị tư thế ... quánh lộn. Nó nghĩ trong bụng, \"Đã lỡ rồi thì phải tới luôn.\" Dù sao thì cũng là đang ở sân nhà của nội nó. Trong cái giây phút \"sống chết\" im lìm đó, bỗng có ai đó phá vỡ bầu không khí réo lên, \"Có điện rồi!\" Đám con nít và đám em của nó đột nhiên “uà” lên rồi mạnh đứa nào đứa đó toé chạy về nhà. Trong thoáng chốc cái sân nhà của nội nó lúc nãy đông đúc bây giờ trống trơn. Thằng Triệu và thằng em của nó cũng biến mất dạng. Nó không biết là thằng Triệu có lẽ sợ nó hay là lo háo hức chạy về nhà để coi Tivi màụ Nó cũng chẳng buồn biết, vì dù sao nó không quánh lộn thì được rồi ... nhưng mà cái tay của nó quánh thằng Trịnh vẫn đau ê ẩm!

Sau lần đối mặt đó, nó đi học mà ngay ngáy lo sơ thằng Triệu sẽ trả thù. Lạ thay sau mấy tuần liền nó vẫn không có chuyện gì xảy ra . Nó vô lớp vẫn thấy thằng Triệu ngồi ở cuối lớp hú hí với mấy thằng bạn. Nó không biết tụi thằng Triệu nói gì nhưng vài lần nó bắt gặp thằng Triệu và mấy thằng bạn chỉ trỏ về nó và cười nhăn nhở. Mỗi lần như vậy nó cứ phớt lờ ngó qua chỗ khác cho xong chuyện.

Mỗi ngày sau khi đi học về nó có thói quen chiều chiều kéo bàn ghế ra sân nhà ngồi đọc sách hoặc làm bài dưới gốc cây trứng cá. Từ sau cái dạo \"đụng độ\" đó, đôi ba lần nó để ý thấy thằng Triệu đi học về thật trễ. Mỗi lần đi ngang qua nhà nó, thằng Triệu lấm lét nhìn ngang. Mỗi khi thấy nó nhìn lại thì thằng Triệu lại cúi đầu đi luôn một nước. Sau chừng vài tháng, đột nhiên thằng Triệu nghỉ học liền tù tì 3 ngày . Nó hàng ngày vẫn kéo ghế kéo bàn ngồi dưới gốc cây đọc truyện. Tới buổi chiều thứ 3 thì có chiếc xe hơi trắng thắng ịch ngay trước ngõ nhà nó. Thằng Triệu ăn mặt bảnh bao ở trên xe bước xuống đứng tần ngần ở trước cổng nhà nó và lâ’m le’t nhìn vộ Nó đứng dậy bước ra cổng chống nạnh hỏi, \"Muốn tìm ai ?\" Thằng Triệu đưa mắt nhìn nó rồi thò qua cổng một cuốn sách truyện mới toanh, \"Cho nè!\" Nó ngạc nhiên tròn mă‘t nhìn. Thằng Triệu hâ’t hâ’t cuô’n sa’ch về hươ’ng no’. No’ thò tay đón lấy quuyển sách, chưa kịp nói gì thì thằng Triệu đã vội vã chạy phóng ra xe . Chiếc xe rồ máy rồi phóng đi mất dạng. Nó cầm quyển sách thằng Triệu đưa lững thững đi vô nhà. Khi nó lật ra mấy trang đầu tiên thì thấy một mảnh giấy gấp tư cẩu thả ghép bên trong. Trên tờ giấy là mấy chữ nguệch ngoạc của thằng Triệu, \"Tui phải đi Mĩ. Mai mốt tui về An làm bạn gái của tui nhe!\"





Chương: 1 |

truyện được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện No. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cam tâm

Hai năm trước tôi nhìn ống gỗ quế chạm một đôi chim đậu trên cành hoa bé xíu kia mà tưởng đến cái ống hít của những thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Giấu trong tay áo, bên
1859 lượt đọc

Khung trời màu tím

Khung Trời Màu Tím
-Michelle Van – August 2003
-Viết tặng cho những người đã từng có những tình yêu tương tự như vầỵ


Anh lại ai, là ai đây ?. Anh lại là một người như thế nào ?. Tôi hoang mang
3044 lượt đọc

Internet cafe

Internet là một phương tiện truyền thông thời cổ, phát triển rất mạnh vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ông Vương Yến Ngọc, ban tôi, nhà sử học tình dục thường nói: “Những gì tốt lành
2104 lượt đọc

Biển vổ muôn đời

Đêm mùa hạ cao xa.
Ngoài kia là biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn sáng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc
2996 lượt đọc

Biển đả mất

Bao giờ cũng vậy, cứ gặp một buổi sáng,trong veo đầy nắng vàng và gió mang đẫm sương là tôi lại bần thần. Nhớ lắm ngày xưa xa lắc... cũng một buổi sáng rực rỡ và trong vắt như thế này,
903 lượt đọc

Đoạn cuối tình yêu

Chèn ơi! cuối cùng rồi ông cũng đòi cưới tui. Tui không biết tui mê hay tỉnh, tui đợi chờ ngày này gần như khô héo đời tui. Mười mấy năm rồi ông biết không. Tui tưởng ông phải hỏi cưới tui
1980 lượt đọc

Có con

Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng loà cái phòng con, thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự
1711 lượt đọc

Hảy trôi đi dòng sông

Buổi tối thứ Bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió nhưng dòng sông vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mát rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh rành
1699 lượt đọc

Bay qua thời gian

“Xin trả về cho nhau những dấu yêu cuối cùng. Vì thời gian trôi mau không giữ được tình ta. Dù lòng còn yêu nhau đã nói yêu mãi hoài...”

Buổi chiều xuống rất nhanh. Chúng được báo hiệu bằng
3018 lượt đọc

Nói Một Ðường

- Nè cậu, cậu hãy làm ơn bảo cho mình biết, khi gia đình có chuyện xung đột mình phải tự kiềm chế như thế nào?
Một anh bạn mang bộ mặt tím bầm đến gặp tôi và hỏi. Chả là anh ta biết tôi
1563 lượt đọc

xem thêm