truyện ngắn - nhửng bà vợ bị ông chồng cắm sừng - VietCaDao.com

truyện ngắn

Nhửng bà vợ bị ông chồng cắm sừng - Phạm Thái Lai

Vũ Hùng Dzũng là một gã đàn ông khỏe mạnh khôi ngô, tuấn tú. Với chiều cao thước tám, chiếc gáy bự, đầu to, hai vai rộng nở và hai cánh ngực to như cánh phản, gã to lớn không kém gì những người đàn ông Tây Phương tốt giống. Tuy nặng 90 kí lô nhưng nhờ tập luyện thể thao thường xuyên, lại chịu khó bơi lội mỗi ngày nên Dzũng có một thân hình rất đẹp. Mông, đùi, cánh tay và ngực gã thì to tròn nảy nở với những bắp thịt cuồn cuộn và bụng gã thì thon gọn tạo thành hình chữ V giống hệt như những chú kiến càng thường xuất hiện trên TV. Cộng với thân hình cao đẹp, cặp giò trường túc, Dzũng còn có một cặp mắt rất tình, hàng lông mi dài cong lúc nào cũng rợp nắng và khi gã cười nhe hàm răng trắng đều như bắp thì đuôi mắt gã cũng tít lại cười theo làm nhiều bà nhiều cô, dù đã có chồng có con hay còn ngây thơ đang tuổi mộng mơ, cũng chỉ muốn ngã nhào vào lòng gã mà thổn thức...

Đẹp trai, to con như vậy nhưng gã lại rất sợ gần gũi đụng chạm với đàn bà con gái. Đúng là chuyện lạ, khó có ai tin! Nhưng không tin thì cứ nhìn gã là biết. Gã trò chuyện đó, cười nói tít cung thang đó, đang vui vẻ đó, nhưng nếu có bà nào hay cô nào cợt nhả, nửa đùa, nửa thật vỗ vào vai, vào lưng hay vào đùi gã một cái là gã giật bắn người như phải bỏng, lập tức gã ngưng cười rồi hoảng hốt ngó quanh hệt như chó con nhà nghèo bị chủ mắng giữa lúc bữa ăn tối đang được dọn...

Thoạt khởi, nhiều người làm chung thấy gã như vậy cũng ngạc nhiên. Đàn ông gì to con, đẹp trai, tuổi tác cũng đâu còn trẻ trung gì, nhìn bộ râu quai nón lởm chởm của gã người ta cũng đoán gã phải ngoài tứ tuần là ít, vậy mà chạm phải đàn bà con gái cứ như chạm phải than hồng là cớ làm sao? Mà gã đâu có bất bình thường, lại cái hay đồng tính, đồng tình gì với ai đâu. Không những gã có vợ có con như những thằng đàn ông khác mà còn có nhiều con nữa. Ngoài bốn đứa có từ hồi còn ở Việt Nam, sang đến Úc vợ gã còn cho gã thêm 3 đứa nữa, vị chi là 7 đứa cả thẩy. Cả bảy đứa đều phổng phao, trai gái đều giống hắn cái to con, cái cặp mắt tình tứ lẳng không chịu được. Nhìn gã, ai cũng nghĩ, ở xứ sở tự do này, đàn ông như gã không vợ hai, vợ ba thì cũng mèo chuột, ăn chơi nạc mỡ, nem chả tùm lum, hay ít ra khi gặp đàn bà con gái là chân tay cũng khua loạn cào cào để gỡ gạc không nhiều thì ít chứ đâu có chuyện chay tịnh, nhân chi sơ tính bổn thiện tối ngày \"cơm nhà quà vợ\" như gã bao giờ.

Nhưng dần dần cùng với năm tháng qua đi, người ta biết được gã chẳng phải là loại người nhân chi sơ tính bổn thiện. Trăm sự chẳng qua chỉ vì gã may mắn hơn người ở chỗ sợ vợ. Gã sợ vợ lắm bà con ạ. Chính bản thân gã, gã cũng biết là gã sợ vợ. Có điều gã cũng không biết gã sợ vợ từ bao giờ. Nhưng ông cụ thân sinh ra gã thì biết rõ, sợ vợ là giòng máu di truyền của giòng họ nhà ông. Từ đời ông cụ tổ cho đến đời ông nội rồi đến đời ông, cho đến đời đứa con ông. Vì vậy, ông phải dậy nó mới được. Trong muôn ngàn nỗi khổ trên trần gian, sợ vợ là khổ nhất. Ông muốn giòng họ của ông, nỗi sợ vợ đến đời ông là phải tuyệt. Có vậy hậu duệ giòng họ nhà ông mới ngẩng mặt được với anh hùng trong thiên hạ.

Gã nhớ cái đêm trước ngày theo thầy mẹ đi hỏi vợ, thầy gã đã gọi gã vào phòng giáo huấn cho gã một bài \"12 bí quyết dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về\". Gã biết, gì chứ chuyện sợ vợ thì thầy gã có kinh nghiệm đầy mình đầy mẩy. Chính gã đã nhiều lần chứng kiến thầy gã năn nỉ xin tiền mẹ gã mua thuốc lá sau cả tuần lễ thèm thuốc đến ứa cả nước mắt, khô cả nước dãi vậy mà vẫn không xin nổi mấy chục đồng bạc mua gói thuốc thì đủ hiểu mẹ gã đã cưỡi lên đầu lên cổ bố gã đến mức nào.

Đã may mắn có một ông bố sợ vợ đến như vậy thì làm sao cuộc đời gã không sợ vợ cho được? Từ khi nhận ra chân lý này, nhiều lúc gã cũng oán bố lắm, oán bố còn hơn oán vợ. Nhưng oán thì oán, gã vẫn thương bố. Mà quái lạ, từ khi biết nghĩ, gã đã nghiệm ra trong nhà gã hình như bất cứ cái gì là giống cái cũng có vẻ làm chủ.

Sau này lớn lên học hành dăm ba chữ, gã mới hiểu chuyện giống cái xỏ mũi giống đực đã có từ ngàn xưa ở người Chàm. Nhưng chắc chắn mẹ gã chẳng phải là người Chàm. Gã biết, thầy gã sợ vợ chẳng qua vì thầy gã thua cơ mẹ gã quá xá, có thế thôi. Mẹ gã chẳng gì cũng xuất thân là con gái cưng của một viên quan tuần phủ về hưu, lại có ăn có học đàng hoàng. Đã thế khi về nhà chồng mẹ gã còn mang được một số vốn nhiều đến độ tậu nhà, tậu cửa rồi mà còn dư dật đủ mua thêm chục mẫu ruộng nhất đẳng điền của làng khiến dân chúng trong làng và ngay cả những bậc vai vế trưởng thượng trong nhà chồng cũng phải kính nể nói chi đến thầy gã.

Đã vậy, thầy gã lại là anh học trò nghèo, thi cử lận đận mãi cũng chỉ qua được kỳ thi Hạch mang được cái danh thầy khóa. Còn thi Hương thì thi cả chục lần đều hỏng, không hỏng vì khiếm trang thì cũng phạm húy, ngoại hàm... May nhờ có vợ mang tiền bạc đút lót ngược xuôi nên thầy gã không phải mang cái họa tù tội, sát thân. Một thằng đàn ông công không thành, danh không toại, tiền bạc lại không có, cả đời ăn bám vợ như thầy hắn thì không sợ vợ mới là chuyện lạ chứ còn sợ vợ thì quả là lẽ thường tình.

Chẳng hiểu có phải vì sợ vợ là do di truyền hay không, nhưng từ khi biết nghĩ gã cam đoan chuyện đó là có. Thì chính gã đã lây cái tính sợ vợ, sợ giống cái của thầy gã từ hồi còn bé. Không những hai bố con gã sợ mẹ gã một phép mà còn sợ cả mấy đứa em gái mồm loa mép dải. Đã vậy, những lúc nhà cửa có chuyện sóng gió thì ngay cả hai con mèo cái và bầy gà mái cũng ầm ĩ hùa cùng lũ em gái và bà mẹ nhảy vô tấn công hai bố con gã...

Vì mắt thấy tai nghe nỗi đau khổ sợ vợ của thân phụ, gã đã rút ra một triết lý rất sáng suốt, làm thằng đàn ông mà sợ vợ thì đến chọc c... cũng không nên lỗ, vỗ c... cũng không vào tròn, chả làm nên trò trống gì trên đời. Vì thế, thiên hạ chọn vợ thì chọn người khôn ngoan, tháo vát, riêng hắn trước sau một mực thầm hứa với lòng, sau này gã nhất quyết thà lấy con vợ đui, què, mẻ, sứt thế nào mặc lòng, miễn sao nó đừng giầu có, bằng cấp hay khôn ngoan hơn gã là được.

Nhưng xưa nay xem ra vẫn ghét của nào trời trao của ấy, bà con ạ. Trước hôm đi hỏi vợ, gã đã nhất định không chịu đi vì nghe đâu mụ vợ tương lai của gã không những có của ăn của để, lại còn khôn ngoan tháo vát đáo để. Một mình mụ chỉ tay năm ngón điều khiển cả chục người làm công trong hãng mì sợi của gia đình mụ. Đã nhất định như vậy nhưng khi gặp mụ, chẳng hiểu thần hồn nát thần tính như thế nào, hay là vì sợ vợ ngay phút thoạt gặp khi đi hỏi vợ, hay vì định mệnh đã an bài bố con nhà gã có cái số sợ vợ dù chạy trời cũng không khỏi nắng... mà cuối cùng gã phải cắn răng nghe lời mẹ chấp nhận lấy mụ về làm vợ.

Quả nhiên, kể từ ngày lấy vợ, gã tỏ ra sợ vợ còn hơn cả sợ bố sợ mẹ. Thấy thằng con trai quá ươn hèn, chả xứng đáng với cái tên Vũ Hùng Dzũng thầy gã đã gửi gắm khi gã chào đời nên một ngày nọ, đợi lúc mẹ gã đi đánh tổ tôm với bà Phán Trọng, thầy gã gọi gã đến bên giường rồi lắc đầu, mếu máo, \"Con hơn cha là nhà... vô phúc! Dòng họ Vũ nhà này chắc mãi mãi về sau chẳng thể nào ngóc đầu ngóc cổ lên được vì... đàn bà, con ạ\". Nói xong, thầy gã bệu bạo khóc làm gã cũng xụt xùi khóc theo...

Phần vì tan nát cả hy vọng khi thấy đứa con trai duy nhất đi theo vết xe đổ của mình, phần bệnh hoạn, tuổi già sức yếu, thầy gã lìa đời sau bảy ngày đêm nhắm mắt, cắn răng, ngậm miệng, nhất định không chịu nhìn mặt vợ, không chịu uống một giọt thuốc, không chịu ăn một muỗng cháo. Đó là lần duy nhất gã chứng kiến thầy gã cả gan dám trái lời vợ. Thì ra con chim lúc chết cất tiếng kêu ai oán, con người lúc chết cũng khôn ngoan, cũng dũng cảm dám coi vợ như củ khoai nhím, khoai hà. Nhưng người chết có cái khôn ngoan của người chết, người sống có cái khôn ngoan của người sống. Vì chưa đến tuổi chết nên gã chọn cái khôn ngoan của người sống: Sống trên đời ngày nào, ngày đó sợ vợ vẫn là thượng sách!

Những tưởng cuộc đời gã cứ êm ả trôi với cái nền nếp an phận \"núp bóng quần hồng\". Không ngờ năm 1975, một lũ cộng sản ào vô chiếm đất, chiếm dân, mang theo đủ thứ luật rừng rú chụp lên đầu, quàng lên cổ người dân. Dĩ nhiên gặp cộng sản, gã sợ đã đành mà ngay cả mụ vợ trời đánh thánh đâm không chết nhà gã cũng sợ cộng sản xanh xám cả mặt. Cộng sản vô tháng trước thì tháng sau, vào một buổi tối vợ gã bảo gã thu vén vàng bạc tìm đường vượt biên chứ còn sống với lũ cộng sản nửa ngợm nửa đười ươi ngày nào thì chỉ có ho hen, phát sài phát đẹn, trụy thai, hậu sản, động kinh, đau tim... mà chết.

Thế là gã cùng bốn đứa con vâng lời vợ xuống thuyền vượt biển. Trải qua mấy tuần lễ lênh đênh trên biển, mấy năm ăn dầm nằm dề ở trại tỵ nạn, cuối cùng vợ chồng con cái gã được đến Úc định cư. Khi đó vùng Cabramatta hãy còn nghèo nàn, nhà cửa thưa thớt và đồng lương thất nghiệp lúc đó hình như mới ba, bốn chục đô.

Được cái may là sau những ngày tháng kinh hoàng phải sống với cộng sản rồi lại trải qua nỗi sợ hãi sóng gió bão bùng trên biển, vợ gã bỗng nhiên bớt dữ, bớt la hét, bớt chửi mắng gã. Nhất là cuộc sống lúc trên thuyền hay lúc ở trại tỵ nạn phải chung đụng với nhiều người, đôi lúc vợ gã thưa gửi với gã rất mềm mỏng làm gã ngẩn tỏ te chẳng hiểu vợ gã hờn giận chuyện gì. Nhưng dù vợ gã thay đổi thế nào mặc lòng, với gã, nỗi sợ vợ đã ngấm vào xương tủy, đâu có thể gột rửa trong một sớm một chiều. Vì vậy, vợ gã đã thưa gửi thì gã lại càng thưa gửi vợ kính cẩn hơn. Thấy vợ chồng gã như vậy, một cụ đồ nho ở lều bên cạnh đã gật gù dậy con cháu của cụ, \"Vợ chồng lúc nào cũng tương kính như tân giống vợ chồng thằng Dzũng thì hợp đạo trời đất, thuận với lòng nhân chẳng bao giờ có chuyện nửa đường đứt gánh\".

Nhưng cuộc đời có nhiều cái trớ trêu chẳng ai học được chữ ngờ. Cuộc sống của một gia đình tỵ nạn khi mới tới Úc đã khiến gã phải xông xáo ngược xuôi trong khi vợ gã với bốn đứa con đành phải nằm dí một chỗ. Cộng vào đó, tài xoay xở buôn bán của mụ xem ra lại không hợp ở Úc vì vây cánh không có, vốn liếng tuy có nhưng chả thấm vào đâu. Đã vậy lại thêm ba đứa con lần lượt chào đời tựa như ba cái đinh đóng ghim cuộc đời mụ trong cảnh tã lót, nhà cửa, vườn tược, bếp núc. Còn gã, nhờ biết chút ít về điện hồi còn ở Việt Nam nên sang Úc gã vừa đi làm vừa đi học thêm một khóa sửa máy điện toán. Tưởng học chơi mà rồi đâm ra mê lúc nào không biết. Rồi cái hên đến với gã khi thằng Mã (Mark) bạn học cùng lớp kéo gã về làm cho một hãng điện tử lớn do chính bố nó làm chủ. Nhờ có được cái tính sợ vợ cố hữu và kinh nghiệm kính trọng vợ, vợ gọi thì dạ, vợ bảo thì vâng, nên gã làm việc rất cặm cụi, chịu khó và rất lễ phép với tất cả mọi người trong hãng, nhất là đàn bà con gái và bà chủ hãng nên chủ hãng rất thương gã, tin cậy gã.

Đến năm 2000, vợ chồng gã mua được căn nhà ở đường McBurney, Cabramatta đúng vào dịp thế vận hội Olympic ở Sydney bế mạc. Nhà rộng rãi, cả trên lẫn dưới có tới 5 phòng ngủ. Phía đằng sau có thêm cái nhà để xe rộng rãi, gã sửa làm phòng làm việc. Thường ngày, ngoài công việc ở hãng, gã còn mang thêm một vài cái máy hỏng đem về nhà sửa để kiếm thêm tiền. Dĩ nhiên, kiếm thêm đây không phải là bỏ túi cho riêng gã. Gã không bao giờ có cái tính tắt mắt tiền bạc dù là tiền bạc do chính gã làm ra. Bao giờ làm được đồng nào, được chủ thưởng cho trăm bạc nào vào dịp tết nhất cuối năm, gã cũng đem về cho vợ, không thiếu một cắc.

Nhưng trong muôn chuyện an phận của một thằng sợ vợ, có một chuyện gã cảm thấy rất khó an phận đó là những khát vọng ân ái. Mụ vợ của gã sau bảy lần sanh nở cộng với cái tuổi gần 50 trong đó có ba chục năm sống trong tình vợ chồng đã khiến mụ mất hết cả những đường cong duyên dáng khi mụ còn trẻ. Thêm vào đó, mụ cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện ái ân. Còn gã tuy khát vọng lúc nào cũng ngùn ngụt nhưng chơi bời chị em, gã không dám. Phần tiền bạc gã không có, phần gã nhát, gã sợ đủ thứ, nào là sợ bệnh tật, nào là sợ mụ vợ gã biết, rồi sợ bạn bè gã trêu chọc...

Giữa lúc đang phải kéo dài kiếp sống chịu đựng một cách âm ỉ như vậy thì thằng Mã lôi kéo gã vào cơn nghiền tìm lạc thú qua Internet. Tất cả đều rẻ rề và bí mật tuyệt đối. Vào những năm 1996, 1997 trước đây, muốn vô Internet phải đóng cả bạc trăm mỗi năm mới được xài thả dàn. Bây giờ thì thoải mái, ai xài cũng được vì chính phủ bao hết để nâng cao trình độ dân trí của dân. Thì cũng đâu vào đấy, tiền thuế của dân đóng cho chính phủ, chính phủ chi để lo cho dân. Nhưng nâng cao dân trí cho ai không thấy chỉ thấy thiên hạ càng ngày càng đông đàn ông, con trai xử dụng Internet cho việc du hý như coi phim con heo (cyberporn), làm tình ảo với đủ loại người đẹp trên Internet khiến các bà vợ bị chồng cắm sừng tùm lum trên thế giới.

Gì chứ Internet thì thằng Mã là số một. Thằng này cũng đã một vợ hai con, nhưng được giờ nào nghỉ là chúi mũi vào chiếc máy computer khổng lồ, không bao giờ ngó ngàng đến vợ con. Nhờ thằng Mã chỉ bảo, chẳng bao lâu gã cũng am tường Internet và biết đủ các mánh khóe khi \"lướt sóng lên gò bồng đảo\" khi \"tìm bãi đậu tận khe sâu\"; lúc \"xem hoa nở\" lúc \"chờ trăng lên\"...

Thường thì mỗi tối, chờ vợ con ngủ say sưa, gã lặng lẽ đi xuống nhà xe bật máy computer và tận hưởng cái thú ngoại tình \"cắm sừng vợ\" mà vợ gã không hề hay biết. Sau khi khóa cửa cẩn thận, gã thoát y và đeo vào mắt một bộ phận tạo ảo giác, gắn lên đầu, lên ngực và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể gã những bộ phận tạo xúc giác hay những cọ sát vật lý rất tinh vi. Kế đó, gã đeo hai chiếc găng tay đặc biệt tạo cho gã khả năng tiếp nhận những xúc giác như thật khi bộ óc của gã được kích thích qua não bộ điện toán. Sự kích thích này có được nhờ một loạt âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, mùi vị đầy kích thích mà gã tiếp nhận qua ngũ quan. Toàn bộ những bộ phận tạo ảo giác này đều có dây gắn liền với một máy điện toán cực mạnh nối trực tiếp với mạng lưới Internet mà không qua ISP như thời cổ lỗ năm 1996. Sau khi chuẩn bị đầy đủ \"chăn gối giường chiếu để ái ân với người đẹp\", gã ra lệnh cho máy computer chạy Netsex. Lập tức trên màn ảnh lần lượt hiện lên những câu hỏi để hắn chọn lựa. Muốn người đẹp quốc gia nào? Chiều cao, vòng ngực, vòng mông, vòng bụng bao nhiêu? Da, tóc, mắt màu gì? Thích người đẹp vận thời trang kiểu gì? Thích chọn nhạc đệm loại nào? Màu sắc trong khi ân ái biến đổi theo dạng thể nào? Thích kiểu ân ái gì trong số 3600 kiểu? Êm ái thơ mộng, ngây ngô kiểu ông Adam bà Eva trong vườn địa đàng hay thuần túy nhục thể? Hay bạo dâm, trói chân trói tay, hành hạ lẫn nhau? Hay chọn kiểu nào trong số 400 kiểu BDSM (Bondage and discipline, Dominance and submission, Sadism, Masochism)...

Khác với đàn bà ngoài đời dù đẹp đến mấy cũng có tì vết, có khiếm khuyết, người đẹp trên Internet bao giờ cũng hoàn hảo. Không hoàn hảo sao được khi gã có quyền chọn một người đẹp có cặp đùi của Sharon Stone, bộ ngực của Liz, cặp mắt khuôn mặt của Claudia, vòng eo cặp mông của Clariney... Nhiều lần thấy cặp giò của người đẹp chưa đủ dài, bộ ngực chưa đủ bự, đủ săn cứng, gã ra lệnh cho máy computer tăng thêm kích thước, trọng lượng, độ căng... Thời đại Internet ở năm 2010 là thời đại cho thằng đàn ông cái quyền đã muốn là được. Chả vậy mà trên Internet có hàng chục ngàn câu lạc bộ về Sex cho đàn ông. Chính thằng Mã đã cho gã xem hai cuốn niên giám Internet chuyên về sex, cuốn nào cuốn nấy dầy bằng hai cuốn niêm giám điện thoại. Gã cũng biết, 98% người dùng Internet là đàn ông, trong số đó 99% ân ái với người đẹp qua Netsex ít nhất một lần một tuần, trên 57% vô Netsex mỗi tuần hai lần trở lên. Tình trạng những bà vợ bị chồng cắm sừng qua Internet đã trở thành tệ đoan trầm trọng của xã hội. Đọc trên báo không ngày nào gã không thấy có tin về đàn bà tự tử, hậu quả của việc chồng ngoại tình trên Internet. Tỷ lệ ly dị cũng ngày càng gia tăng và số lượng đàn ông độc thân không chịu lấy vợ hoặc đã lấy nay chọn ra ở riêng để được tự do ân ái với đàn bà đẹp trên Internet cũng tăng vọt. Chính bản thân gã, nếu không có 7 mặt con là 7 sợi dây huyết nhục ràng buộc, có lẽ gã cũng tính chuyện từ giã mụ vợ già vô duyên để tự do tình tự trên Internet.

Đứng trước con số thống kê 99% đàn ông cắm sừng vợ qua Internet, dân chúng tại nhiều quốc gia đã tạo áp lực đòi chính phủ phải thông qua đạo luật bắt buộc tất cả những đàn ông đã có gia đình khi dùng Internet phải được vợ chấp thuận và vợ là người duy nhất được quyền giữ mã số trên Internet. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ quốc tế cũng lên án Internet. Tòa thánh La Mã bên Công Giáo, Anh Giáo, các đạo Tin Lành cũng như Phật Giáo đều lần lượt ra tuyên cáo đòi hủy bỏ Internet nếu không thế giới sẽ bị tận thế vì Internet. Nhưng vì 98% nhân sự trong các chính phủ, quốc hội đều là đàn ông và họ chính là người dùng Internet coi Internet là thiên đàng nên tất cả mọi chuyện chống đối đều nước đổ lá khoai. Nhiều ông chính khách, nhiều vị lãnh tụ, công khai bô bô trên báo \"chống Internet đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng\" nhưng tối đến chính họ lại chui vào phòng \"thở phì phò, thở hổn hển, toát mồ hôi, thoát tinh dịch đến giọt cuối cùng\" bên cạnh người đẹp Internet. Vì vậy, giống như chuyện hò hét chống đĩ điếm, chuyện chống Internet cũng rất ồn ào, ầm ĩ nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

Vũ Hùng Dzũng biết, đàn ông thiên hạ như gã tối đến ôm máy computer xà nẹo với người đẹp Internet để mặc vợ phòng không gối chiếc phải nói là nhan nhản khắp nơi trên thế giới. Chả vậy mà tỷ lệ phụ nữ có bầu trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2010 bị giảm 25%. Riêng những quốc gia tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, tỷ lệ này tăng lên đến 35%. Còn những quốc gia chậm tiến vì ít người dùng Internet nên tỷ lệ sanh đẻ ổn định. Hài hước ở chỗ là Việt Nam, quê hương của gã, vì cộng sản cấm không cho mọi người dùng Internet, sợ dân bị \"tiêm nhiễm nọc độc tự do dân chủ Tây Phương\" nên số đàn bà có bầu vẫn tiếp tục tăng. Nhờ vậy, Liên Hiệp Quốc đồng ý chọn Việt Nam là quốc gia gương mẫu (The Nation of The Year) của thế giới năm 2010. Hay tin này, cộng sản Việt Nam liền \"thừa thắng xông lên\" cho công bố bản \"Cương lĩnh 120 điểm trên đường kách mệnh tiến tới đỉnh cao trí tuệ của một quốc gia gương mẫu trong thế giới đại đồng\", trong đó có những điểm gã nghe lạnh cả gáy như không ăn thịt cá, không uống rượu, không ăn no quá, không du lịch ngoại quốc, không làm tình quá một lần một năm, không dùng máy computer, không xài Internet, không đọc sách báo nghe đài, ngoại trừ sách báo và đài của đảng...

Nghĩ đến đây gã phì cười... dùng con chuột chọn ô \"tự động chọn người đẹp giống sở thích gã đã input\". Sau khi chọn được người đẹp đồng sàng trong số hàng trăm ngàn người đàn bà lý tưởng có những thân hình tuyệt đẹp ở khắp mọi nơi trên thế giới, gã bấm chữ OK. Lập tức người đẹp của gã xuất hiện. Đầu tiên nhỏ xíu rồi lớn dần, lớn dần trên màn ảnh điện toán... Cuối cùng, người đẹp \"bằng xương bằng thịt\" lững thững gót sen vàng bước đến bên cạnh gã mỉm cười rồi xà vào lòng gã... Hương thơm của phấn son phảng phất, tiếng nhạc trỗi lên cùng với màu sắc kích dâm lấp loáng trong phòng và cuộc mây mưa ân ái giữa người và người đẹp Internet bắt đầu...

*

Thằng út trở mình lảm nhảm nói mê cái gì không rõ. Mụ Dzũng trở mình đặt tay lên lưng con vỗ nhẹ theo thói quen... Trong giấc ngủ mơ màng, mụ thoáng cảm thấy hơi lạnh phía sau lưng... Với tay trở lại, mụ biết chồng vẫn chưa ngủ. Chép miệng thở dài thương chồng mụ lầu bầu \"Rõ khổ! Trời thì lạnh lẽo, đêm thì khuya mà \"thằng chồng râu quặp\" vẫn còn ôm cái máy computer kiếm tiền nuôi vợ nuôi con...\" Nói được nửa chừng, cơn buồn ngủ đã ập đến ném mụ trở lại giấc ngủ đầy mộng mị...





Chương: 1 |

truyện Nhửng bà vợ bị ông chồng cắm sừng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhung ba vo bi ong chong cam sung. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nhửng bà vợ bị ông chồng cắm sừng

Vũ Hùng Dzũng là một gã đàn ông khỏe mạnh khôi ngô, tuấn tú. Với chiều cao thước tám, chiếc gáy bự, đầu to, hai vai rộng nở và hai cánh ngực to như cánh phản, gã to lớn không kém gì những
1882 lượt đọc

xem thêm