truyện ngắn - nhờ cỏ mang đi - VietCaDao.com

truyện ngắn

Nhờ Cỏ Mang Đi - Thanh Hà

Mười chín tuổi, anh đã dệt trong lòng em một nỗi niềm bâng khuâng. Và mười chín tuổi em biết trái tim mình đã rung lên nhịp đầu xao xuyến. Anh xuất hiện như một chàng lãng tử, để đêm về hình bóng ấy cứ chập chờn trong giấc ngủ. Con bé ngông nghênh trong em bỗng trở nên hiền dịu và yếu đuối trước anh. Nhiều lúc gặp anh mà ngượng ngùng không nói nên câu, để khi xa rồi lại trách mình sao vụng về quá đỗi. Em mỉm cười thấy tuổi hồn nhiên mình đi đâu mất để giờ này ngồi ngắm gió mây, gom những chiếc lá vàng về làm thơ cùng nắng. Em biết mình yêu anh nhiều lắm, yêu từ ánh mắt, tiếng cười, giọng nói đến tiếng đàn làm trái tim em rạo rực. Em bắt anh dạy chơi đàn rồi thích thú nắn nót từng nốt nhạc.

Nhưng em chưa kịp học xong một bản nhạc nào thì anh đã xa em. Anh nói lời yêu với người con gái khác và em hiểu rằng phím đàn kia đâu phải chỉ dành cho em, anh cũng đâu phải là của em, có chăng chỉ là mối tình đơn phương mà trái tim em ngộ nhận. Em giận bản thân mình, em giận anh và em đau đớn. Mái tóc dài mà em nâng niu trong phút chốc trở nên thành ngắn. Em bước vào lớp và chợt nghe vang lên câu thơ:

“Sao em bỏ mái tóc dài ngày ấy
Giận chi em mà ngắn đến ngỡ ngàng”

Con người kiêu kỳ trong em chợt lớn mạnh mẽ, nó bảo em rằng:

“Em tóc ngắn chỉ để là tóc ngắn
Chứ đâu cần phải giận chi ai”

Lúc đó trong mắt anh có nét buồn khó tả. Dạo ấy anh ít chơi đàn hơn?! Một thời gian sau em mới biết anh rất yêu em nhưng sợ mình với cao quá, lúc đó người kia ngỏ lời yêu anh trước, anh cao thượng không nỡ làm tổn thương đến tình cảm của một người con gái nên chấp nhận. Khi ấy em biết trái tim mình vẫn còn đang rạo rực. Nhưng anh có biết mình đã sai rồi không? Anh cao thượng để vô tình làm người con gái trong lòng mình đau khổ. Em tự trách mình sao quá nhút nhác, giá như em có đủ can đảm để nói lời yêu thương ấy thì giờ nay trái tim em đâu phải đớn đau.

Sinh nhật em, anh đến với những bản nhạc nổi tiếng viết cho đàn ghi-ta: “Tiếc là chưa dạy cho Hà học xong đàn, khi nào có dịp chúng ta sẽ tiếp tục nhé”. Nhưng còn dịp nào nữa không anh khi mà tiếng đàn ngày xưa nay đã có chủ rồi? Còn em, em sẽ lại đi về trên con đường cũ, sẽ lại ngắm lá rơi, sẽ lại làm thơ và nuôi dưỡng cho một tình yêu trong ảo ảnh.

Thế rồi anh và cô ấy cũng chia tay, em nhận ra trong mắt anh còn một đốm lửa đang âm ỉ cháy. Anh vẫn nhìn em ánh mắt lặng lẽ ngày xưa, ánh mắt mà em luôn đắm đuối. Dẫu đã biết tình cảm của em nhưng dường như anh đang lẩn tránh? Phải chăng anh thấy mình có lỗi? Riêng em không thể nào chạy trốn được con tim vì lúc nào em cũng rất yêu anh, bởi đó là tình yêu đầu đời và em nhớ anh da diết. Em buộc nỗi nhớ này gởi vào trong cỏ. Và cỏ ơi! Ngươi ở khắp mọi nơi, xin mang giùm ta tấm lòng này đến người ta yêu dấu. Ta sẽ mời người về thăm quê hương ta, nơi có núi Tản, có con sông Đà chảy ngược và đồi thông vi vu gió thổi. Người hãy dạo lên bản nhạc để ta hát tặng người câu ví dặm người thương ….





Chương: 1 |

truyện Nhờ Cỏ Mang Đi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nho Co Mang Di. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nhờ Cỏ Mang Đi

Mười chín tuổi, anh đã dệt trong lòng em một nỗi niềm bâng khuâng. Và mười chín tuổi em biết trái tim mình đã rung lên nhịp đầu xao xuyến. Anh xuất hiện như một chàng lãng tử, để đêm về hình
2517 lượt đọc

xem thêm