truyện ngắn

Nhỏ -

Mình co\' vội không anh nhỉ

Ngồi đây, nhơ\' chuyện hôm quạ Nhơ\' anh ghê, nhơ\' từng lời no\'i, cử chỉ ân cần, nhơ\' từng nụ cười, nhơ\' cả buổi tô\'i mình ngồi bên ly cocktails nhìn ra biển...

Mình co\' vội không anh nhỉ, em tự hỏi, anh tự hỏị..2 mình hình như lo sợ...co\' lẽ nào, em và anh...quen nhau nhanh thê\' nhỉ

Anh và em, đâu còn trẻ con thơ dại, đâu còn ca\'i tuổi bồng bột. Lơ\'n hê\'t rồi anh nhỉ, nhưng co\' lẽ nào, 2 đư\'a mình make a wrong choicẹ

Feeling vulnerable, feeling lost, feeling uncertaintỵ..nhưng the feeling being with anh is so great...so happỵ..overpass all the other feelings...anh nghĩ sao anh nhỉ...

Cầm tay em thật nhẹ, anh khẽ hỏi \"em nghĩ gì đo\'\", nhìn anh thật sâu, em quay ra nhìn biển, no\'i khẽ \"mình co\' vội không anh nhỉ. Anh co\' ready chưạ Hay chu\'ng mình từ từ tìm hiểu nhaụ Co\' gì mà vội anh ha\'\". Gật đầu anh mỉm cười \"Ừ cưng, I am absolutely readỵ I am ready to take a risk. And yes, we have all the times\"

12 giờ đêm, nhanh thật. Ddư\'ng dậy 2 đư\'a chuẩn bị đi về. Biển về đêm hơi lạnh, từng cơn gio\' thổi vi vu ngang qua 2 đư\'ạ Ôm anh, em khẽ hỏi \"Lạnh không anh.\" Anh ôm eo em, 2 đư\'a đi bộ ra xe, anh trả lời \"Hơi lạnh nhưng worth it muh em\".

Mỉm cười, ti\'nh nghịch ngợm nổi lên. Em rủ anh đi ha\'i trộm bông calalilly trồng gần biển. Loài hoa elegant, innocent và đẹp ghê anh ha\'. 1 màu tră\'ng lan rộng giữa vùng cỏ.

2 đư\'a lò dò nă\'m tay nhau tra\'nh những khu\'c đường kho\' đị Kho\' đi thật, em thì high heels còn anh thì lạnh tận tim. Joking anh no\'i \"28 tuổi đầu muh còn nghe lời em đi ha\'i trộm nè. Hư qua\' cưng ui\" Em giggles, ừa, ai biểụ

Sợ ră\'n, em hơi lo, anh cu\'i mình xuô\'ng đòi cõng...kỳ ghê, ai lại cho anh làm vậỵ Cuô\'i cũng đã tơ\'i, từng bông hoa lilly tră\'ng lên trong bo\'ng đêm...Anh no\'i nhỏ, anh ha\'i trộm 12 hoa thôi nhạ Em mỉm cười, ti\'nh từng hoạ..10 ca\'i rồi anh, 2 ca\'i nữạ..đã đi trộm hoa mà anh còn chọn lựa, phải lựa những ca\'i đẹp cợ..

Ddưa em 1 ca\'i nữa, anh cu\'i đầu nhẹ nhàng hôn em, hai tay em vẫn cầm những cành hoa, gio\' vẫn thổi, giữa những bãi cỏ hoang và biển, 2 đư\'a hôn nhaụ Nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xu\'c....anh đưa em ca\'i hoa cuô\'i cùng và 2 đư\'a lại lò dò tìm đường ra về.

......
Lại 1 ngàỵ..

Tuần vừa qua, em cuối cùng đã hiểu, anh và em...khoảng cách quá xạ..

Em, còn quá trẻ con, còn quá ham chơị Vui trong chốc lát rồi lại quên, quên luôn cả anh.

Anh, nhẫn nại, nhưng không giấu vẻ muộn phiền khi thấy em quá ư vô tình.

2 ngày liên tiếp anh có lẽ đã buồn em nhưng vẫn lo cho em từng chút. Thăm hỏi chu đáo, lái xe đường xa để gặp em trong chốc lát và có lẽ để hỏi thẳng em 1 chuyện...em đã ready chưả??

Em thật hoang mang, hình như em đã không thật sự muốn đi xa hơn với anh. Em thật sự hiểu mình, em chưa ready, em còn quá ham chơi, em còn quá trẻ con, sẽ khổ cả hai đứa mình anh ạ.

Nói dài dòng với anh, cuối cùng anh đã nói, \"anh biết, anh khg muốn tie em down, nhưng feeling mà em, thương em nên anh buồn nhưng em chưa readỵ Thôi từ từ đi em nhé \"

Buồn thật, nhưng em đã thành thật kể cho anh tại sao em khg muốn tiến xạ Anh đã hiểu nhưng vẫn buồn, nắm tay em anh nói nhỏ \"anh biết, nhưng nếu chuyện 2 mình không thành, chắc tiếc lắm em nhỉ \"...ừa, tiếc thật

Em đã giấu anh, giấu anh tại sao em đã hoang mang khi anh muốn tụi mình quen nhaụ Không ngờ tình cảm với người bạn trai cũ vẫn còn anh ạ, gặp lại him, những kỷ niệm cũ lại quay về, buồn thật, letting go is the hardest thing isn\'t it anh. Và anh, kẻ thứ ba, kẻ chính giữa cái vòng tròn vô tội nàỵ..

Lại gặp anh....

Anh gọi, giọng vui vẻ trẻ trung, vui nhộn \"em làm gì đó, dậy chưa nè\" , mỉm cười em trả lời \"mới ngủ dậy, đang ngồi đây\" , anh trêu \"tưởng em chưa dậy, tính gọi phá chơi, dậy đi cưng, đi chơi với anh\" . Mỉm cười em khẽ nhắc \"em cần học bài, sắp sửa ngày test rồi anh\". Anh vội trả lời \"à quên há, trời đẹp quá nên rủ em đi dạo biển nhưng thôi, học đi cưng, tối đi ăn dinner nha em\"

Anh tới sớm nhưng thường lệ và như thường lệ, em lại trễ...anh chạy vòng vòng lên núi và khg ngừng trêu em \" cả ngày anh xuống biển, bây giờ mình lên núi cưng nhé \". Em hơi ngạc nhiên khi hỏi, \"anh biết mình đi dinner chỗ nào chưa\". Anh mỉm cười bí mật \"biết rồi\".

Vòng vòng 1 hồi, chọc anh hoài làm anh cười quá xá, đúng là già mà ham phá há anh. Cú đòi đẩy nhau xuống núi hoàị
Cuối cùng cũng đã tớị Nhà hàng là 1 nhà hàng nằm trên núi, xa ơi là xa, những vạt nắng còn vương vãi trên cành cây và chiếu rọi trên những đám mâỵ

Em ngạc nhiên trong thích thú \"wow, đẹp ghê anh, mình được coi sunset rồi\". Anh gật đầu nắm tay em \"ừ, anh gọi reservation đúng thời gian đó muh\".

Bước vào nhà hàng, thật ấm cúng và lãng mạn, em và anh chọn 1 chiếc bàn con ngồi đối diện mặt trờị..ngồi nói chuyện và coi sunset, thật đẹp anh há.

Buổi tối thật tĩnh lặng và yên tịnh. Em và anh thật thoải mái và vui vẻ. Trời càng về đêm, cảnh vật càng đẹp, nhìn xa xa, những ánh đèn của thành phố mọc lên càng sáng rỡ.

.........

--------------------------------------------------------------------------------

tĩnh lặng...memorial weekend lại qua nhanh...

Anh hỏi em làm gì, có đi đâu chơi trong memorial wkend, em hờ hững trả lờị..gia đình bè bạn, khg có thời gian anh ơị Anh hiểu ý, nên đi camping với gia đình.

Anh đi camping nhưng vẫn nhớ mà gọi, nhiều khi gọi, em khg trả lờị Em hư thật, tình cảm thay đổi nhanh ghê gớm. Em giật mình lo sợ cho tình cảm của mình, sao khg thương 1 người cho ra 1 ngườị

Bạn bè chiếm tất cả thời gian của em, gặp thêm bạn mới em lại quay cuồng với những cuộc vuị Ddi ăn, đi chơi, đi tán dóc...vui thật nhưng lúc nào em mới biết thật sự là yêu là thương...

Anh kiên nhẫn chờ đợi, em hiểụ..nhưng sẽ tới 1 khoảng thời gian nào thôi thì anh sẽ chán nản quay lưng...em biết và em không ngăn cản anh...em chưa ready eventhough anh có lẽ là người đàn ông biết lo chiều bạn gái

Chiều nay trời đẹp ghê, tính đi biển, anh đi camping về, tưởng em và bạn chạy lên đi biển, anh chờ, chờ hoài khg thấy em gọi, gọi em, em trả lời \"oh, mấy người bạn của em cancel anh à\". Khg muốn gặp anh, em trả lời em bận...

Chủ nhật vừa qua em giận 1 người bạn, giận ghê nhưng nhờ đó em lại quen 1 người bạn mớị

Vui không vui, buồn không buồn...chỉ có đầu óc trống không và muốn về nhà nghe nhạc...

Arrgghh...1 ngày nữa sắp sửa trôi quạ...
Cả sáng nay bận....

Ừa, bận chi quá xá dzị trời
Mới thứ ba lại mong thứ sáụ..
Tuần này sẽ trôi qua nhanh...

Nôn nóng, mệt mỏi muốn về nhà, không biết sẽ làm gì nhưng lại không muốn ở chỗ làm. Maybe trời đẹp quá cho nên....hmmm...

Chắc có lẽ chiều về chạy ra park ngồi đọc bài, êm ả biết mấỵ..không ai quấy rầy, không ai phiền, 1 mình với mình...

Người bạn mới có ít nhiều gây cảm tình cho mình nhưng em lại sợ, sợ feeling lại thay đổi như cơn lốc. Lúc đầu bao giờ cũng vậy, cũng hồi hộp, lo âu, nôn nóng mong đợi nhưng sau 1 hay 2 tháng, tất cả thay đổị

Suy nghĩ....


Ddã hơn 1 tháng từ ngày em gặp anh...

Anh như cảm nhận được là chuyện chúng mình không thành cho nên anh không cố gắng nữạ Em cũng đã ghét mình đối xử với anh như vậy nhưng đúng thật, tình cảm mà, làm sao ép buộc được chứ...

Nhiều chuyện xảy ra, nhưng nói chung không có gì cho mình được 1 phút giây nào êm đềm như chuyện anh với mình. Kỷ niệp đẹp thật nhưng sao chóng tàn anh nhỉ...

Em tưởng em chưa ready nhưng thật sự, tình cảm cho người bạn trai cũ vẫn còn đây, không thể nào quên được.

Quen nhau quá lâu, khó quên nhau trong 1 thời gian ngắn especially anh ấy vẫn còn feeling, vẫn còn nghĩ mình và anh ấy sẽ tiếp tục cuộc tình như ngày nàọ

Mình muốn quên, và trong khoảng khắc nào đó, đã quên thật, không gặp thì thôi, gặp thì suy nghĩ lại những thời gian bên nhaụ Những trận cãi vã, nhưng khó chịu, những sweet memories, những lúc cùng bên nhau, những vacations đã từng đi chung và tất cả...arrggghhh...

+Sigh+ Tại sao mình không thương 1 trong những anh chàng hiền lành, biết lo tương lai và lo cho bạn gái kiạ..tại sao lại còn vấn vương chuyện cũ, để rồi trong 1 lúc nào đó, đầu óc rối tung lên, buồn ghê nhỉ...

Chuyện gì sẽ xảy ra trong những tháng ngày sắp tới huh...chuyện tình cảm rắc rối thật...





Chương: 1 |

truyện Nhỏ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nho. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Sợi chỉ hồng

Chớ vội mà đi tội lắm em
Có người nhặt lá thu, vàng tương tư !

Chương biết Tí Một từ hồi con nhỏ mới mười bốn, và Chương thì đã một vợ hai con !

Lúc đó Chương và vợ cứ lục đục
2138 lượt đọc

Nhửng mảnh đời trôi

Những mảnh đời trôi dạt
Vậy là đã bốn năm rồi nó không được đi học, đã bốn năm nó phải lao lực để kiếm sống - cái tuổi của nó, đúng ra phải được cha mẹ thương yêu, đúng ra phải
1613 lượt đọc

Chủ Nhật Tím

Sáng chủ nhật, như thường lệ, tôi \"lên đồ vía\" rồi hăm hở đạp xe đến nhà Hương. Hương học cùng lớp với tôi và từ lâu tôi đã để ý đến nàng. Tuy nhiên Hương vẫn còn \"làm mặt lạnh\"
1578 lượt đọc

Định mệnh

Cả xóm xôn xao khi nghe tin sáu giờ chiều nay cậu Bạch từ Mỹ về. Bạch là con của ông bà Thành buôn bán thực phẩm tại chợ Phước Bình. Tiệm tạp hóa của ông bà Thành hôm nay nhộn nhịp hẳn lên,
2026 lượt đọc

Thở với trời xanh

Như mọi ngày, ông Tường thức dậy sớm. Ông nằm im, tay trái gác lên bụng, tay phải duỗi thẳng, song song cùng hai chân. Theo thói quen, ông Tường không mặc quần lót. Chiếc quần đùi đen duy nhất bao
1548 lượt đọc

Vanda

This Story took place in Italỵ..

\"You like the river better than mẹ\" Perhaps a strange thing for a man to say to the woman he loves...

Vanda had black eyes with a point of gold within; her hair was blond. I never managed to tell her I loved
3133 lượt đọc

Cam tâm

Hai năm trước tôi nhìn ống gỗ quế chạm một đôi chim đậu trên cành hoa bé xíu kia mà tưởng đến cái ống hít của những thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Giấu trong tay áo, bên
1806 lượt đọc

726256-526

Năm mười một tuổi, trong một đêm theo người lớn bắt ếch ngoài đồng, lớ ngớ sao tôi theo nhầm một đám người ra sông vượt biển. Khi lên ghe, có người hỏi, muốn vượt biên họ cho theo, còn
866 lượt đọc

Bứt thư tình không gởi

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm
1646 lượt đọc

Bà lảo loà

76 tuổi đầu, mỗi bữa thất thểu ăn một lưng cơm, bà lão lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh giậm, với vợ, một chị mò cua bắt ốc, khốn thay,
3163 lượt đọc

xem thêm