truyện ngắn - nhạt nhòa kỷ niệm - VietCaDao.com

truyện ngắn

Nhạt Nhòa Kỷ Niệm - Vân Anh

Chiều nay vô tình gặp lại anh trên con đường xưa. Em không cố tình đi tìm kỷ niệm và cũng không ngờ có cuộc hội ngộ này. Trái tim buốt đau trong lồng ngực, em hốt hoảng: em còn nhớ anh ư? Vậy mà em cứ ngỡ thời gian đã phủ một lớp bụi dày xóa mờ tất cả..

Ngày xưa. Là những ngày sôi động của một thời sinh viên lãng mạn. Em là sinh viên mới nhưng đã nghe bàn tán rất nhiều về anh - chàng trai nổi bật nhất trường. Anh cao lớn, khỏe mạnh, đôi mắt đen thật sáng, sóng mũi thẳng cương nghị. Anh học giỏi và ga-lăng. Anh là thần tượng, là trung tâm, là ước mơ, là mẫu người yêu lý tưởng của biết bao cô gái. Đến tận bây giờ em vẫn không ngờ lại được anh để ý cũng như không biết đó là sự may mắn hay xui xẻo.

Em còn nhớ... Buổi chiều hôm ấy, sau tiếng chuông reo em hấp tấp vọt ra khỏi lớp. Ở đầu cầu thang, trời xui đất khiến thế nào em lại đá vào chính gót chân mình và đổ ập vào lòng anh. Vậy là mình quen nhau! Mặc dù nhiều lần em cố dằn lòng mình để từ chối anh, cảnh cáo mình không được yêu anh. Nhưng hình như định mệnh đã đẩy anh đến với em để rồi phụ bạc em. Em biết em chẳng có gì đặc biệt ngoài cá tính cố chấp, tự ái và lãng mạn. Anh thường bảo: \"Em như một chồi non lạ lẫm, hay lắm!\". Em không thích như thế nên gân cổ cãi lại anh: \"Em lại thấy mình giống con kỳ nhông...\" - \"Luôn luôn đổi màu có phải không?\".

Từ ngày quen anh em bỗng dưng hiền, dịu dàng hơn trước. Bạn bè em cảnh cáo: \"Mày yêu hắn thật hả? Coi chừng nha \"em\" ... \" Nhưng em không buồn, em biết tụi nó lo cho em vì công bằng mà nói em không xứng với anh. một cô bé con với nhan sắc trung bình, nhỏ nhắn thật so le khi đứng cạnh chàng trai cao lớn, có duyên, lịch thiệp... Em lại nghèo và học không giỏi còn anh là con cán bộ cao cấp và luôn nổi đình nổi đám trong những phong trào thi đua học tốt. Xét tất cả mọi mặt, có lẽ em chỉ hơn anh cục tự ái to khủng khiếp của mình. Em luôn bắt nạt anh, sung sướng khi thấy anh cưng chiều em hết mực. Nhưng em vẫn nhận thức được là anh có thể yêu một cô gái khác hơn hẳn em nên có lần đã hỏi anh: \"Vì sao anh thương em?\". Câu trả lời thật kỳ quặc: \"Vì em đã ngã vào lòng anh. Thật ra lúc nhìn em mắc cỡ hai má đỏ rần, đôi mắt như sắp khóc, anh chỉ định trêu em thôi. Ai ngờ em đẩy bật anh ra, hất mặt lên và thảng nhiên chạy ào xuống cầu thang. Anh nghĩ tự dưng nhào vô người ta rồi lại bỏ đi không một lời xin lỗi. Trước giờ chưa có cô gái nào dám kênh mặt với anh như em nên anh quyết định... yêu em\". Em nghi ngờ: \"Anh sạo!\" - \"Thiệt mà! Đơn giản vậy thôi\".

Ôi, con bé \"tôi\" ngạo mạn trong em cứ tưởng tình yêu sẽ bền vì mình chinh phục anh bằng chính tâm hồn, cá tính của mình chứ không phải vì hình thức, vật chất hay bất cứ một lý do nào khác. Tình yêu làm em choáng váng say và ngợp đi trong hạnh phúc. Nếu như không có buổi tối đau lòng đó thì không biết bao giờ em mới tỉnh ra...

Hôm ấy trời mưa, anh đến tìm em, tóc và áo đẫm đầy nước. Anh nói: \"Tuần sau anh sẽ đi du học, bé ạ\". Em điếng người. Thế là hết! Không cần anh nói gì thêm em cũng hiểu. Nếu chỉ là chuyến du học bình thường thì anh đâu vụng về giấu đôi tay run rẩy (mà em biết chắc không phải vì lanh), đầu anh đâu cúi thấp, đôi mắt anh đâu bối rối...Quen anh lâu rồi em thừa biết vì sao anh như thế. Nhưng em đâu có quyền phản đối hay chấp nhận. Em nghe giọng mình khô khốc: \"Vậy cũng tốt!\". Rồi em khoanh tay, lạnh lùng, dững dưng nhìn ra màn mưa dày đặc trong đêm tối. Lòng em rã rời, tan nát nhưng em không cho phép mình khóc trước mặt anh. Em cũng không nghe lời anh chào tạm biệt. Thôi thì để anh ra đi làm tròn chữ hiếu. Mình chia tay nhau và mất nhau từ đãy. Đơn giản như lần anh nói yêu em.

Suốt một thời gian dài em chịu đựng nỗi đau. Cú vấp ngã đầu đời giúp em chịu đựng nỗi đau. Cú vấp ngã đầu đời giúp em khôn ra, trầm tĩnh hơn và biết tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vậy mà ngoảnh lại đã năm năm trời, vết thương lòng đã liền da. Dẫu không thể nào quên nhưng em cũng không còn nhớ đến, anh đã chọn giữa địa vị danh vọng và em. Em còn tiếc nuối gì nữa? Em chợt xót xa tội nghiệp cho mình vì những lúc không chịu nổi sự trống vắng em đã thầm ao ước được có anh. Giờ đây anh rất gần bên em, ngỡ như vươn tay ra là có thể chạm được anh nhưng em sững lại. Anh không còn là anh của ngày xưa, dù vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn đôi mắt đen quyến rũ ấy nhưng anh không còn là vị chúa tể của trái tim em. Và em, đã từ lâu rồi thôi mơ ước, khát khao những điều không có thật.

Bóng anh đang khuất dần nơi góc phố. Hình như vẫn còn chút gì xao động trong tim... Em đứng lại ngẩn ngơ nhìn về phía ấy. Anh ơi, tất cả đã qua rồi như một giấc mơ.





Chương: 1 |

truyện Nhạt Nhòa Kỷ Niệm được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nhat Nhoa Ky Niem. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nhạt Nhòa Kỷ Niệm

Chiều nay vô tình gặp lại anh trên con đường xưa. Em không cố tình đi tìm kỷ niệm và cũng không ngờ có cuộc hội ngộ này. Trái tim buốt đau trong lồng ngực, em hốt hoảng: em còn nhớ anh ư? Vậy
2498 lượt đọc

xem thêm