truyện ngắn - người thế vai - VietCaDao.com

truyện ngắn

Người Thế Vai - Hà Ðình Nguyên

Mười giờ sáng chủ nhật, and đến. Chính xác như đã hẹn trong thư. Tim tôi đập thình thịch khi mở cửa đón anh. Anh nhìn sững tôi một lúc, rồi nhoẻn miệng cười:

- Yên phải không?

Tôi hơi lúng túng:

- Vâng! Còn anh là Thành?

- Đích thị!

Anh cười sảng khoái. Tôi mời anh ngồi vào chiếc ghế đã dự định và xin phép vào trong lấy nước. Sau bức ngăn có trổ cửa sổ kéo rèm - ba ly nước cam vắt đã sẵn sàng. Tôi đặt hai ly vào khay, bưng lên .....

- Nhà có dễ kiếm không, anh Thành?

- Dễ chứ! Vậy mà bấy lâu nay Yên cứ giấu mãi. Nếu như .... chắc gì Yên đã cho anh biết nhà.

\"Nếu như\" thế nào - tôi chưa hình dung nổi, nhưng vẫn thở dài:

- Anh hiểu cho ... Em là con gái, lại quen biết qua thư từ nên .... ít nhiều gì cũng phải \"ý tứ\" đôi chút - Nhưng .... từ hôm nay anh đã biết nhà của Yên rồi. Vậy Yên có cho phép anh thỉnh thoảng tới thăm Yên được không?

Tôi lập lờ:

- Yên nghĩ người trả lời câu hỏi này phải la anh mới đúng.

Thành nhìn sâu vào mắt tôi:

- Quen biết đã hơn một năm nay. Yên vẫn chưa tin anh sao?

Tôi lại lửng lơ:

- Lòng tin cũnng là một khái niệm mơ hồ, anh Thành à! Vậy đó, \"quen biết\" hơn một năm. Mới gặp lần đầu mà chưa chi Thànn và tôi - Không, Thành và Yên chứ - đã có chiều hướng ... xung khắc rồi. Thành móc ví lấy ra tấm ảnh chân dung. Anh rút bút ghi vào mặt sau: \"Gửi Yên với tất cả lòng Tin-Yêu\". Tưởng gì, việc này tôi củng đã dự kiến. Nhận tấm ảnh của Thành xong, Tôi vào phòng trong lấy ra cuốn Calendar đưa ra:

- Em cũng có chút này tặng anh!

Thành nhận cuốn lịch. Anh lật vài tờ rồi cười:

- Còn thiếu lời đề tặng Yên à!

Tôi đón lấy cây bút của anh. Nắn nót ghi vào trang lót. \"Ghi tặng anh, đánh dấu ngày anh em mình gặp gỡ\". Tôi chưa kịp đưa, Thành đã chồm người quay giựt phăng cuốn lịch trên tay tôi:

- Em .... cô .... không phải là Yên! Đúng không?

Tôi hụt hẫng, chới với:

- Em ... tôi .....

- Đừng chối! Cô nên biết rằng nét chữ của Yên đã rất quen thuột đối với tôi. Nét chữ của cô thì khác hẳn. Yên là ai? Ở đâu?

Đúng là vấn đề \"So sánh tự dạng\" nằm ngoài sự tiên liệu của tôi. Tôi thật sự bối rối, chưa kịp nghĩ ra cách nào để đối phó. Thành buông người xuống ghế. Cặp mắt của anh dại hẳn đi.

- Yên là ai? .... Ở đâu ? ... Mà thôi, cũng chẳng có gì để tìm hiểu. Nhờ cô nói lại với Yên rằng: Đừng bao giờ đem tình cảm chân thành của người khác ra làm trò cười. Thôi, chào cô!

Bức rèm lay động. Có tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi. Thôi rồi .... Tôi nắm tay Thành níu lại:
- Anh Thành! Anh muốn biết Yên là ai phải không? Mời anh theo tôi.

Sau bức rèm - dưới nền nhà là những mảnh vỡ của ly cam vắt - xế qua một chút là Yên... Yên đang úp mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở. Chiếc xe lăn - Yên đang ngồi run lên bần bật.

Một thoáng thảng thốt trong mắt Thành.

Nhưng rồi anh mỉm cười, bước tới ....

- Chẳng có gì quan trọn đâu Yên. Thôi nào .... đừng khóc ....

Những ngón tay của Thành khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Yên. Yên vẫn khóc ... Những ngón tay lại luồn hẳn vào mái tóc mềm dại và từng lọn tóc cứ nương theo năm kẽ tay anh ... chảy dài.

- Yên! Thôi nào, đừng khóc ... Đừng nghĩ ngợi gì nửa nghe Yên .... Thành đây mà.

Nhịp gõ trong lồng ngực tôi bỗng dịu hẵng ra và tôi ngượng nghịu nhận ra: lúc này mình là... người thừa!





Chương: 1 |

truyện Người Thế Vai được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi The Vai. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Thế Vai

Mười giờ sáng chủ nhật, and đến. Chính xác như đã hẹn trong thư. Tim tôi đập thình thịch khi mở cửa đón anh. Anh nhìn sững tôi một lúc, rồi nhoẻn miệng cười:

- Yên phải không?

Tôi hơi lúng
1443 lượt đọc

Dưa Leo

Ðang thao thao bất tuyệt với cô bạn cùng lớp, tôi bỗng... nghẹn ngang khi Nhỏ bưng nước ra mời. Chúa ơi, đ... ẹ... ẹ... p!

Cô bạn cùng lớp giới thiệu:

- Em gái mình. Tên là...

- Dưa leo!

Cái
1518 lượt đọc

Hạ Trắng

Ðang lúi húi thổi phù phù vào bếp lửa có đặt siêu thuốc Bắc đang sôi ùng ục, tôi bỗng giật mình đánh thót vì một chuỗi âm thanh trầm bổng. Chúa ơi, tiếng kèn saxophone! Thằng nào cà chớn đến
1504 lượt đọc

Song Ca

- Châu ơi! Nhờ Châu qua nhà coi giùm bé Ty cho chị đi chợ chút xíu.

- Em đang học bài mà chị!

- Ối dzời! Thì mày vừa học bài vừa coi em, bộ hổng được hả? Ê, tí tao dzìa là
có mấy hũ yaourt
780 lượt đọc

Ứ ư ừ ứ ư...

Bạn bè năm sáu đứa vây quanh tôi. Ðứa vén tóc, đứa cài khuy áo, đứa xỏ găng tay... Thậm chí nhỏ Tuyết nổi tiếng “kẹo bạch nha” mà còn hứng chí xách nguyên “bộ đồ phụ tùng” gia bảo
1529 lượt đọc

xem thêm