truyện ngắn

này nhỏ hảy đợi đấy -

Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng đầu tiên ở quê ngoại, tôi dậy thật sớm chạy bộ dưới cái se lạnh của buổi ban mai tinh khôi, trong sạch. Đường quê loanh quanh, cây trái xum xuê đan xéo vào nhau đong đưa theo gió nghiêng bóng xuống mặt đường.
\"Rầm!\" Nhớn nhác sao tôi đâm sầm vào một gã đi bên đường. Lướt nhìn khuôn mặt hắn: nai quá. Tôi đàn áp liền :
- Ông là ai?
Hắn bốp chát lại :
- Tôi là tôi.
Bực mình tôi gắt lên :
- Tôi hỏi ông là ai? Ở đâu tới? Mắt ông để ở đâu mà sao ông cản đường tôi.
Hắn thản nhiên đáp :
- Tôi là tôi, tôi ở đây tới đây, mắt tôi để dưới chân mày và tôi không cản đường ai cả. Còn mắt cô để đâu?
- Ở trên lỗ mũi... Xíííí...
Tôi nạt hắn, định bụng cho hắn một bài học nhưng hắn đút hai tay vào túi quần miệng huýt sáo ung dung bỏ đi. Cái hành động của hắn làm tôi tức muốn điên lên. Tôi hét theo :
- Này! Hãy đợi đấy.


- Chào Vân. Tôi giật mình quay lại :
- Sao ông lại biết tên tôi?
Hắn cảm thấy khoái chí với câu hỏi của tôi.
- Tất cả mấy đứa nhóc trong xóm này là đồng minh của tôi. Hôm qua tôi đã chi trả cho chúng mười trái xoài tượng để được biết tên nhỏ.
- Xí... Tôi sẽ chi hai mươi trái xoài để chúng nó điều tra tên của ông.
Tôi gằn giọng, hắn vẫn thản nhiên :
- Khỏi đưa chúng nó, đưa cho tôi cũng được, tôi tên là Phong. Vân là mây, mây bay trên trời. Phong là gió, gió dìu mây đi.
- Nhưng tôi không bao giờ đi với ông.
- Còn tôi!...
- Im. Ông không được nói.
Nói xong tôi dọt lẹ. Hắn gọi với theo :
- Này nhỏ, hãy đợi đấy tập hai.


Buổi chiều mặt trời ngả bóng xuống ngọn núi xa xa, nắng vàng miền quê rực rỡ. Tôi đang ngồi với mấy đứa em bạn dì xơi hàng chục xoài chấm với nước mắm đường, tê rần chớp lưỡi. Hắn đến lần này không đi một mình mà mang theo cây đàn Guitar gảy từng tứng tưng. Hắn cứ gào lên :
- Bằng lòng đi em về với quê anh - Một dòng sông xanh một dòng nước xanh - Bằng lòng đi em...
Tôi bực mình quay ra chặn hắn lại :
- Ai cho ông đi ngang đây mà gào lên vậy?
Hắn vẫn thản nhiên :
- Không, tôi đang hát cơ mà.
- Hát thì về nhà mà hát.
- Tôi muốn hát tặng Vân thôi.
- Tôi không lấy, ông hiểu chưa.
Mấy đứa em bạn dì nhìn tôi sửng sốt. Riêng hắn thả cây đàn xuống, nhún vai ra vẻ hiền lắm. Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn :
- Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba.
Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên :
- Xuka, tôi sẵn sàng đợi.


Chỉ vài ngày nữa là tôi phải về thành phố, chuẩn bị cho năm học mới, thời gian đi qua nhanh quá. Hắn và tôi lúc này đã thân nhau, tuy nhiên \"hãy đợi đấy\" vẫn đang ở tập chín mươi chín.
Buổi chiều hắn ghé nhà chơi tặng tôi cuốn sách, nhìn bìa sách ghi tác giả \"Dạ Thảo\". Tôi hỏi hắn :
- Anh cũng thích đọc sách của Dạ Thảo à?
- Ừ, thích lắm - Cặp mắt hắn mơ màng nhìn tôi - Vân cũng biết Dạ Thảo à?
Sẵn dịp tôi nổ luôn cho hắn sợ :
- Dạ Thảo là bạn của Vân đấy.
Hắn nhún vai le lưỡi ra vẻ sợ lắm.
- Thế Dạ Thảo có đẹp trai không vậy?
- Ơ... Cao như anh vậy, nhưng trắng và đẹp trai hơn anh (tôi đã bỏ từ ông để gọi hắn). Hắn nhoẻn miệng cười :
- Làm gì mà anh cười.
- Không, không có gì. Tôi không cười Vân đâu.
Sẵn dịp tôi lại nghĩ ra câu chuyện tào lao về nhà văn Dạ Thảo nói cho hắn nghe.


Tôi đến tòa soạn báo học trò lãnh tiền nhuận bút truyện ngắn vừa được đăng trên báo. Sẵn dịp gặp nhà văn Dạ Thảo góp ý cho tác phẩm mới của tôi. Theo sự hướng dẫn tôi đẩy cửa phòng khách bước vào, chàng trai ngồi sau bàn giấy ngẩng mặt nhìn tôi. Tôi tròn mắt la lên :
- Ơ... Anh làm gì ở đây?
- Tôi làm việc, Vân muốn gặp ai?
Tôi bối rối lườm hắn :
- Dạ Thảo, gặp nhà văn Dạ Thảo.
- Có chuyện gì quan trọng không?
- Tất nhiên là có.
- Thế à - Nói với tôi không được sao?
- Không, không thể được, phải gặp nhà văn Dạ Thảo cơ.
Cuối cùng hắn buông ra một câu cố hữu.
- Thế thì. Hãy đợi đấy.
Tôi đáp lại :
- Ừ thì đợi.
Thời gian chậm chạp trôi qua huyên thuyên với hắn đã mệt, tôi xin phép ra về dịp khác sẽ ghé lại.
Bước ra cổng gặp bác bảo vệ đang ngồi vê cằm nhổ mấy cọng râu, tôi chào bác, bác hỏi với theo :
- Sao, cháu gặp anh Thảo có vui không?
- Ơ... Ông ấy đi đâu cháu chờ mãi không gặp.
Bác bảo vệ ngạc nhiên :
- Hồi nãy bác đi ngang phòng khách thấy cháu đang ngồi nói chuyện với anh Thảo cơ mà.
Tôi sững người, chẳng lẽ là hắn. Thôi rồi, biến ngay thôi. Ngoái đầu nhìn lại thấy hắn đã đứng sau lưng tôi tự hồi nào, hắn nheo mắt mỉm cười :
- Chào Vân - Vân đã gặp nhà văn Dạ Thảo chưa?
Nếu mà Mao Toại trong truyện Phong Thần chắc tôi đã độn thổ mất tiêu rồi.
- Gặp rồi.
- Vui không?
- Vui lắm, ông ấy là một tên chuyên nghiệp lừa đảo kẻ khác, mà Vân là nạn nhân của ba tháng qua - Tôi cứng giọng - Hôm nay Vân đi tìm ông ấy để báo thù.
- Ghê thế à, rạch mặt ông ấy hả?
- Còn hơn thế nữa, ông ấy phải dẫn Vân đi ăn chín mươi chín cây kem ngay bây giờ.
Hắn nghệt mặt ra cười :
- Xin tuân lệnh!
Nguyên Nguyên





Chương: 1 |

truyện này nhỏ hảy đợi đấy được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện nay nho hay doi day. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

726256-526

Năm mười một tuổi, trong một đêm theo người lớn bắt ếch ngoài đồng, lớ ngớ sao tôi theo nhầm một đám người ra sông vượt biển. Khi lên ghe, có người hỏi, muốn vượt biên họ cho theo, còn
907 lượt đọc

Chốn cũ

Trời hoe nắng. Từ cửa sổ khách sạn, tôi nhìn thấy những sợi nắng óng ả ngơi nghỉ

trên những tàn cây bàng trụi lá. Hà Ni đang trở rét, cái rét đậm đà người ta nói là mấy chục
1674 lượt đọc

Cánh hoa rơi

Từ ngày bố đem người mẹ kế về ở chung Thảo bị đòn liên miên. Tất cả việc gì Thảo làm cũng có lỗi với bà dì ghẻ cả.

Chiều nay, như bao nhiêu chiều khác, Thảo ôm đống quần áo dơ ra hè
1707 lượt đọc

Rồi sẻ yêu ai

\"Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy . ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau\". Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi .

\"Tao biết rồi,
2043 lượt đọc

Vòng tròn oan nghiệt

Lại một buổi chiều sắp sửa trôi. Nó không muốn đếm thêm một chiều nữa, mặc dù nó thừa sức thuộc lòng. Nằm ngửa, hơi nghiêng đầu về phía cánh cửa sổ duy nhất nằm xeo xéo trong phòng, nó
1589 lượt đọc

Tám cẳng hai càng

Mẹ Tấm ngiêng giỏ cua mới bắt ở đồng về. Trận mưa những con cua nâu, đen trút xuống chậu nước. Chúng bò lổm ngổm, mình lấm láp bùn đất, miệng phun bọt, đục ngầu cả chậu.
Lần nào cũng
2140 lượt đọc

Vanda

This Story took place in Italỵ..

\"You like the river better than mẹ\" Perhaps a strange thing for a man to say to the woman he loves...

Vanda had black eyes with a point of gold within; her hair was blond. I never managed to tell her I loved
3180 lượt đọc

Chùm truyện ngắn của học sinh

Khoảng Cách

Nó ngồi trên một mỏm đá nhô ra bên bờ suối. Hắn cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác có một khoảng khách bình thường rồi, hắn mới lên tiếng. Hắn nói về cảnh vật xung
941 lượt đọc

Đem 30 có mổi chuyện này

Chiều ba mươi tết, Quỳ đạp xích lô ra ga, tính đón khách chuyến tàu vét rồi gửi xích lô, bắt xe đò về quê. Vừa vào sân ga, tàu chưa về đã có khách gọi, may thế. Khách là một trung niên mặt
1626 lượt đọc

Siêu thoát

Gã là kẻ hãnh tiến, mà nhiều người còn cho là kiêu ngạo. Kiêu cũng đúng thôi vì tuổi trẻ của gã đầy thành công. Từ bé đã thông minh, là thần đồng của cả họ; cấp ba liên tục xếp nhất
1693 lượt đọc

xem thêm