truyện ngắn - nấm mồ - VietCaDao.com

truyện ngắn

Nấm mồ -

Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhụy cháy nghi ngút toả mùi ngan ngát, lan xa. Những người gánh cá vào chợ thị xã bao giờ cũng lặng lẽ thắp dăm cây hương, lẩm bẩm vài tiếng nhờ linh hồn người đã mất phù hộ "mua may bán đắt". Có người để ý cứ đêm rằm, mồng một, bao giờ cũng thấy ba đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, ăn mặc gọn gàng từ trong phường gần đó, đem cam, đem chuối đặt lên mô đất rồi thắp hương và kính cẩn thay nhau vái.
- Sao chúng lại cúng vái linh hồn một thằng điên? Hay là người bà con của chúng?

Không hiểu ăn uống ở đâu, chỉ thấy hắn đi lang thang suốt ngày, chẳng gây gổ, quấy rầy ai. Trưa hè nắng như thiêu, hắn vẫn đi chân đất. Mình trần đen cháy, tóc dài chấm vai, vàng hoe như râu tôm luộc. Chiếc quần đùi mặc lâu ngày, từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ lục vì bụi đất, rách tua tủa như rèm thưa. Mỗi lần có gió thổi mạnh là dải "rèm thưa" ấy bay lắt phất "của quý" trong người bày ra hết. Hắn cứ tự nhiên, "của quý" cứ lúc lắc, mặc ai trông thấy nó tự xấu hổ lấy. Người lớn tuổi thấy thì thương hại, liếc mắt nhìn rồi đi qua. Còn các cô gái lúc gặp hắn đi ngược chiều là thẹn tím mặt, che nón không kịp. Nhất là các nữ sinh trường cấp III thị xã, đi từng đoàn vài chục cô, thấy hắn là ré lên cười, thụi vào lưng nhau tùm thụp. Gặp cảnh như vậy, hắn có để ý không thì đố ai biết, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên im lặng đi. Trông hắn cao lớn, mặt mũi sáng sủa, chẳng thấy có gia đình bố mẹ chăm sóc, đi hết chỗ này sang chỗ khác, tối nằm đường nằm chợ. Người có lương tâm động lòng dò hỏi gốc gác ra sao. Và người ta truyền nhau rằng :
Hắn tên là Trường, con nhà khá giả ở phía ngoài thị xã. Hắn học hết cấp ba, đi học lái xe rồi làm việc ở một công ty thương nghiệp. Hắn có vợ khá xinh, chuyên buôn vặt, mua đầu chợ bán cuối chợ. Vào thời cơ chế thị trường, thấy công ty như người bệnh thở thoi thóp, lương tháng có tháng không, hắn bàn với vợ :
- Trong lúc còn son trẻ, chưa bận bịu con cái nên xoay xở làm sao để gây dựng được vốn liếng sau này.
Thế rồi, hai vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vừa bán mọi thứ có giá trị trong nhà vừa đi vay thêm tiền để vợ đi Đức, nơi lắm bạn bè đi theo con đường lén lút vẫn ăn nên làm ra. Năm đầu, vợ gửi thư về, mở đầu bao giờ cũng "Anh thương yêu" ngọt xớt và cuối thư "gửi anh nhiều cái hôn" nồng nàn. Sang năm thứ hai, chỉ độc có một lá thư chia tay : "Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi". Người ta kháo nhau vợ hắn theo một người nước ngoài chẳng bao giờ về nữa! Nỗi đau xé lòng vì một mối tình phụ bạc chưa nguôi thì công ty của hắn lại bị giải thể do làm ăn thua lỗ, thậm chí cái giường cưới còn lại cũng không cánh mà bay.
Hắn chán đời, uống rượu say li bì, bỏ nhà đi lang thang. Bố mẹ, anh em nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai. Vốn là một anh chàng đẹp trai, vui tính, khi nào cũng áo quần tươm tất, chỉ sau một năm hắn thành thân tàn ma dại. Bố mẹ đi tìm, gặp, hắn coi như người dưng, đem áo quần cho hắn, hắn vứt xuống đường chẳng thèm mặc. Tiếng kêu khóc của người thân chẳng lay chuyển được hắn. Lâu rồi người nhà cũng đành nuốt nước mắt mà nhìn hắn tự hành hạ thân xác mình. Từ đó, người ta gọi hắn là thằng điên.

Hôm ấy, hắn đi dọc bờ sông theo đường đi ra cửa biển. Bỗng nghe tiếng kêu la văng vẳng của trẻ con : "Chết đuối! Chết đuối!". Hai thằng bé trần truồng như nhộng leo lên bờ mặt tái xanh vừa run vừa la. Cách bờ vài con sào, một mái tóc đen lòa xòa rồi chìm nghỉm giữa sông. Người chạy lại khá đông, cả người đi xe máy, xe con cũng dừng lại. Họ loay hoay trên bờ, người cởi áo phông, quần lót, miệng la "cứu" om sòm.
Thằng điên nghe tiếng liền lao đến như một mũi tên bắn. Hắn vọt qua đám đông buột miệng chửi đổng một câu: "Những thằng hèn!" rồi vụt xuống nước. Hắn hụp lặn, quờ quạng nắm được tóc thằng bé kéo lên. Nhưng được một lúc thì hết hơi, hắn phải thả xác thằng bé rồi trồi lên mặt nước, thở. Rồi lại lặn xuống. Cứ thế, hắn cố sức lặn xuống, trồi lên đến ba nhịp, và đẩy được xác thằng bé vào bờ thì hắn kiệt sức.
Người ta ào xuống kéo thằng bé lên, xốc nước, làm hô hấp nhân tạo. Được một lúc thì nó sống lại.
Còn thằng điên, vì lặn quá sâu, kiệt sức, khi có người xuống vớt lên thì máu trào ra cả mũi và miệng, cứu chữa thế nào cũng không được.
Phan văn Khuyến





Chương: 1 |

truyện Nấm mồ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nam mo. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hôm Qua Là Ngày Mai

*********


1. Tình cờ tôi được xem một chương trình ca nhạc gồm các bài hát về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc ta. Những bài hát làm nức lòng bao thế hệ trên đường ra mặt trận,
1884 lượt đọc

Chí phèo

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao : đời là tất cả nhưng
2934 lượt đọc

Trót yêu

Toi quen anh ay trong su ngau nhien va tinh co, anh ay la nguoi khach ha va tro thanh nguoi ma toi day kem anh van. Moi ngay anh ay deu den nha toi de hoc them, tu tu la ban va than thiet dan cho den mot ngay tinh cam sau dam va hai dua toi da yeu
2972 lượt đọc

Buổi chiều hoàng hôn

Khi tieng chuong bao hieu gio tan truong, nhung tieng reo ho am i vang day, phat ra tu nhung co cau hoc sinh, nguoi choc gion, nguoi treu gheo nhaụ Ngoi truong bong tro nen song dong voi nhung tieng noi, tieng cuoi hoc tro sau mot giac ngu em dem,
3059 lượt đọc

Bạn củ

Tôi bận đến nỗi không viết được cho Điền một lá thư. Mà có phải bận đến mức như vậy không?
Hồi chiều gặp Châu, Châu nháy mắt bảo : \"Thứ tư này là đám hỏi Linh, T. nhớ chở Tú đến
2960 lượt đọc

Mùa hoa điệp vàng

Mùa Hoa Điệp Vàng
Khi còn là một cô bé chưa qua hết bậc trung học, tôi đã thường ước mơ học chuyên sâu môn ngoại ngữ. Chả là tôi có khiếu về môn đó mà. Nhưng rồi năm tháng qua đi, ước mơ
1877 lượt đọc

726256-526

Năm mười một tuổi, trong một đêm theo người lớn bắt ếch ngoài đồng, lớ ngớ sao tôi theo nhầm một đám người ra sông vượt biển. Khi lên ghe, có người hỏi, muốn vượt biên họ cho theo, còn
777 lượt đọc

Biển vổ muôn đời

Đêm mùa hạ cao xa.
Ngoài kia là biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn sáng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc
2855 lượt đọc

Tình Đầu Đã Xa

Nhiều lần nghĩ về anh, về mối tình thầm lặng của chúng tôi nay đã xa, tôi nghĩ không biết có phải do lỗi ở mình? Anh-tuổi trẻ tài hoa, nhân hậu và độ lượng, những điều đó ở anh đã khiến
692 lượt đọc

Gái miệt vườn

Chị Trinh, người hàng xóm của thằng Vũ, mỗi độ nó thấy chị đi ra đầu ngỏ là nó lại thấy cái bụng của chị cứ bự ra hoài, không biết là chị có mang hay không nữa? Lắm lúc, nó qua nhà chị
2236 lượt đọc

xem thêm