truyện ngắn - một thời ðể nhớ - VietCaDao.com

truyện ngắn

Một Thời Ðể Nhớ - Lê Xuân Hoa

Tôi đứng lên, ngón chân khẽ di di trên nền đá hoa miệng lí nhí “Thưa thầy”. Thầy chậm rãi đưa ngón tay đẩy gọng kính lên, giọng mệt mỏi. “Thôi em về đi, tuần sau thi trả”. Tôi bước ra khỏi lớp, trôi tuột đi trong cơn mộng du, Hằng nắm chặt lấy bờ vai tôi “Có biết mùi thi lại thì mới là sinh viên chứ!”. “Thế à?”. Giọng Hằng thoảng qua “Mày ngồi đây nhé. Tao phải vào thi rồi”.

Hai bàn tay bối rối xoắn chặt vào với nhau, tôi ngỡ ngàng “Mình mà lại thi trượt ư? Thôi hết rồi nhé lòng kiêu hãnh. Thông minh ư? Sinh viên xuất sắc ư? Ðáng đời chưa nào?...”. Khi đã quá mệt mỏi sau một hồi tự dằn vặt, tôi đưa mắt nhình quanh theo một thói quen cố hữu. Nam đứng cách tôi một khoảng sân nhỏ. Hắn đang điều thuyết về vấn đề gì đó có vẻ hào hứng lắm. Ðám con gái vây quanh thỉnh thoảng lại cười ré lên. Tôi cảm thấy thất vọng kinh khủng, đau đớn kinh khủng. Lặng lẽ vò nát chiếc khăn mùi xoa trong tay, tôi mím môi thật chặt.

- Thú vị quá nhỉ? Minh khoanh tay đứng nhìn tôi chăm chú.

Ðúng ra ra tôi phải vênh mặt lên, cười thật to và nói một câu thật chanh chua để trả đủa nhưng tôi lại rũ người ngồi xuống như một quả bóng xì hơi và... òa khóc. Minh lúng túng. Có lẽ nó không lường trước được tình huống này lại xảy ra.

- Việc quái gì phải khóc!

- Mặc kệ tôi! – Tôi vùng vằng.

Minh ngồi xuống rồi lại khổ sở đứng lên. Tôi ngạc nhiên ghê gớm. Tại sao mình có thể khóc dễ dàng như vậy? Chắc là tại Minh. Nếu không có nó chắc gì tôi đã khóc. Cũng như con gái sẽ chẳng bao giờ làm dáng nếu không có ai nhìn.

Tôi thận trọng làm ra vẻ vô tình ngước mắt qua khoảng sân. Nam không có ở đấy. Tôi chùng xuống: “Hắn có biết tôi thi trượt không? Hắn có biết tôi đã khóc?” Chậm rãi đưa chiếc mùi xoa lên lau mắt tôi lẩm bẩm “Ðúng là vớ vẩn”, rồi lại ngớ ngẩn tự hỏi “Không biết mình còn là một chút gì đấy trong Nam?”


oOo


Tôi tự biết mình là một cô gái xinh đẹp và thông minh trong khi những người khác thường chỉ có một trong hai thứ ấy. Vì thế hẳn nhiên là tôi kiêu hãnh. Kiêu hãnh và đỏng đảnh. Tôi tự tin vào bản thân. Tôi hiểu chỉ cần cố gắng một chút thôi thì Nam sẽ vẫn là của tôi như ngày xưa. Rồi tôi sẽ được nũng nịu, được yếu mềm ngả đầu vào một bờ vai rắn chắc... nhưng tôi đã cố tình không thay đổi hiện tại. Tôi chẳng thể cố gắng để Nam yêu tôi và cũng chẳng thể cố gắng quên Nam mà cũng chẳng thể không buồn. Tình yêu là thứ duy nhất không cần đến sự cố gắng của loài người. Tôi dựng cổ áo lên cao giữa những đợt gió lạnh buốt. Bước chân đứng lại trước ngã tư phân vân không biết nên chọn ngả đường nào? Những ngả đường nho nhỏ nằm nghiêng nghiêng xao xác lá. Con đường nào dẫn Nam đến với tôi? Con đường nào đưa tôi về tuổi thơ trong sáng ngọt ngào?

Bỗng nhiên thèm được làm một đứa trẻ vứt bỏ sự toan tính lo phiền. Giá như tôi đừng bao giờ lớn.


oOo


Lớp nghỉ tiết. Minh rủ “Ði uống cà phê”. Hai đứa len lỏi trong một đống người, giữa một mớ bànghế ngổn ngang. Quán hỗn độn với những cậu choai choai để tóc dài, những cô bé đầu cắt tém cụt ngủn. Dưới trần nhà đu đưa ngọn đèn nửa trắng, nửa vàng. Tiếng trống đập “Tùng tùng” với thể loạn nhạc ráp thịnh hành. Trên bức tường vôi nham nhở vương vất dăm bài thơ tình, vài câu tiếng Anh sai ngữ pháp. Minh ngồi đối diện với tôi trong góc quán, mặt đỏ bừng lúng túng nói một câu gì đó. Tôi tựa lưng vào thành ghế, chán chường. Tôi vốn luôn “dị ứng” với nhạc ráp. Chợt Minh nhỏng người nắm chặt lấy tay tôi. Trong ánh mắt tôi lờ mờ nhận ra có điều gì hệ trọng thay đổi...

- Minh muốn nói là Minh...

Tôi cúi đầu lặng câm. Thế là hết. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được nhận một lời tỏ tình trong hoàn cảnh nhộn nhạo này. Tại sao Minh lại nói ra cái điều cũ kỹ ấy? Tại sao Minh cứ bắt tôi phải lựa chọn? Tôi thở dài khẽ rút tay lại.

- Vì Nam phải không? Minh xòe diêm. Ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Tôi gật đầu, cố gắng tìm kiếm một câu nói phù hợp với hoàn cảnh... Minh nhìn thật sâu vào mắt tôi khẩn khoản:

- Cho mình một cơ hội nhé?

Tôi ngọ ngoạy trên ghế. Tình cảm này thuộc thể loại gì mà sao khô khan và khách sáo đến thế? Người đang yêu nói với người mình yêu mà cứ như đang kỳ kèo mặc cả để mua hàng. Ngày xưa Nam tỏ tình với tôi thế nào nhỉ? Tôi nghiêng nghiêng đầu, một giai điệu ngọt ngào, êm ả khe khẻ dâng lên tràn ngập khắp căn phòng. Tôi reo lên:

- Minh có nghe thấy gì không? Ngày xưa Nam...


oOo


Hằng ghé vào tai tôi thì thào “Ra ngoài đi, tao có chuyện này phải nói cho mày biết”. Tôi chậm rãi bước theo Hằng ra ngoài ban công “Giữa mày với Minh có chuyện gì thế Hạ?” Tôi nhún vai. “Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy - Hằng bực bội - chuyện riêng của mày tao không xía vào làm gì nhưng...”. “Nhưng làm sao?”. “Bọn nó xì xào mày và Minh yêu nhau”. “Mày có tin không” - Lại đến lượt Hằng nhún vai “Tao cóc quan tâm. Nhưng thằng Minh nó chỉ đùa với mày thế thôi... Nó bảo với bọn con trai rằng nó không ngu đi ăn đồ thừa của thiên hạ đâu!” Tôi bám chặt hai bàn tay vào dãy lan can. Những ngón tay lạnh buốt, trắng bệch, giọng Hằng vẫn lên xuống với những âm thanh giận dữ. Tôi gượng mỉm cười “Chuyện vớ vẩn ấy mà!”. “Nhưng tao tức cho mày lắm!”. “Ðồ trẻ con”. Tôi kéo Hằng vào lớp, vô tình chạm trán Nam ngay cửa. Ánh mắt Nam thoáng ngỡ ngàng. Tôi run rẩy. Không lẽ Nam tin vào sự đồn đãi của dư luận? Không lẽ mình đã hoàn toàn vô nghĩa với Nam thật rồi sao?


oOo


Vào tiết 1. Tôi đặt chiếc cặp lên bàn, quay sang hồ hởi:

- Cho Hạ ngồi cạnh Minh nhé? Ở đằng kia chẳng biết nói chuyện với ai. Buồn chết.

Vài ba cặp mắt tò mò trao nhau dò hỏi. Tiếng xì xào nhỏ nhỏ lan tỏa ra khắp lớp. Minh đỏ mặt gật đầu. Tôi thản nhiên lấy vở ra nắn nót viết tiêu đề. Bên cạnh Minh loay hoay trên ghế. Chiếc bút rơi bịch xuống đất, tôi cúi người nhặt lấy rồi mỉm cười.

Hôm nay Minh cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Hết lấy nhầm sách rồi lại làm rơi bút.

Minh lúng túng vẻ khó nhọc lắm mới buông được một câu gọn khẽ “Cám ơn”. Tôi nghiên đầu, đưa tay hất mái tóc lòa xòa sang bên “Minh khách sáo quá” rồi thú vị ngồi “chiêm ngưỡng” đối tượng của mình. Bất chợt Minh xô ghế đứng lên giọng nói như hụt hơi.

- Hạ ngồi đây nhé. Minh về trước.

- Sao thế? Minh ốm à? - Lắng nghe câu hỏi đầy vẻ quan tâm lo lắng của mình, tôi chỉ muốn cười phá lên.

- Không! Minh lắc đầu, vụng về tránh cái nhìn dò hỏi của tôi.

- Nếu Minh bận thì về trước đi.

- Ừ! Minh về trước.

Tôi nhún vai khẽ mỉm cười rồi bật dậy gọi to:

- Minh!

Minh quay lại đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi. Khuôn mặt căng lên trông như sợi dây đàn bị vặn quá chặt.

- Minh quên cặp này!

Minh luống cuống đưa tay đỡ chiếc cặp, quay người bước đi. Tôi giơ tay chặn lại.

- Minh không cảm ơn Hạ à?

Minh bối rối lắp bắp “Minh.. cảm ơn”

Tôi về chỗ, thả người xuống ghế. Không vui mà cũng chẳng buồn. Dường như là vô cảm. Thoáng ân hận. Mình đâu cần phải dàn dựng một vở hài kịch như thế. Nó có đáng gì đâu!


oOo


Tan học, tôi thong thả dắt chiếc xe ra cổng. Nam đứng bên kia đường, ánh mắt hai đứa chợt gặp nhau. Tôi rùng mình trước cái nhìn dửng dưng đến lạnh lùng của hắn. Thảng thốt đau đớn hiểu rằng: Thôi thế là hết. Tất cả đã thật sự chấm hết. Nhấn mạnh chân trên chiếc pê-đan, tôi lầm lũi phóng trên con đường thưa thớt nắng. Giá như mình còn có thể khóc được một chút! Từng vòng quay... Từng vòng quay... Bức bối quá! Tôi phanh xe chống một chân lên vỉa hè, ngoảnh nhìn những năm tháng đã qua cảm thấy kinh khủng quá, còn quãng đường phía trước sao mà xa xôi đến thế. Rồi ngạc nhiên hiểu sao mình lại có thể tồn tại được ở đây sau từng ấy khoảng thời gian. Ðưa hai bàn tay soi được ánh nắng hiếm hoi, thấy trắng trơn, đầy bụi. Mình đã 20 tuổi, mà sao vẫn chưa làm việc nào đáng gọi là tử tế! Trước mũi xe, hai ông bà già thân mật khoác tay nhau chậm rãi băng qua đường. Bất giác tôi cúi xuống nhìn lại mình cảm thấy mình cô độc khủng khiếp. Rồi tự an ủi “Thế này biết đâu lại tốt hơn. Mình còn tuổi trẻ ở phía trước, lo gì và cặm cụi vạch ra một kế hoạch. Bây giờ mình sẽ về nhà, sẽ gom tất cả kỷ niệm vào một chiếc gộp gỗ và ném xuống dòng sông Hồng ngầu bọt kia. Vậy là xong. Ngày mai sẽ là một ngày khác, một ngày hoàn toàn mới... Thoáng chạnh lòng ngậm ngùi nhớ đến câu ngạn ngữ Anh “Love is a river and never returns!”

50 năm nữa, 60 năm nữa. Vào một buổi chiều mình sẽ ngồi bên bậu cửa âu yếm vuốt tóc một lũ trẻ con lóc nhóc vây xung quanh còn mắt thì dõi nhìn vào cõi xa xăm... “Các cháu biết không ngày xưa bà đã có một mối tình đầu mà bây giờ nghĩ lại thấy nó sao mà trẻ con, sao mà buồn cười đến thế...”





Chương: 1 |

truyện Một Thời Ðể Nhớ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Mot Thoi Ðe Nho. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cây Bàng Tuổi Thơ

Chị được thừa hưởng từ mẹ mái tóc dài óng ả, nụ cười hiền hậu và những vần thơ xinh xinh cùng cả cái mác sinh viên khoa văn trường Tổng hợp. Thơ của chị không gửi đăng báo, chỉ viết
693 lượt đọc

Bà Nội

Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh
1609 lượt đọc

Mùa Vàng Hoa Cải

Chỉ một kỳ thi tốt nghiệp.
“Có một mùa hoa cải
Nắng vàn trong mê mải”.
Em là con gái nhà quê, nhút nhát và tự ti. Miền quê của em nằm bên kia sông Đuống với những cách đồng hoa cải vàng
1475 lượt đọc

Linh Hồn Tình Bạn

Tặng một người đã từng là bạn.

Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy
1555 lượt đọc

Đức Tin

Mùa thi năm ấy tôi trượt đại học. Gánh hàng khô lỉnh khỉnh của mẹ nghiễm nhiên trở thành cứu cánh duy nhất cho những khoảng thời gian nhàn rỗi mà đôi lúc tưởng chừng như không hề có giới
2910 lượt đọc

Viết Trong Ngày Sinh Nhật

Cho ngày sinh nhật thứ 21.
1.Thư hỏi: “Tối qua thế nào?”. ”Ừ, cũng vui” rồi nhíu mày thầm nghĩ không hiểu cái kiểu đông đúc, lộm nhộm và ồn ào có được coi là vui không? “Đã nói gì
1534 lượt đọc

Sinh Viên Năm Thứ Nhất

1 Ngày đầu nhập học, em dành thời gian đi loanh quanh trong khuôn viên đại học. Vài ngôi nhà cao tầng hiên ngang đứng sừng sững giữa đống vôi vữa, gạch vụn. Khu giảng đường ẩm thấp với những
2579 lượt đọc

Truyền Thuyết Về Loài Chim Đại Bàng

Tôi đứng trước tấm gương lớn trong suốt được ốp chặt vào tường trên sàn tập, chăm chú nhìn dáng đứng của mình được phản chiếu, tôi khẽ nhún chân lên cao theo giọng hô đều đều của cô
820 lượt đọc

Mối Tình Ðầu

18 tuổi, em hăm hỡ bước chân vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học với biết bao hoài bảo về một tương lai tươi sáng. Năm thứ nhất vèo qua, đẹp đẽ như một bài thơ. Mỗi sáng em chăm
1516 lượt đọc

Những Sai Lầm

Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
(Thơ Tố Hữu.)

Tôi đi trên phố với những bước chân của kẻ mộng du. Tay phải đút sâu vào túi áo nắm chặt mảnh giấy
2495 lượt đọc

xem thêm