truyện ngắn - mối tình ðầu - VietCaDao.com

truyện ngắn

Mối Tình Ðầu - Lê Xuân Hoa

18 tuổi, em hăm hỡ bước chân vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học với biết bao hoài bảo về một tương lai tươi sáng. Năm thứ nhất vèo qua, đẹp đẽ như một bài thơ. Mỗi sáng em chăm chỉ đạp xe đến trường, ngoan ngoãn ngồi vào dãy bàn đầu tiên chăm chú nghe lời thầy giáo giảng như một tín đồ vâng lời Chúa răn dạy. Cho đến một buổi chiều nắng lung linh trong suốt như pha lê, hắn cúi nhìn em bằng ánh mắt đầy tự tin của một chàng trai kiêu hãnh:

- Tôi yêu Hạ!

Em bối rối, con tim run rẩy và bất giác ngã đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn. Em dịu dàng trao tặng cho hắn tình yêu, niềm tin và ngờ nghệch cho rằng linh hồn của mình đã tìm được nơi trú ngụ.

Tan học Anh văn, em lơ ngơ dắt xe ra khỏi cổng trường. Lũ con gái eo éo “Hạ ơi! Mưa đấy về làm gì?” Bọn con trai gọi với theo “Lấy mũ của tớ mà đội này”. Em lắc đầu, thích thú nghĩ đến ánh mắt ân cần của hắn đang đợi em. Hắn sẽ vuốt vội những giọt nước mưa trên tóc em xuýt xoa “Không khéo Hạ ốm mất thôi”. Em đưa mắt lướt tìm bóng dáng quen thuộc. Lòng bỗng chùn xuống. Vậy là Thanh không đến? Sự thất vọng vô cớ xâm chiếm, em thở dài “Chắc là Thanh bận” rồi lại tự an ủi “Cũng tốt, lâu lắm rồi mình không đi về một mình trong mưa”.

- Hạ!

Em giật mình quay lại. Anh đứng trước mặt em, nước mưa ướt đẩm khuôn mặt rắn rỏi.

- Mặc áo mưa vào đi!

Em đờ người ra sững sờ. Anh cuống cuồng chụp vội chiếc mũ lên đầu em, giũ tung chiếc áo mưa giọng thúc giục.

- Kìa Hạ, mặc áo mưa vào đi!

Em đứng trên vỉa hè, lặng lẽ. Mí mắt nặng trĩu, bỗng nhiên em thèm được khóc “Giá như bây giờ Thanh đang đứng ở đây chứ không phải bất kỳ ai khác”.

Hắn đèo em đi chơi loanh quanh trong thành phố, luôn miệng kể về cô bạn cũ vô tình mới gặp lại. Em ngồi sau hắt hơi liên tục. Hắn nắm tay em “Hạ ốm à?” Em mềm lòng vì câu hỏi giản đơn ấy, ngoan ngoãn gục đầu vào lưng hắn “Vâng!”. “Mấy năm không gặp bây giờ nó xinh thế. Hạ biết không ngày xưa nó gầy và đen lắm...”. Giận hờn đặc quánh, em vùng vằng rút tay lại. Hắn vô tình tiếp tục những câu văn dài lê thê về một “nó” nào đấy thật vô nghĩa. Em đề nghị “Ðưa Hạ về đi!” Hắn ngạc nhiên “Sao hôm nay Hạ lạ thế?”. “Hạ mệt” và chỉ muốn nhìn thẳng mắt hắn hét lên “Thanh không hiểu gì cả. Thanh vô tâm đến thế sao?”. Nhưng rồi em lại im lặng giấu kín những chất chứa trong lòng. Lúc nào cũng thế, trước hắn không bao giờ em có đủ can đảm. “Hạ nhớ uống thuốc nhé”. Em gật đầu, nhìn hút theo cái dáng cao cao thân thuộc, mơ hồ cảm nhận những vết rạn đang loang dần. “Vớ vẩn nào, tại mình cả nghĩ quá đấy thôi”.

Mẹ ốm. Em chuyển động như con thoi trong quỹ đạo đến bệnh viện - về nhà và ngược lại. Ðêm, nhìn mẹ chìm sâu trong giấc ngủ mệt nhọc em xót xa. “Không lẽ mẹ đã già đến thế rồi ư?”. Em ngồi xuống thành giường, khổ sở tự dằn vặt mình về những khoảng thời gian đã qua rồi buồn rầu kết luận “Mình chưa làm được gì để mẹ thực sự vui lòng”. Nhẹ nhàng, em se sẽ vuốt những ngón tay gầy guộc của mẹ, sao đến giờ em mới thấm thía “Tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào...”? Nước mắt mặn môi tràn qua bờ mi.

Em khoanh tay đứng bên khung cửa sổ sáng ánh đèn dỏi mắt đếm những vì sao lấp lánh trên trời xa, chạnh lòng nhớ đến câu chuyện cổ tích ngày xưa... Chuyện kể rằng ở một làng chài ven biển nọ có một thiếu nữ tên là Alixơ. Trong giấc mơ nàng đã gặp một hoàng tử tuấn tú đến cầu hôn với nàng trên chiếc thuyền buồm có vẽ cánh hồng nhung đỏ thẫm. Nàng chờ hoàng tử và cánh buồm đỏ thẫm xuất hiện. Dân làng chế giễu về sự hoang tưởng của nàng. Cha mẹ buồn rầu vì niềm tin của nàng thật xa vời. Vượt lên trên tất cả, Alixơ vẫn kiên trì chờ đợi người nàng hằng mơ tưởng hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Và cuối cùng vào một buổi sáng mùa xuân, cánh buồm đỏ thẫm đã cặp bến. Hoàng tử quỳ dưới chân Alixơ, trân trọng cầm bàn tay nàng “Em có đồng ý làm vợ ta không?” Em mỉm cuời, đứng giữa căn phòng nồng nặc mùi cồn, mùi ête của bệnh viện, mơ màng nghĩ đến một ngày hắn dịu dàng nhìn vào mắt em “Hạ có đồng ý...?” Em lặng lẽ thở dài. Chỉ cần có hắn ở đây thôi, sự mệt mỏi sau những đêm trắng sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ cần có hắn ở bên, em sẽ có đủ nghị lực để vượt qua mọi sự trở ngại. Em cần hắn biết bao!

Ngày mẹ ra viện em xách một mớ những thứ đồ lỉnh kỉnh, bối rối nhìn anh dìu mẹ đi từng bước. Phải cố gắng lắm em mới có được khuôn mặt thản nhiên và nụ cười tươi tắn trên môi. Vậy là đã năm ngày trôi qua, năm ngày em sống trong sự mỏi mòn và sự hy vọng để rồi sáng nay ngỡ ngàng, đau đớn hiểu rằng: “Thanh không đến”.

- Trông em mệt mỏi quá!

Em mỉm cười “Không sao đâu” và dành cho anh cái nhìn của sự biết ơn. Rồi cắn môi, chiều nay em sẽ nói với anh lời từ chối dứt khoát. Em không thể vô tình lừa dối anh, cũng như không thể kéo dài tình trạng của hiện tại.

Sự mất mát và nỗi đau hoặc là làm cho con người ta ngã quỵ, hoặc là giúp cho người ta ngẩng cao đầu hơn để bước tiếp. Em không thể chọn cách thứ nhất nên đành cất tình yêu vào ngăn kỷ niệm của trái tim. Và bây giờ em là tôi: nghị lực, cứng cỏi. Ngày nhận bằng tốt nghiệp hắn đặt vào tay tôi nụ hồng nhung đỏ thắm thì thầm “Chúc mừng Hạ”. Tôi kiêu hãnh cầm tấm bằng loại ưu trong tay khẽ gật đầu “Cảm ơn” và tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi sợ tôi sẽ lại là em khi soi mình vào đấy. Tôi vuốt tóc thầm nhủ. Vậy là mình đã trở thành cử nhân luật học. Hai năm nữa mình sẽ là vị thẩm phán nghiêm minh. Lúc ấy mình sẽ nhìn về khoảng thời gian đã qua với sự hào phóng “Ôi, cái thời trẻ con”. Duy chỉ có những giấc mơ và kỷ niệm vẫn len lén trở về con đường nho nhỏ tràn ngập ánh trăng. Hai bên hàng cây bạch đàn xào xạc trong gió. Thoang thoảng đâu đây mùi hương dạ lý. Tôi dịu dàng tựa đầu vào bờ vai của hắn. Xung quanh bao phủ đến tĩnh lặng sự tuyệt vời của đêm...

- Sao Hạ thay đổi nhanh thế?

- ...

- Ðây là quyết định nghiêm chỉnh của Hạ?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn im lặng bỏ đi. Chỉ một khoảnh khắc nào đó trái tim con người mở ra để đón nhận tình cảm. Cái khoảnh khắc mà tôi dành cho Thanh thì đã là quá khứ. Hắn đến muộn mất rồi và cánh cửa ấy sẽ chẳng bao giờ mở ra một lần nữa. Ngày trước với tình yêu của mình tôi luôn nghĩ rằng hắn là người bạn đồng hành cùng tôi đi nốt chặng đường còn lại nhưng bây giờ thì tôi hiểu, hắn chưa bao giờ là một nửa của tôi. Hắn là người đến từ thế gới khác. Thế giới của sự may mắn và hào nhoáng. Hắn không thể hiểu những năm tháng tôi đã đi qua, không thể cảm thông với những ước mơ và sự cô độc trong trái tim 20 tuổi của tôi.

Tôi tần ngần đưa tay di di lên hai cánh cửa gỗ. Nơi này là những tháng năm sinh viên ồn ã, hối hả những kỳ thi, nghịch ngợm những phá phách. Từ khung cửa sổ, bục giảng đường đến góc giảng đường mờ mờ tối... đã từng gắn bó, đã quá đỗi thân thương. Và cũng chính nơi này, đại học đã đem tặng cho tôi mối tình đầu ngọt ngào. Tôi khẽ khàng khép lại hai cánh cửa, tự nhắc nhở “Thôi hãy ngủ ngoan đi nào những trang quá khứ. Tình yêu giờ đã xa xôi thật rồi. Tất cả hãy xem như một giấc mơ”. Và nhói lòng nghĩ đến một ngày sẽ có một người con gái khác, thay thế mình sánh vai cùng hắn...

Tôi đứng trước cổng trường, đưa mắt nhìn lần cuối những sôi động của tuổi trẻ, nước mắt rưng rưng. “Vĩnh biệt nhé, tình đầu!”

Sáng mai tôi sẽ bắt đầu đi tìm việc làm và ghi danh đăng ký cho khóa cao học sắp tới.





Chương: 1 |

truyện Mối Tình Ðầu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Moi Tinh Ðau. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Màu Trắng Thời Gian

Bố đứng trước tôi. Lặng lẽ. Đôi mắt ông chứa đựng những cái nhìn mệt mỏi. Tôi đưa tay đỡ chiếc vali cho bố. Tấm vé tốc hành tàu Thống Nhất nhàu nát rơi xuống nền đá hoa.

- Cô ấy đi
1461 lượt đọc

Một Thời Ðể Nhớ

Tôi đứng lên, ngón chân khẽ di di trên nền đá hoa miệng lí nhí “Thưa thầy”. Thầy chậm rãi đưa ngón tay đẩy gọng kính lên, giọng mệt mỏi. “Thôi em về đi, tuần sau thi trả”. Tôi bước ra
1444 lượt đọc

Mảnh Vỡ Ký Ức

Hắn sững người lại trước bậc cửa. Choáng váng. Cái cảm giác hệt như lúc lãnh đủ cả một cú đấm vào mặt. Và sau đấy cơ hồ như đang rơi xuống vực sâu hun hút. Hắn không nhớ rõ hắn đã
1622 lượt đọc

Trái Tim Hoa Phượng

Cái tin ông Hạnh – ông bảo vệ trường tôi - lấy vợ chẳng mấy chốc đã lan nhanh khắp trường và dĩ nhiên nó đã trở thành đề tài bàn tán rất sôi nổi mọi lúc mọi nơi. Còn đối với chúng tôi
1416 lượt đọc

Kết Thúc Một Tình Yêu

Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ
1551 lượt đọc

Sinh Viên Năm Thứ Nhất

1 Ngày đầu nhập học, em dành thời gian đi loanh quanh trong khuôn viên đại học. Vài ngôi nhà cao tầng hiên ngang đứng sừng sững giữa đống vôi vữa, gạch vụn. Khu giảng đường ẩm thấp với những
2571 lượt đọc

Viết Trong Ngày Sinh Nhật

Cho ngày sinh nhật thứ 21.
1.Thư hỏi: “Tối qua thế nào?”. ”Ừ, cũng vui” rồi nhíu mày thầm nghĩ không hiểu cái kiểu đông đúc, lộm nhộm và ồn ào có được coi là vui không? “Đã nói gì
1530 lượt đọc

Mùa Vàng Hoa Cải

Chỉ một kỳ thi tốt nghiệp.
“Có một mùa hoa cải
Nắng vàn trong mê mải”.
Em là con gái nhà quê, nhút nhát và tự ti. Miền quê của em nằm bên kia sông Đuống với những cách đồng hoa cải vàng
1466 lượt đọc

Họ Là Con Gái

Nó nắm chặt tay nhỏ bạn, cố gắng nở nụ cười thật tươi để chen lấn qua một đống người. Quán cà phê sinh viên tối thứ bảy có khác – đông đúc, ồn ào. Tất cả mọi thứ đều mờ mịt
1493 lượt đọc

Mối Tình Ðầu

18 tuổi, em hăm hỡ bước chân vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học với biết bao hoài bảo về một tương lai tươi sáng. Năm thứ nhất vèo qua, đẹp đẽ như một bài thơ. Mỗi sáng em chăm
1508 lượt đọc

xem thêm