truyện ngắn - lời của gió - VietCaDao.com

truyện ngắn

Lời Của Gió - Trần Băng Thu

Một người bạn đã nhờ tổng đài gửi đến Như bài hát “Lời của gió” với lời nhắn: “Cuộc sống không chỉ có công việc đâu Như ạ!”

“Em có nghe thấy gió nói gì không…”- Em buông máy, thẫn thờ đến bên cửa sổ. Gió ngoài kia đang lướt qua cành mimosa lấp lánh ánh bạc trong quầng sáng mờ ảo của trăng thượng tuần. Tại sao lại là bài hát này “Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió” Em đã ra đi. Tận cùng cao nguyên đầy gió. Thả trôi nỗi buồn bồng bềnh theo sương lãng đãng, tan trong thông rừng ngút ngàn, cuốn xuống tận vực sâu thăm thẳm. Em đã lao vào công việc, cố quên tất cả. Quên những buổi hẹn hò, quên những lần hờn dỗi, quên giọng hát thật ấm với những khúc nhạc chỉ riêng dành cho em: “ Gió hãy nói rằng tôi mong có em”. Em đã cố quên.

Và tối nay, tiếng phone reo với lời trách móc. Chắc là của mấy anh chàng ở văn phòng sáng này cố kéo em tham dự buổi chiêu đãi của công ty bạn. Em đã từ chối lấy lý do còn bản báo cáo ngày mai phải nộp. “Cuộc sống không chỉ có công việc”. Nhưng em còn có thể làm gì khi chỉ một chạm nhẹ mỏng manh cũng đủ kéo quá khứ về với hiện tại!

Giờ này anh đang vui với hạnh phúc mới. Em không có quyền nghĩ đến. Em dặn lòng mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính em chứ không ai khác đã quay lưng với hạnh phúc của mình. Khi tất cả đã rời xa em mới cảm nhận, mới thấm thía sự mất mát. Em đã quá kiêu hãnh, quá tự tin. Còn anh có lẽ đã đến mức cuối cùng của sự kiên nhẫn!

“Có một chiều chủ nhật buồn tênh
Anh không đến để một người trông ngóng
Những viên sỏi tưởng rơi vào vô vọng
Khuấy động thinh không, sóng sánh lòng người
Đừng ngạc nhiên khi hôm sau em đón anh vẫn với nụ cười
Và nghe em nói những lời không thật…”

Em đã che đậy những cảm xúc của mình đằng sau những trò tếu táo, sau cái vẻ kiêu hãnh. Em cố giấu sự yếu đuối dưới vỏ ngoài gai góc. Như con nhím xù lông chỉ vì đó là vũ khí duy nhất của mình. Lẽ nào anh chẳng nhận ra? Em đã mãi vui với trò tung hứng, thách đố sự kiên nhẫn của anh. Vẫn chưa quá muộn nếu như em dẹp bỏ tự ái khi anh đến gặp em lần cuối. Em tự tin biết bao chờ anh quay lại. Nhưng anh đã ra đi. Tìm một nơi bình yên thật sự. Mọi người bảo trái tim em lạnh lùng vô cảm. Bạn bè trách em đã để mất anh. Nhưng có ai biết em đã ngỡ ngàng, hụt hẫng thế nào. Chuyển công tác lên đây, em muốn có thời gian nhìn lại chính mình. Không hẹn hò, không gặp gỡ bởi em còn cảm thấy chông chênh. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi như một giấc mơ.

P. ơi, không phải bây giờ mà từ lâu rồi em đã nhận ra trái tim em mỏng manh biết mấy.





Chương: 1 |

truyện Lời Của Gió được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Loi Cua Gio. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lời Của Gió

Một người bạn đã nhờ tổng đài gửi đến Như bài hát “Lời của gió” với lời nhắn: “Cuộc sống không chỉ có công việc đâu Như ạ!”

“Em có nghe thấy gió nói gì không…”- Em buông máy,
1552 lượt đọc

xem thêm