truyện ngắn - lời cho một nốt mi - VietCaDao.com

truyện ngắn

Lời Cho Một Nốt Mi - Đoàn Thạch Biền

Tôi không biết một tí gì về âm nhạc và hội họa nhưng tôi rất say mê hai môn nghệ thuật này. Cái gì mình không biết rõ, mình rất dễ say mê đắm đuối, giống như yêu một người vậy.

Một anh bạn nhạc sĩ đọc xong truyện này đã cười nói: Cậu không viết về nốt mi, cậu viết về nốt mì. Nhẹ và thấp như một tiếng thở dài.


*
* *


- Anh sẽ mặc bộ veston màu gì trong ngày cưới của chúng ta ?

Nghe Mai hỏi, Trịnh uống vội một ngụm cà phê cho thấm giọng rồi trả lời:

- Anh đi thuê mà, gặp bộ nào mặc vừa thì mướn.

Mai lắc đầu:

- Thuê thì thuê, nhưng em thích anh mặc bộ veston màu kem có những đường sọc màu trắng trông sang hơn.

Trịnh bật cười:

- Tướng anh dù mặc áo dát vàng, trông cũng vẫn cù lần. Vả lại, một bộ veston như em đòi hỏi, dễ gì tìm thấy ở những tiệm cho thuê đồ cưới . Còn em, em sẽ mặc áo cưới màu hồng.

- Màu hồng ư ?

- Áo màu hồng hợp với bó hoa Maguerite trắng em cầm trên tay .

Trịnh hít một hơi thuốc dài rồi thở ra:

- Tùy em, mọi chuyện sẽ do em quyết định.

Mai khuấy lanh canh ly đá chanh rồi sôi nổi nói:

- Em quyết định phải không? Vậy anh hãy sáng tác một bản nhạc cho ngày cưới của chúng ta .

Trịnh trợn mắt:

- Sáng tác làm gì nữa . Anh sẽ đàn cho em hát bản The Wedding đã nổi tiếng khắp thế giới .

- Không, em muốn có một bản nhạc ngày cưới riêng của chúng ta do anh sáng tác.

- Dù rất dở?

- Cũng được. Nhưng của riêng chúng ta . Anh nhớ sáng tác nghe . Còn ba tháng nữa mà. Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức sau tết một tháng.

Từ hiên quán cà phê, Trịnh ngó mung xuống mặt sông Sài Gòn. Nước đen thẫm, lấp loáng ánh đèn từ trên bờ hắt xuống. Trịnh nói:

- Anh biết viết gì bây giờ?

- Về hạnh phúc của chúng ta .

Trịnh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt đen, to của Mai . Anh khẽ hỏi:

- Nó có khác gì với mọi người ?

Mai cười, ngả đầu vào vai anh.

- Nó rất khác vì nó của riêng chúng ta .


*
* *


Những ngày gần Noel, trời Đà Lạt thật lạnh. Lạnh đến nỗi người ta khó mà khóc được, như thể nước mắt đã đóng thành băng ngay trong tuyến nước mắt. Đấy là lý do khiến đôi mắt Mai ráo hoảnh khi nghe người đàn ông hỏi:

- Còn một tuần nữa, đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức tại đây . Em sẽ mặc áo cưới màu gì?

- Tùy anh quyết định.

- Em hãy mặc áo cưới màu trắng tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ. Còn anh, anh sẽ mặc bộ veston màu kem có những sọc trắng trông rất sang. Bộ veston đó anh mang ở Mỹ về.

\"Mình biết anh ấy rất căm giận. Nhưng biết giải thích làm sao bây giờ? Vì hoàn cảnh gia đình, vì lý do bất khả kháng, vì... chẳng có lý do nào hợp lý khi giải thích sự phản bội . Mình chỉ mong anh ấy tha thứ cho mình. Chỉ mong anh ấy sẽ nhanh chóng quên mình như mình đã quên...\"

Mai khẽ lắc đầu . Người đàn ông vuốt tóc Mai, hỏi:

- Em không đồng ý à?

- Em đã nói tùy anh quyết định mà.

- Good! Anh sẽ thuê một ban nhạc chơi bài The Wedding nổi tiếng thế giới . Đám cưới chúng ta sẽ quay vidéo, để khi chúng ta qua bên đó chiếu cho gia đình, bạn bè của anh xem, mọi người sẽ thấy nó sang trọng không thua gì những đám cưới của người Việt tổ chức ngay tại Mỹ.

\"Anh ấy đã hứa sẽ làm quà cho ngày cưới của mình một bản nhạc do anh ấy sáng tác. Mình sẽ không hát bản nhạc ấy trong ngày cưới cho mọi người nghe . Mình sẽ thầm hát trong trí tưởng tượng mỗi đêm cho mình và cho anh ấy nghe ...\"

- Em có thích bản nhạc quốc tế The Wedding không?

Mai ứa nước mắt nói:

- Thích. Em rất thích.

- Very good. Nhưng tại sao em khóc?

- Trời quá lạnh đã làm em chảy nước mắt.

- Khách sạn này tệ thật, không có máy sưởi ấm. Qua bên đó dù ngoài trời tuyết đang rơi, ở trong phòng có máy sưởi vẫn ấm như thường. Hạnh phúc mà thiếu lò sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm phải không em?

Người đàn ông bật cười thích thú với câu nói khôi hài của mình. Mai lập lại như người mất hồn:

- Vâng, lò sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm.


*
* *


Trong căn phòng nóng nực, Trịnh cởi trần ngồi đàn lại bản nhạc \"Ngày cưới\" do anh mới sáng tác. Phần nhạc đã xong, phần lời cũng gần xong. Chỉ còn một chữ cuối cho nốt mi. Tôi yêu Mai. Tôi yêu... em, tôi yêu... nàng. Tôi yêu... người. Trịnh phân vân không biết chọn chữ nào.

Đã bao giờ bạn thấy một người đàn ông hôn một người đàn ông chưa ? Thật buồn cười phải không? Vậy mà Trịnh đã ứa nước mắt khi anh hôn... anh trong tấm gương treo trước bàn. Rồi anh cúi xuống viết dưới nốt mi tròn như giọt lệ chữ: Tôi.





Chương: 1 |

truyện Lời Cho Một Nốt Mi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Loi Cho Mot Not Mi. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Ô Môi Ở Ô Môn

Tôi được người bạn cho biết anh có cô em gái rất \"căm thù\" thơ . Tôi đã tò mò đi tìm hiểu tại sao em có lòng \"căm thù\" đó. Vì đối với tôi thơ rất cao quý và thơ mộng. Nó có làm hại ai
1503 lượt đọc

Cô Bé Bắt Chuột

Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào miệng, tôi vừa sợ vừa run
1464 lượt đọc

Nhà Có Hoa Kim Châm

Lần đầu thấy hoa kim châm nở, tôi đã mê mẩn người vì màu vàng mật của nó. Sau đó được biết hoa kim châm còn là một món ăn ngon và bổ, tôi càng mê mẩn hơn. Tôi chỉ muốn giới thiệu với
2609 lượt đọc

Tiếng Hát Của Nàng

Một nữ phóng viên đồng nghiệp nói với tôi: Ông chỉ chuyên viết về áo trắng thôi sao! Xã hội này còn nhiều người mặc áo màu khác. Ông hãy đi thực tế một quán bia ôm và viết về thân phận
1459 lượt đọc

Chiếc Xe Buýt Màu Xanh

Tôi viết truyện này khi lần đầu được nghe bản nhạc hòa tấu Love is blue của Paul Mauriat. Tình yêu màu xanh vì đấy là màu của hy vọng, tôi cũng đồng ý vậy. Và một lần ngồi trên xe buýt màu xanh,
1463 lượt đọc

Biển Tigôn

Tôi đã viết nhiều truyện về nước mắm, chẳng phải tôi là người dân xứ nước mắm mà chỉ vì hằng ngày tôi thường ăn nước mắm. Chúng ta dễ quên đi những điều thường ngày. Tôi nghĩ nếu
1470 lượt đọc

Đừng Mơ Là Thác Đổ

Một lần đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, tự nhiên tôi bủn rủn tay chân và thốt gọi: \"Má ơi!\" Một cô nữ sinh Bảo Lộc đứng kế bên, cười nói: \"Ông ngó lớn
2870 lượt đọc

Anh Chàng Có Bộ Mặt Hề

Từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn thích xem những bộ phim của vua hề Charlot, dù là phim đen trắng. Tôi đã học được ở ông cách “tếu tếu” nghiêm trang khi viết truyện. Chỉ tiếc một điều tôi
648 lượt đọc

Sông Hương Có Nói Chi Mô

Tôi đã đến Huế hai lần, lần nào cũng vội vã vì bận công việc nên chỉ ở lại một hai ngày. Huế vốn thâm trầm, thầm lặng, nên chẳng thể hiểu vội vã được. Tôi đã liều viết cái phần
2464 lượt đọc

Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương

Đọc cái tựa trên có bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ cao ngạo, hợm hĩnh. Ông thì có điểm gì \"hay\" mà khoe khoang?

Chúa ơi! Tôi đâu có ý nói tôi \"hay\" là \"tài giỏi\". Tôi chỉ muốn nói: Tôi hay (biết)
1567 lượt đọc

xem thêm