truyện ngắn - khung trời màu tím - VietCaDao.com

truyện ngắn

Khung trời màu tím -

Khung Trời Màu Tím
-Michelle Van – August 2003
-Viết tặng cho những người đã từng có những tình yêu tương tự như vầỵ


Anh lại ai, là ai đây ?. Anh lại là một người như thế nào ?. Tôi hoang mang suy nghỉ, không biết anh có phải là một người tình lý tưởng của tôi không ?. Hay là tôi mơ mộng, hư ảo qúa, nên không biết mình đang làm gì ?.

Sáng nay cô ba gọi điện rất sớm đến nhà hối tôi:

Cô ba bên kia đầu dây:
- Mỹ Nhung phải không ?.

Tôi cất giọng phàn nàn vì đang say ngũ:
- Dạ, là con đây

Cô ba hét lên:
- Trời ơi, giờ này còn ngũ, dạy thay quần áo, ra chổ hẹn đúng giờ nghe chưa ?.

Đễ làm gì vậy cô Ba:
- Thì cô hứa giới thiệu anh Luân cho cháu, quên rồi sao ?.

Tôi giật mình:
- Oh, anh Luân con của ông chủ hãng gì đó hã

- Ừa lẹ lên nha, không được đến trễ à

- Dạ, biết rồi

Trời ơi, tôi đang trễ 45 phút rồi, chạy u thật nhanh vào nhà hàng. Vừa đến thì thấy cô Ba đang trò chuyện với một người con trai, tôi lẫm bẫm không biết phải nói làm sao, con trai thì trẽ qúa, đàn ông thì gìa qúạ Vừa đến bàn thì cô Ba định hét lên nhưng nhìn chung quanh rồi cười êm dịu nói với tôị

- Mỹ Nhung đến rồi đó hã con ?.

Tôi gật đầu :
- Dạ cháu mới đến

Luân đứng dạy bắt tay tôi và kéo ghế cho tôi ngồi:
- Chào Mỹ Nhung

Tôi bắt tay cười lại:
- Dạ chào anh

Luân nhìn tôi và nói:
- Nghe dì Lan nhắt đến Mỹ Nhung hoài mà hôm nay mới có duyên gặp mặt ?.

Tôi cười nhẹ:
- hihi

Luân đưa menu cho tôi:
-Mỹ Nhung ăn gì thì order đi ha .

- Thank you anh

Trò chuyện một hồi thì cô Ba, tìm cớ bỏ đị Chời ơi, chỉ còn tôi ở lại với Luân. Đôi chân run cầm cập, nhìn thẳng Luân thì lại không dám nhìn. Bối rối qúa, tôi đã uống 2 ly nước Orange Juice rồị Cái bụng cào nhào vì đồ ăn chưa đem rạ

Chúng tôi trò chuyện một hồi thì không còn cãm thấy ngại ngùng và miễng cưởng nửạ Lúc này Luân xin số phone của tôi cho có gì dễ liên lạc. Và tôi cũng xin phép ra về trước .



//==//==//==//==//==//==//==//==//



Chiều nay cô Ba gọi điện lại và hỏi thăm chuyện đi gặp Luân ra sao ?. Cô tỏ vẽ rất lo lắng, và nghe nói đâu ba của anh Luân là bạn trai của cô Ba hiện tại, nên cô đặt biệt rất quan tâm. Ông Trà vợ mất sớm, chỉ đễ lại cho ông 3 người con, và anh Luân là người con út của ông. Còn cô ba thì ly dị chồng, cô không có con nên chỉ sống côi cút một mình.

Cô Ba đặt biệt quan tâm:
- Sao rồi Mỹ Nhung, thấy Luân được không?.

Tôi ấp úng:
- Dạ cũng được, anh ấy cũng rất vui tính

- Ừa, nó nói với cô là cháu rất dễ mến và ăn nói rất có duyên. Và hứa hôm nào sẽ hẹn riêng với cháu đi chơi .

- Oh, vậy à, thì cứ từ từ đi hén

- Ừ, thì tùy nơi cháu thôi

Cô Ba thỏ thẻ:
- Cháu cũng lớn rồi, cô nghỉ nên tìm cho mình một người bạn trai và lập gia đình đị

Tôi cười:
- hmm, con muốn ở với bà Ngoại thêm vài năm nửạ

Cô Ba hét lớn:
- Khùng à, lấy chồng cũng có thể lo cho bà Ngoại vậy ?.

Tôi im lặng thở dài:
- hmmm

- Đễ hôm nào gọi điện cho ba cháu nói cho Hai ảnh mừng

- Ba và Dì vẫn khỏe hã cô Ba

- Bộ ba cháu không gọi phone cho cháu sao ?.

- Dạ có mà ít lắm .

- Oh, cái ông này tệ nghê nợi

Nói chuyện với cô Ba xong, tôi buồn bã, nằm lăn rạ Mẹ mình mất sớm, ba bỏ mình đi lúc mình còn bé, và không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại ba đâỷ. Ba có còn như ngày xưa, dắt mình đi ăn kem, hay dạo phố không?. Tôi chợt nhớ, là ba có làm giấy bảo lảnh cho mình cơ mà, nhưng mà khi nào đây, khi nào mình mới gặp lại bả. Vẫn mơ hồ, vì không có câu giải đáp.


//==//==//==//==//==//==//==//


Thế rồi ngày tháng trôi qua rất mau, và mau lắm. Và hôm nay Luân và tôi dạo quanh khu vườn hoa tím trong công viên gần nhà tôị Những cánh hoa Sim đến những cánh hoa mười giờ cũng điều một màu tím rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Cũng trong lúc này, Luân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi và nóị

- Làm bạn gái của anh nha

Tôi như bị một vật nam châm nào đó hít vào mình, nên run lên cã người, nhưng lại gật đầu:
- hmmm

Luân vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và chúng tôi cùng nắm tay nhau dạo quanh khu vườn. Gió chiều của vùng biển trở nên mát dịu, đâu đó có những tiếng ve kêu, như muốn ca ngợi mùa Hạ yêu dấu cho những cuộc tình vừa mới chớm nụ. Có phải cuộc tình của mình cũng nằm trong những tiếng ve đó chẳng ?.

Luân quay sang:
- Mỹ Nhung đang suy nghỉ gì đó em ?.

Tôi giật mình trong mơ mộng:
- Oh, không có gì anh, em đang lắng nghe tiếng ve kêu .

Luân cười khúc khích:
- hihihi

Luân chỉ về phía hàng cây cổ thụ và nói:
- Mỹ Nhung, em nhìn kìa, có một tổ chim én

Tôi ngớ ngẫn:
- Đâu, đâu, sao em không thấy

Đột nhiên, Luân hôn nhẹ lên má tôi, làm tôi giật mình:
- Anh này, và rượt Luân chạy vòng quanh

Luân cười khói chí:
- hí hi

//==//==//==//==//==//==//


Đễ rồi ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đây mà chúng tôi đã quen nhau một năm rồị Và trong lúc này không biết bao nhiêu chuyện kéo tới cho gia đình Luân và tôị

Ba Luân bị bắt trong một vụ tham nhũng vì làm giấy tờ hồ sơ giả cho một vụ buôn lậu ma túy ở Hà Nộị Nhà nước VC đã bắt giử ba anh và tịch thu toàn bộ tài sản. Cái vụ gì, chớ vụ buôn lậu ma túy rất nặng. Luân rất lo lắng, chạy chọt cho ba anh khỏi tù, nhưng vô dụng thôị Vì ba anh sẽ phải bị sử bắn.

Còn riêng về phần tôi thì lại có giấy tờ xuất nhập cảnh Hoa Kỳ, vì ba tôi đã làm xong thủ tục. Và đang chờ ngày đi phỏng vấn, tôi như nửa khờ nửa dạị Phần thì Luân đang bị xuống dốc về tinh thần, phần thì tôi phải ra đi, sẽ bỏ lại Luân nơi đây một mình. Đôi khi tôi cũng có ý nghỉ là sẽ ở lại, ở lại với Luân. Nhưng vô ích thôi, anh bảo tôi hãy đi Mỹ đi, tìm tương lai cho mình. Còn tôi ở lại với anh thì sẽ mất hết tương laị

Tôi buồn bã và hôm nay tôi đem vấn đề này ra nói với bà Ngoại và cậu Tâm. Tất cả bọn họ điều phản đốị

Bà Ngoại khóc:
- Mỹ Nhung à, con phải nghe bà nói, đi Mỹ đi con, sẽ có tương lai hơn

Tôi khóc:
- Nhưng con không muốn thấy anh Luân vì chuyện của ba anh, lại thêm chuyện của con.

Cậu Tâm nói:
- Cã nhà, con cũng thấy, không đũ cơm ăn, chỉ có con đi Mỹ mới lo cho bà Ngoại của con hết bệnh già được .

Tôi khóc nức nở:
- Bà ơi, con khổ qúa ... hu hu

Bà Ngoại ôm tôi vào lòng:
- Con thương bà, thì hảy nghe lời bà đi Mỹ nha con. Bà muốn nhìn thấy con trưởng thành, làm một người có ích trong xa hội tương lai

Cậu Tâm khóc:
- Con hảy nghe lời khuyên của bà Ngoại đị

Khuyên mãi hoài không được, nên bà Ngoại có một đề nghị. Hay là tôi đi Mỹ đi, đó cũng là một thử thách cho tôi và Luân. Nếu như ông trời đã định cho chúng tôi ở chung với nhau thì sau này tôi về lại đây làm đám cưới với Luân. Nếu Luân thật lòng thương tôi, thì anh sẽ chờ tôi mà.

Càng nghĩ càng cãm thấy, có lẽ bà ngoại nói đúng và Luân cũng chấp nhận như vậỵ Nên tôi quyết định ra đi, và sẽ trở về đễ làm đám cưới với Luân.

Ngày chia tay Luân không đến tiển đưa tôi và chỉ trao cho người đem đến cho tôi một lá thư, vì anh không muốn tôi buồn và cã hai điều khóc không nở phân lỵ Anh muốn tôi an tâm ra đi và cũng không nên vướng bận nhiềụ

Đễ rồi tôi ra đi, tìm cho mình một tương lai của một xứ sở khác. Và không biết có gì mới lạ với quê nhà.

//==//==//==//==//==//==//

Dòng đời trôi đi rất mau như những cơn sóng biển vô tình trôi theo cánh hoa biển và trong nháy mắt lại tan biến mất. Khi đến Mỹ, tôi lại lao tâm vào việc học và đi làm. Cho dù bận rộn mấy tôi vẫn dành chút thời gian đễ viết thư cho Luân. Và đề rồi một ngày kia khi lá thư cuối cùng return lại cho tôi, vì một lý do rất đơn giản, là chủ nhà đã dọn đi nơi khác, không còn cư ngụ tại đó nửạ Khi nhận lá thư tôi buồn lắm và chạy u đi lấy điện thoại gọi về nhà Luân, nhưng điện thoại không thông nửạ Và, tôi gọi ngay cho cậu Tâm.

- A lô, A lô, đứa nào đó ?

Tôi hối hã:
- hello !

- Ừa, Mỹ Nhung đó hã

- Dạ là cháu đây

- Ba khỏe không con ?

- Dạ khỏe, cậu Tâm ơi, anh Luân còn ở Hàm Tân không?

- Oh, Luân đó hã, cã hai tháng nay cậu không thấy nó nửa

Tôi nôn nóng:
- Cậu có biết anh ấy đi đâu không?

Cậu hét lớn:
- Trời ơi, hỏi nhiều qúa, đễ từ từ cậu trã lời cho bâỵ Từ ngày ba nó bị tử hình, nó như người điên khùng và sau đó nghe nói là anh nó đưa nó vào Sài Gòn làm việc trong đó rồị

- Mà cậu có biết địa chỉ trong đó không?

- Làm sao mà biết, đễ khi nào có cơ hội tao hỏi cho bây

- Dạ, cãm ơn cậu

Buông điện thoại xong, tôi như người mất hồn, không biết là mình phải nên làm cái gì đâỵ Không biết khi nào tôi mới có thể nghe lại giọng nói của anh, những lời âu yếm trong thư của anh. Nhưng tại sao anh không cho tôi biết địa chỉ mới của anh đễ tôi có thể liên lạc với anh, hay là anh cố tình tránh né tôị

Đễ rồi tôi vẫn tiếp tục việc học của tôi, tôi đã xong hai năm Đại Học rồi và bây giờ bắt đầu transfer lên Universitỵ Chắt có lẽ những trương trình sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng hết sức của mình.

//==//==//==//==//==//==//==//


Mùa học đâu tiên được trong một ngôi trường khá rộng lớn, đến đổi nhiều khi tôi lại không biết là buildings của mình ở đâu phải đi về hướng nào, nên cứ bị lạc đường hoàị

Còn Thư Viện cao bảy tầng thì rộng thênh thang, mỗi một tầng thì lại có cái chuyên môn của nó . Nhưng tôi thích nhất lại là tầng thứ bảy, vì được trang trí bằng những furniture theo kểu cổ xưa và lộng lẫy như trong những khách sạn 4 sao, đẹp vô cùng. Và nơi đó cũng là nơi cho các cô cậu sinh viên trò chuyện và nghỉ ngơi sau những giờ học mệt mỏị

Mấy lớp programming khó, khó vô cùng, debug cái project hoài không xong, thiệt bực mình. Trong lúc này lại có anh bạn ViệtNam, cùng lớp cũng đang làm project. Anh thấy tôi nhăn nhó nên quay sang hỏị

Giọng cười đáng nghét:
- Sao rồi cô bé, debug không được à ?

Tôi nhiễu môi:
- Yeah

Tân kéo ghế qua ngồi gần tôi:
- Có muốn help không?

Tôi cười không nổi:
- Dĩ nhiên rồi

Tân cười cười:
- Okay, đễ Tân giúp cho

Tôi hớn hở:
- Vậy hã, cãm ơn trước nha

- Không có chi

Tân thì khá giỏi, nhất là những môn về Science, nhưng English thì dõm đờ, mắt cười nhất là mỗi lần anh nói tiếng anh với mấy thằng Mỹ, tôi cũng phải tức cườị Nhưng nói vậy thôi, không dám cười trước mặt đâu, sợ anh quê thôị

Thế rồi chúng tôi bắt đầu làm bạn, và hay lấy nhiều lớp học chung. Anh giúp đở cho tôi rất nhiều trong việc học, và dần thì Luân chỉ còn trong ký ức của tôi một cái gì đó rất nhỏ nhoi, và không còn quan trọng nửạ Hay có lẽ tôi đã bắt đầu thích Tân rồi phải không, nhưng tôi không muốn mình rối loạn trong việc học, nên vẫn lặng thinh mà thôị Còn Tân thì cũng không hề có cử chỉ hay hành động gì cho tôi biết là anh có ý với tôị Hay nói đúng hơn chúng tôi rất hạp nhau về việc học mà thôị


//==//==//==//==//==//==//


Sáng hôm nay đang đi lang thang trên đường vào Thư Viện thì không biết từ đâu Tân chạy lại, hù tôi một cái hú hồn, và giật mình nên làm rớt hết tập sách xuống đất.

Chúng tôi lơm khom lụm mấy quyển sách thì vô tình Tân nắm lấy bàn tay tôị Tôi giật mình rút tay rạ Cái nắm tay này tôi không còn run như ngày xưa nửa, nhưng cãm thấy rất ngở ngàng, và trong ánh mắt Tân lại chang chứa những gì rất huyền ảo, làm tôi bối rối như muốn đi tìm hiễụ Và hai đứa đứng dạỵ

- Đang đi đâu đó cô nương ?

Tôi vẫn còn nhìn Tân:
- Oh, định đi vào Thư Viện học bài

Tân vừa đi vừa nói:
- anh cũng vậy nè, hay là đi chung nha

- Ừa, được mà

- Thôi đưa mấy quyển tập đây anh mang dùm cho

Tôi cười nhẹ:
- Sướng vậy, cãm ơn nha

- Có gì đâu, cứ nói cãm ơn hoài

Cã hai chúng tôi điều cười:
- hihihi

Mùa Xuân những bông hoa trước Thư Viện rất tươi, nhất là những bông hoa tulips đầy màu sắt rực rỡ. Còn tôi cũng rất vui sướng khi đi bên cạnh người mình thích.

Trong lúc ngồi học bài thì Tân lại ngũ thiếp đi trên một cái ghế đôi diện với tôị Trong lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ anh. Anh có vẽ gìa đi nhiều, có lẽ đúng, anh lớn hơn tôi khá nhiềụ Tóc của anh cũng pha lẫn đi vài sợi bạc. Anh ngũ rất ngon, chắt có lẽ tối qua thức khuya lắm đễ học bàị Cũng khó trách anh vừa phải đi học lại phải đi làm full time đễ gởi tiền về cho gia đình anh còn lại bên Việt Nam. Càng nhìn anh lại càng thấy thương anh hơn, tôi rất muốn chạy qua, vuốt nhẹ lên mái tóc của anh. Nhưng lại không dám, và dừng lại, tiếp tục tập trung đọc sách.

Tôi đọc sách nhiều qúa, nên cứ gật đầu chào quyển sách hoài, và buồn tình úp mặt lên bàn ngũ luôn. Khi tỉnh giất thì anh không còn ở đó nửa, và chỉ thấy vỏn vẹn một tờ giấỵ


Mỹ Nhung,
Thấy em ngũ ngon qúa, anh không muốn đánh thức em, lớp học chiều nay chắt không có mặt của em rồị Thôi đễ anh chép notes rồi giảng lại cho em . Nhớ đi tìm gì ăn xong rồi đi học tiếp nhạ

anh Tân


Hmmm, đọc xong mới biết là mình bị trễ hết một tiết học. Thiệt là, đúng là mê ngũ qúa mà.


//==//==//==//==//==//==//=//


Sáng nay ba gỏ của kêu dạy vì trễ giờ rồi, phải đi lên trường làm lễ ra trường. Cùng lúc đó bị ba la cho một trận, cái tội tối hôm qua vui qúa và lo nửa nên không ngũ được, hôm nay phải trễ như vậỵ

Vừa đến trường thì chào hỏi với Tân vài câu là chúng tôi phải sắp hàng đi lên stage để lảnh bằng. Một bằng cấp mà chúng tôi đã ao ước từ lâụ Trong lúc đứng xếp hàng, tôi vui mừng lắm, thề là những ngày học gian khổ đã qua, và bây giờ trước mặt là một tương lai rất đẹp, và đẹp lắm. Tôi cũng nhìn thấy được Tân rất vui, tuy anh không chạy tung tăng như tôi, nhưng tôi thấy được niềm vui trong ánh mắt của anh.

Tân học giỏi lắm, anh ra trường được honor và đã có job làm ở Chicago, nên hai tuần nửa là anh bay qua đó đi làm ngaỵ Còn tôi vẫn tiếp tục ở đây xin việc làm.

Pay check đầu tiên anh mua tặng cho tôi cái briefcase màu nâu rất dễ thương. Và hai tháng sau anh bay về lại đây thăm tôi, chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau như hồi còn đi học. Nên rất quý những giây phút bên nhaụ Rồi hôm nay chúng tôi không còn cố nén tình cãm của mình nửa, và đễ cho nó tự nhiên bộc lộ rạ Như vậy sẽ không còn đau đớn mỗi khi đè nén tình yêu của mình với đối phương.

Đến bây giờ anh mới kễ hết những chuyện đời tư của anh cho tôi nghe, anh đã có vợ và một đứa con còn ở Việt Nam. Hiện tại anh vẫn cung cấp cho họ vì họ sống chung với ba má anh. Anh kễ, vợ anh là một người đàn bà rất tốt, rất hiền, bao năm xa cách mà vẫn lo cho ba má anh đầy đũ, làm tròn hiếu đạọ Tân đối với vợ anh chỉ là tròn nghỉa mà thôi, chớ không còn tình nửạ

Nghe anh nói xong, tôi buồn và buồn lắm, vì biết rằng sẽ không biết sống gió nào sẽ đổ đến đâỵ Tôi lo lắng và anh ôm tôi vào lòng đễ dỗ dành. Trong lúc này tôi cũng giấu mặt và thầm khóc một mình, khóc cho cuộc đời của mình, chưa bao giờ có một cuộc tình nào trọn vẹn.


//==//==//==//==//==//


Mùa hè năm nay, Tân và tôi kéo nhau về Việt Nam đễ đương đầu với mọi vần đề đễ anh ly dị với vợ anh, giửa ba người chúng tôi cần phải giải quyết. Qủa thật Tân nói không sai, vợ anh rất hiền lành. Chị biết tôi và Tân sống chung với nhau, nhưng chị vẫn tươi cười và không một chút gì hờn ghen cã. Còn ba má Tân thì có thái độ không ưa gì tôi, vì chúng tôi rất theo kễu Tây, đàn ông phải quỳ lụy và gánh vác mọi chuyện cho phụ nữ chúng tôị Chắt có lẽ ông bà không thích khi thấy Tân phải chiều tôi qúa độ, và trong khi đó thì vợ anh lại phải quỳ lụy đũ điều với tất cã mọi người trong gia đình. Tôi cũng rất khó chịu khi thấy chị phải làm lụng nhiều như vậy ?.

Nhưng đôi khi tôi đễ ý ánh mắt của chị khi nhìn Tân cũng có một chút gì gọi là luyến tuyết và cầu mong Tân cho chị một niềm tin, một lòng thương hại, hay một nụ cười nho nhỏ. Nhìn thấy chị mà tôi đau lòng, tôi ước gì ngày xưa mình đừng thương Tân. Thì ngày nay, Tân sẽ là của chị, và chị cũng không oán giận tôi, mặt dầu chị không dám nói rạ

Sáng nay đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên cô giáo của Tùng gọi điện đến nhà báo tin.

Trang bắt điện thoại lên:
- A lô

Cô giáo Linh:
- Dạ xin hỏi có ba má cháu Tùng ở nhà không à ?

Trang lên tiếng:
- Tôi là mẹ của Tùng đây

Côi giáo hối hã đáp:
- Dạ em xin báo tin cho chị là Tùng bị xe đụng và đã chở đi cấp cứu ở nhà thương Chợ Rảy rồị

Trang hốt hoảng:
- Trời ơi Tùng bị xe đụng.... hu hu

Tân đang ngồi ăn bỏ đủa xuống:
- Có sau không, đang ở nhà thương nào

Trang chạy lại ôm chặt lấy Tân:
- Anh ơi, hảy cứu con mình đi anh ... hu hu


Tân ôm Trang vào lòng dỗ dành và cã hai người đều khóc nức nở:
- Nín đi em, anh sẽ lo cho con mình mà, không sau đâu

Trong lúc này tôi giống như là người ngoài cuộc đứng bên lề nhìn vào gia đình của họ, chạy đôn chạy đáo lo cho Tùng. Đó có phải là một gia đình chăng ?. Tôi có phải là kẽ thừa thải trong gia đình của họ không, hay nói đúng hơn là kẽ chia cách họ. Tôi đau buồn vì Tân mãi ở nhà thương lo cho Tùng, vì chân của Tùng phải cưa đị Anh rất đau buồn khi thấy con mình phải bị tàn tật.

Tôi cãm thấy mình như bị lạc lõng giửa không gian vô định. Nên buồn bả, chạy thang trên đường phố một mình. Rồi bất chợt bánh xe dream bị xì, phải ghé vào tiệm đễ vá bánh xẹ Dáng người đàn ông gầy gòm đội nón kết đi ra và chào tôị

- Chào cô, giá bánh xe phải không ?

- Dạ phải, cái bánh xe trước nó bị xì đó anh

Anh ngồi vá bánh xe cho tôi, trời nóng nực qúa, anh phải dở cây nón rạ Lúc này tôi ngồi đối diện với anh, thấy anh rất quen, và quen lắm. Càng nhìn anh, càng thấy giống Luân. Tôi lại gần

- Anh ...

Luân ngước mặt lên nhìn tôi:
- Gì đó cô em

Tôi vội hỏi:
- Anh có phải là Luân không ?

Luân cuối mặt lặng thinh:
- hmmm

Tôi hờn:
- Là Luân phải không ?

Luân ngước mặt lên lại:
- Vâng là anh đây Mỹ Nhung, nảy giờ anh biết là Nhung từ lâu rồi, nhưng không dám nhận vì sợ Nhung không nhận một người hèn như anh.

Tôi quay qua ôm chầm lấy anh và khóc, rồi giận dỗi nói tại sao anh không liên lạc với tôị Anh nói, lúc ba anh bị tử hình, nhà nước VC đòi phải truy tìm anh em của anh vì nói là có liên quan đến vụ buôn lậu cocain, nên bọn họ phải trốn đi nơi khác lập nghiệp. Nhưng vì không còn tài sản gì nửa, nên phải làm đũ nghề đễ kiếm sống, và cuối cùng anh mới mở được cái tiệm vá bánh xe gần đây thôị Luân cũng đã có vợ và có ba đứa con.

Xuế chiều vợ con anh về và anh có giới thiệu cho tôị Nhìn họ vui vẽ, và hạnh phút bên nhaụ Cãm thấy tuổi thân cho mình vô cùng. Luân cũng khuyên tôi hãy lập gia đình đi, vì tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nửạ Tôi cũng muốn lắm, nhưng ai sẽ là người bạn đời của tôi đâỵ

//==//==//==//==//==//



Cảnh chiều tắt lịm sau những chiết lá non và bóng dừa nghiêng nghiêng trên máị Tôi một mình dạo quanh vườn hoa tím ngày xưa, là nơi mà tôi và Luân đã từng hò hẹn với nhaụ Tôi cố tìm lại một chút gì trong qúa khứ rồi cũng vội úp quyển tập lại đễ bắt đầu đối diện với trang giấy mới đang bị dở dang.

Còn tôi và Tân, không biết ngày mai sẽ ra saỏ Hay là tôi chấp nhận hy sinh đễ anh trở về với gia đình anh, nơi đó mới thật sự là mái ấm của anh. Thật ra thương yêu một người, yêu hết con tim, trao ra hết tất cã, miễng sao người đó vui và hạnh phúc là đũ rồị Nghỉ đến đây thì tôi biết mình phải làm sao rồị Và lấy phone ra gọi cho Tân.

Tân buồn bã:
- Hello

Tôi cũng buồn:
- anh Tân đó hã, là em đây

- Mỹ Nhung à, mấy ngày nay em đi đâu vậy ?

- Oh, em về Hàm Tân thăm ngoại và họ hàng

- Bà ngoại khỏe không em ?

- Dạ khỏe

- Sorry nha, anh bận bịu qúa, nên không ra gặp ngoại được

- Oh, không có sao đâu anh

- Khi nào em về lại Sài Gòn

- Em không định về nửa, sáng mai vô TSN và bay thẳng về Mỹ luôn

Tân giật mình:
- Sao vậy, em không về chung với anh à

Tôi ấp úng:
- Em, em ... không muốn làm phiền anh và gia đình anh. Em nghỉ, đó mới thật sự là gia đình của anh, em là người ngoài cuộc. Hay là anh hảy trở về với vợ anh và gia đình của anh đị Em chấp nhận hy sinh đễ ra đị Nhưng em không bao giờ trách anh, và lúc nào cũng yêu anh, yêu anh tha thiết.

Tân phẫn nộ:
- Trời ơi, giờ này mà em còn nhỏng nhẻo nửạ Hảy tha lỗi cho anh không lo lắng và đi chơi với em.

Tôi buồn:
- Oh, em hiễu mà, anh đừng có lo cho em, em không sau đâu .

- Em có sure không ?. Hay là em về bên đó trước đi, khi nào anh trở về sẽ bàn thảo với em .

- Vậy okay nha, em đi à

- Okay, em đi nhớ cẫn thận .

Buông điện thoại xong, tôi lấy tay vén đi những giòng lệ trên mị Tạm biệt anh, một người đàn ông mà tôi yêụ


//==//==//==//==//


Về lại Mỹ, tôi cố tình không muốn liên lạc với Tân nửạ Thế rồi chúng tôi không còn cơ hội gặp nhaụ Nghe nói đâu anh bảo lảnh vợ con anh qua Mỹ, nhất là đễ chửa bệnh cho Tùng. Và tương lai của Tùng sẽ sáng lạng hơn.

Vợ Tân có viết cho tôi một lá thư gởi về địa chỉ nhà ba tôị Trong thư chị rất cãm ơn tôi, cho chị lại người chồng, cho chị lại hạnh phúc, và tương laị Trang hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau và làm bạn với nhaụ Nói thì nói vậy thôi, làm sao mà làm bạn được đây, tôi, một người đã từng cướp đi người chồng của chị, tình yêu và hạnh phúc của chị. Còn Tân thì buồn lắm, cố gắng sống tốt với Trang đễ làm tròn bổn phận một người chồng, người cha tốt.

Còn tôi ?, lại được những gì đây, những ngày tháng đau buồn cũng đã quạ Tôi không còn đi làm nửa, và chỉ đi dạy học cho một ngôi trường nhỏ ở vùng ngoại ô. Là một cô giáo dạy trẽ, coi chúng như những đứa con của mình. Âu đó cũng là một niềm vui, mặt dầu rất ngắn ngũi, nhưng biết rằng có vẫn còn hơn không .

Mây tím chiều xưa biệt người thương
Hôm nay mắt tím buồn vấn vương
Nhớ xưa hoa tím sân trường cũ
Đùa vui trước gió một tình thương

Khung trời màu tím khắp bốn phương
Hảy chỉ dùm tôi một con đường
Lối nào gần nhất cho tôi gặp
Một người bạn đời, chỉ một phương


//==//==//==//==//==//

The End !!!





Chương: 1 |

truyện Khung trời màu tím được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khung troi mau tim. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Internet cafe

Internet là một phương tiện truyền thông thời cổ, phát triển rất mạnh vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ông Vương Yến Ngọc, ban tôi, nhà sử học tình dục thường nói: “Những gì tốt lành
1903 lượt đọc

Tình Đầu Đã Xa

Nhiều lần nghĩ về anh, về mối tình thầm lặng của chúng tôi nay đã xa, tôi nghĩ không biết có phải do lỗi ở mình? Anh-tuổi trẻ tài hoa, nhân hậu và độ lượng, những điều đó ở anh đã khiến
681 lượt đọc

Nhửng mảnh đời trôi

Những mảnh đời trôi dạt
Vậy là đã bốn năm rồi nó không được đi học, đã bốn năm nó phải lao lực để kiếm sống - cái tuổi của nó, đúng ra phải được cha mẹ thương yêu, đúng ra phải
1486 lượt đọc

Đưa sáo sang sông

Bà Hai Thoan bán nước, lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng sau chợ Niệm. Chợ Niệm đây là chợ Niệm Nghĩa, nằm ở bên sông Cửa Cấm. Chợ Niệm Nghĩa trước chỉ họp mỗi tháng bốn phiên, nhưng
1470 lượt đọc

Vanda

This Story took place in Italỵ..

\"You like the river better than mẹ\" Perhaps a strange thing for a man to say to the woman he loves...

Vanda had black eyes with a point of gold within; her hair was blond. I never managed to tell her I loved
2979 lượt đọc

Khung trời màu tím

Khung Trời Màu Tím
-Michelle Van – August 2003
-Viết tặng cho những người đã từng có những tình yêu tương tự như vầỵ


Anh lại ai, là ai đây ?. Anh lại là một người như thế nào ?. Tôi hoang mang
2888 lượt đọc

Người đàng bà trong trắng

Trăng lên quá đầu rặng thông, hơi rượu đã thấm lòng, nhà thi sĩ già ngỏ tâm sự với một chàng trẻ tuổi ngồi đối diện:

- Tôi phải nói thật rằng tôi tiếp anh đây không phải vì ngày trước
1858 lượt đọc

Cuốc xe đem

Chiếc xe tốc hành về miền Tây dừng lại ở ngã ba lối rẽ vào thị xã. Lúc ấy cũng đã khuya rồi. Những ngọn đèn cao áp treo cao hắt ánh sáng lạnh xuống con lộ phẳng phiu đã thưa người qua lại.
1435 lượt đọc

Bạn củ

Tôi bận đến nỗi không viết được cho Điền một lá thư. Mà có phải bận đến mức như vậy không?
Hồi chiều gặp Châu, Châu nháy mắt bảo : \"Thứ tư này là đám hỏi Linh, T. nhớ chở Tú đến
2948 lượt đọc

Một chuyện hồi tưởng lại

Hồi đó chủ nhật nào nội Ngân cũng đều ghé sạp vải của má tôi. Hai bà thường nói chuyện nắng mưa trời đất cho đến chợ tan mới về. Lúc hai người nói chuyện, Ngân chịu khó ngồi chờ,
1759 lượt đọc

xem thêm