truyện ngắn - khi người ta trẻ - VietCaDao.com

truyện ngắn

Khi Người Ta Trẻ - Trần Công Duy

Vâng, khi trẻ, người ta có lúc làm điều dại dột mà không hề suy nghĩ. Đến khi già, người ta ngoảnh lại ... và lúc đó, mọi sự ân hận hay cứu chuộc đều đã muộn. Muộn như chuyện tôi và em bây giờ.
Hảo, bây giờ em vẫn một mình, một cô gái ở vậy với tuổi năm mươi . Em tự do như con chim trời, nhưng còn tôi ... Tôi đã là một gã trai già tóc bạc, nối trên lưng tôi là vợ và con. Và tôi chỉ còn biết viết những dòng này để tạ lỗi cùng em thôi, Hảo ạ!
Trở về thời xa xưa lắm, tôi là thằng con trai mới lớn, về quê chơi ở vùng Long An. Cha mẹ đã nhắm sẵn cho tôi với em, cô bé Út Hảo, chỉ mới mười sáu tuổi . Chuyện người lớn làm cho tuổi trẻ chúng mình e ấp. Em mặc áo dài, má đỏ ửng ra chào tôi, tôi nhìn xuống gấu áo, cảm thấy hai tay mình như thừa thải ... Đêm trăng, tôi qua nhà đánh cờ tướng cùng ba em, nồi chè khuya em nấu ăn sao ngọt lịm. Tôi say em như say men rượu tình đầu mà tình chúng mình nào có gì, chỉ đôi lần nhìn trộm hoặc đi ngang vờ đụng, để nắm tay . Không có hội làng như thơ Nguyễn Bính, không có khung cửi, vườn dâu ..., chỉ có bà ngoại và cô của em bỗng dưng đem tuổi anh, em ra tính toán và la hoảng: \"Khắc, xung...\". Từ bữa đó, em tránh mặt anh, mắt buồn sưng mọng nước... Anh thì vẫn hồn nhiên đến tìm gặp em, đến hoài, đến mãi ... cho đến lúc bị bà ngoại em nhổ nước cốt trầu trước mặt, cô em sập cửa rào khi thấy bóng của anh. Anh giận, đòi bỏ đi xa, em lẳng lặng gửi quà, tấm khăn thêu và đôi dòng đưa tiễn, em sợ \"áo mặc sao qua khỏi đầu\".
Tôi đã đi xa, thành thị làm tôi quên em, việc học làm tôi bù đầu . Tôi đã gặp nhiều cô gái, một trong những cô ấy là vợ tôi bây giờ. Tôi không muốn tìm về Hảo, cho dù gặp lại em như trở bàn tay . Tôi biết những người thân của em lần lượt ra đi, tôi biết những cấm đoán hồi ấy chỉ là những trò vụn vặt, nếu như tôi còn có em trong tim... Lỗi của tôi, thằng người ích kỷ, tự ái.
Tôi gặp em giữa thành phố bụi bặm và bề bộn. Nông thôn đô thị hóa, đất hóa vàng, con người thi nhau bán, lễ giáo được cân đong, đo đếm theo dream, cub, video và karaoke . Hảo không có ý tìm tôi, tất cả đã thành dĩ vãng, đã quá muộn rồi . Em ở vậy, không kết se duyên mới để hòng sửa chửa những khe khắt của gia đình, em muốn chuộc lỗi với tôi . Em nào biết tôi vô tình lắm Hảo ơi . Tôi nào nhớ em, tôi đã cưới vợ, tôi quên em rất lâu rồi.
Mai em về lại Long An, tôi thì phải chở vợ tôi đi làm. Vợ anh tinh mắt lắm, cô ấy hỏi chuyện anh về em và cười nhẹ, ghen chi với quá khứ, anh nhỉ. Cô ấy hiền và thương anh. Anh ngày xưa cũng đã từng rất thương em, nhưng đã xa quá rồi, Hảo ơi ...


Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...(*)


Thay lời tạ từ Hảo của tôi ngày xưa, rất xưa.

(*) Thơ Đỗ Trung Quân





Chương: 1 |

truyện Khi Người Ta Trẻ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Khi Nguoi Ta Tre. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Khi Người Ta Trẻ

Vâng, khi trẻ, người ta có lúc làm điều dại dột mà không hề suy nghĩ. Đến khi già, người ta ngoảnh lại ... và lúc đó, mọi sự ân hận hay cứu chuộc đều đã muộn. Muộn như chuyện tôi và em
1489 lượt đọc

xem thêm