truyện ngắn - hồi ấy đẹp quá - VietCaDao.com

truyện ngắn

Hồi Ấy Đẹp Quá - Nguyễn

Hồi ấy tôi và Vân nghèo lắm. Nghèo nên cả hai dễ mơ mộng, cái cách người ta thường dùng để khỏa lấp sự thiếu thốn của đời thật. Có sao đâu, nghèo chẳng phải là cái tội! Chúng tôi thường \"đèo\" nhau trên chiếc xe đạp cuối tuần đi xem phim. Thời bao cấp, giá vé rẻ như bèo, nhưng phải xếp hàng cả buổi . Chúng tôi xem bộ phim Tỏ Tình của Rumani mấy lần và đó là một kỷ niệm đẹp nhất của hai đứa .
Cái nghèo bám lấy chúng tôi dến thời mở cửa . Bạn bè phất lên vù vù. Có sao! Tôi có tình yêu . Huề. Tôi theo hội họa bởi lẽ tôi yêu nghệ thuật. Vân cũng thế, cô ấy học Văn. Đùng một cái, Vân bỏ văn, học sinh ngữ, vi tính. Vân nói với tôi: \"Có lẽ mình cũng phải thực tế một chút\". Tôi đồng ý, nhưng không bỏ nghề của mình. Dần dần, vì thực tế, hai đứa ít đi chơi hơn. Tôi cũng bận kiếm việc làm, rất chật vật. Tôi thấm thía nỗi khổ tâm của thằng trí thức nghèo trong thời buổi thị trường. Trước kia mọi người cùng nghèo khác, bây giờ khác. Đáng sợ nhất là sự ám ảnh, linh cảm thấy mình khó giữ được Vân. Cho đến khi Vân chính thức xem tôi như bạn, như một người anh tinh thần thì mọi chuyện đâu đã vào đó. Vân lấy chồng, một người đàn ông thành đạt và giàu có. Đúng mốt thời thượng.
Sau thời gian choáng váng, đầu óc tôi chuyển tư duy, lao vào cuộc sống với quan niệm thực dụng nhất, miễn có tiền là được. Ban đầu tôi vẽ áo dài, quảng cáo, chép tranh ảnh. Về sau do quen biết, tôi vẽ tranh triễn lãm, mục đích chính là để bán và khấm khá dần lên. Tôi muốn chứng tỏ mình là cái máy làm ra tiền, ít nhất để \"trả thù đời\" đối với mối tình đầu . Càng cay cú tôi mới biết mình vẫn còn yêu Vân - nhưng bên cạnh, tôi có một người tình mới, đó là \"tiền\".
Tôi nhớ mãi cái ngày gặp lại . Tôi và Vân, sau năm năm lại đối diện nhau . Khác ở chỗ hai đứa ngồi trong quán cà phê máy lạnh. Vân đưa tôi xem một tấm hình cắt từ một tờ báo cũ: \"Anh có nhớ không?\". \"Đó là cảnh trong phim Tỏ tình. Tất nhiên phải nhớ\". \"Hồi ấy đẹp quá! Khi em nhận ra điều đó thì ...\". Tôi biết rằng bây giờ mình không thể quay lại, bởi vì chính tôi cũng đã khác đi rồi . Yêu thì dễ nhưng hiểu và giữ được tình yêu thật khó biết dường nào . Có thể tình yêu vẫn vậy, song tôi và Vân e rằng không còn xứng đáng với nó nữa.





Chương: 1 |

truyện Hồi Ấy Đẹp Quá được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Hoi Ay Dep Qua. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hồi Ấy Đẹp Quá

Hồi ấy tôi và Vân nghèo lắm. Nghèo nên cả hai dễ mơ mộng, cái cách người ta thường dùng để khỏa lấp sự thiếu thốn của đời thật. Có sao đâu, nghèo chẳng phải là cái tội! Chúng tôi
1439 lượt đọc

xem thêm