truyện ngắn

Giờ này chị ở đâu??? -

Năm 1997 gia đình tôi được gia đình bác Tư bảo lãnh qua mỹ. Cuộc sống của những ngày đầu tiên rất cực khổ , mẹ phải đi rửa chén cho những nhả hàng việt nam, ba được hội người việt giới thiệu đi làm hãng ở ngoại ô. Chị hai và tôi vẫn được đi học, chị hai học tiếp lớp chín ở trường Senn còn phần tôi tiếp tục học lớp tám. Cuộc sống tuy hơi cực nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười làm cho tôi có cảm giác như mình và chị hai là ngưởi hạnh phúc nhất. Ba không thích chi. em tôi phải phải làm lụng vất vả nên ba thường hay nói \"Ba làm cực nhọc miển sao hai đứa con ăn học cho đàng hoàng là Ba mừng rồi.\" Tôi thương ba lắm nên cố gắng lo học hành để được học bổng của trường, chị hai thường im lặng nên tôi ít khi trao đổi chuyện học hành với chị. Có lần trong bữa cơm chiều, chị hai xin ba đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhân sẵn việc ấy ba hỏi chị hai vài chuyện. Ba cất tiếng trước :

- Tuần rồi ba thấy con đi với mấy đứa nào tóc vàng hoe vậy ?

- Tụi nó là bạn con

Chị hai tiếp :

- Ba cho con đi làm nha

- Mày muốn gì thì học hết trung học rồi tính !

- Nhưng bạn con cở tuổi này cũng đi làm mà

Ba im lặng còn chị hai thì vẫn ngồi yên chờ câu trả lời. Mẹ thấy không khí yên lặng, biết là ba không đồng ý cho chị hai đi làm nên mẹ lên tiếng :

- Con cần tiền mua quần áo phải không Thư ?

- Dạ không con đi muốn lảm để phụ giúp gia đình

Ba lên tiếng cưởi nói tiếp :

- Mày phụ giúp gia đình hay là phụ đám bạn ăn mặc không giống ai của mày ?

Chị hai lầm bầm đứng dậy bỏ vào phòng. Tôi tưởng chuyện chỉ có như vậy là chấm dứt.

Chiều hôm sau cũng như mọi ngày học xong tiết thứ tám tôi và chị hai cùng đón xe buýt về nhà. Vừa ra khỏi lớp, tôi bắt gặp chị hai đang âu yếm cùng thằng Sang. Nó là một học sinh cá biệt của trường và còn là đại ca của một băng nhóm nào đó. Chị hai thấy tôi nên buông vội nó ra rồi chạy lại chỗ tôi. Ðứng nhìn chị hai thật lâu tôi cất tiếng hỏi :

- Chị hai cặp với thẳng Sang à , em có mấy đứa bạn bị nó gạt đó

Chị hai cười mĩa mai rồi nói

- Tại bạn mày ngu tao, tao đâu có ngu để cho nó gạt

- Nhưng chị hai đừng đi chung với nó nghen. Em về méc ba đo; !

Chị hai quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi quát :

- Mày nói cho ba biết thì mày cũng coi chừng ?

Tôi im lặng trên đường về nhà tôi không nói tiếng nào mặc cho chị hai cứ lảm nhảm sau lưng tôi. Về đến nhà, sau khi làm bài xong tôi đi ngũ sớm bỏ mặc chị hai ở ngoài phòng khách làm gì thì làm. Nằm trên giường nhưng tôi đâu có ngũ tôi chờ mẹ về để nói cho mẹ nghe, nhưng đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ khuya mà mẹ vẫn chưa về. Bổng có tiếng điện thoại reo, tôi giật mình ngồi dậy vói tay lấy cái điện thoại :

- A lô ?

Có tiếng người đàn ông bên kia đầu dây hỏi :

- Có phải nhà bà Lan không ?

- Dạ phải

- À mà cô là gì của bà Lan ?

- Dạ là con. Ông cần gì ở tôi

- Má của cô đang ở trong nhà thương.

Tôi hốt hoảng la toán lên :

- Má tôi có sao hay không, làm ơn cho tôi địa chỉ và số phòng tôi sẽ đến ngay

Người đàn ông nói tiếp :

- Cô đừng lo má cô không sao.

Sau khi lấy được số điện thoại, tôi chạy ra phòng khách, nhưng tôi chỉ thấy mẫu giấy nằm trên bàn với hàng chữ :

\" Chị hai qua nhà bạn, lát nữa về !\"

Tôi cầm tờ giấy quăng vào thùng rác rồi bật khóc. Vào phòng thay đồ xong, tôi bước ra ngoài khoá cửa nhưng vẫn giữ đèn sáng. Tôi bước xuống cầu thang thì đụng phải ba. Tôi kéo ba theo, vừa đi vừa nói :

- Mẹ vào nhà thương ba đi với con.

Ba theo tôi, bước chân dang rộng, mồ hôi nhễ nhãi. Ðến nơi, tôi theo lời người đàn ông tìm ra số phòng. Thấy mẹ tôi ôm chầm rồi bật khóc. Mẹ nhìn tôi dỗ dành:

- Ðừng khóc mẹ không sao !

Ba bắt chuyện với người đàn ông lớn hơn chị hai vài ba tuổi :

- Cháu tên gì ?

- Dạ con tên Phúc

- Bác gái bị sao vậy cháu ?

- Dạ bác sĩ nói bác gái làm việc quá sức thôi !

Mẹ quay sang ba cười cười nói :

- Tôi còn okie mà ông !

Ba và tôi mĩm cười kể cả anh chàng Phúc gì đó. Ba sực nhớ đến chị hai, ba hỏi :

- Thư đâu rồi Thanh ?

Tôi im lặng không dám trả lời, ba quát :

- Ðồ con bất hiếu !

Mẹ lên tiếng :

- Phúc con về trước đi có bác trai với Thanh ở đây với bác được rồi.

- Dạ con về trước

Chuyện là vậy. Ðêm ấy chị hai về khoảng hai ba giờ sáng ba vẫn ngồi ngoài phòng khách chờ. Nghe tiếng gỏ cửa tôi đi ra khỏi phòng để mở cửa cho chị hai. Ba quát :

- Nhà này không phải là nhà của nó.

Nói rồi ba bỏ vô phòng. Tôi mở cửa cho chị hai vào, tiếng ba từ trong phòng quát ra :

- Ðồ bất hiếu !

Tôi nói khẽ với chị hai :

- Má vừa vào bệnh viện.

Chị hai không nói gì đi thẳng vào phòng. Tuy bị la nhưng tôi thấy chị cứ như ngựa quen đường cũ. Hai tháng nay tôi cảm thấy chị hai kì cục lắm, thích chưng diện son phấn, đi sớm về muộn. Mấy lần bắt gặp, chị hai đi với thằng sang nhưng tôi đâu dám nói với ba. Mẹ lại có bệnh trong người, tôi chỉ biết nhẹ nhàng khuyên giải. Rồi đến một hôm, khi dọn phòng cho chị hai mẹ bắt gặp tờ giấy chứng nhận của bác sĩ nói là chị hai đã có thai hơn hai tháng và đang mắc căn bệnh thế kỷ. Mẹ ngỡ ngàng đưa tờ giấy cho tôi đọc.

Ðiện thoại reng lên , ba nhấc máy, cất tiếng hỏi :

- Xin lỗi ai đầu giấy đó ?

- Dạ con.

- Sao mày không về hả Thư đã hơn mười giờ rồi ?

- Con không về nữa đâu ba , con xin lỗi ba.

Nói rồi chị hai gác điện thoại, ba vẫn cầm lấy cái điện thoại, tôi chạy lại :

- Mẹ ơi ba sao vậy ?

Từ ngày đó ba tôi ít nói và liệt nữa người. Hai tháng sau gia đình tôi nghe tin thằng Sang bị bắt, mẹ và tôi đi thăm. Khi hỏ đến chị hai thằng Sang trợn mắt quát :

- Con nhỏ đó à bị bệnh sida còn theo tôi, tôi đuổi nó đi rồi.

Về đến nhà, phần buồn vì nhớ con phần vì gia đình, mẹ lâm bệnh và qua đời vào đầu tháng năm.

Chị hai ơi bây giờ chị ở đâu sao chị không về hở chị hai, cả nhà mong tin chị ....chị hai ơi





Chương: 1 |

truyện Giờ này chị ở đâu??? được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gio nay chi o dau???. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nó

Nó là đứa giữa trong ba chị em. Tánh tình lẫn ngoại hình của nó chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ. Nó ít nói và trầm lặng vô cùng. Ngược lại thì chị và em trai nó thì lại lanh lợi hoạt
2998 lượt đọc

Vườn yêu

Tôi nhón chân trên đôi giày giấy thiếu nữ đi vào Vườn Yêu.

Tôi bận trên người cũng một thứ quần áo bằng giấy không sột soạt, lóng lánh và nhẹ bỗng. Né người xa một chút vì sợ anh làm
1974 lượt đọc

Mùa hoa điệp vàng

Mùa Hoa Điệp Vàng
Khi còn là một cô bé chưa qua hết bậc trung học, tôi đã thường ước mơ học chuyên sâu môn ngoại ngữ. Chả là tôi có khiếu về môn đó mà. Nhưng rồi năm tháng qua đi, ước mơ
2084 lượt đọc

Bạn củ

Tôi bận đến nỗi không viết được cho Điền một lá thư. Mà có phải bận đến mức như vậy không?
Hồi chiều gặp Châu, Châu nháy mắt bảo : \"Thứ tư này là đám hỏi Linh, T. nhớ chở Tú đến
3134 lượt đọc

Bài toán

Văn đẩy tấm cửa kiếng, lách mình ra ngoài lan can. Buổi sáng tịch mịch, không nắng, trời u ám. Căn phòng của anh nằm ở lầu ba của một chung cư dành cho người lớn, xoay lưng ra một khu rừng thưa,
3139 lượt đọc

Thở với trời xanh

Như mọi ngày, ông Tường thức dậy sớm. Ông nằm im, tay trái gác lên bụng, tay phải duỗi thẳng, song song cùng hai chân. Theo thói quen, ông Tường không mặc quần lót. Chiếc quần đùi đen duy nhất bao
1595 lượt đọc

Vợ ngoại

Thú thực là tôi hết sức bất ngờ khi gặp hắn, lại ở giữa cái đất Sài gòn này. Hắn là bạn học cùng tôi suốt mấy năm cấp III ngoài Hà Nội. Không thân, nhưng tôi khá quí, vì tính tình hắn
1677 lượt đọc

Tiếng rừng

Năm ấy. Anh mười chín tuổi. Tôi mười sáu. Anh học đại học năm thứ ba. Còn tôi
mới năm thứ nhất, ”lính mới“ của trường.
Vừa chân ướt chân ráo, tôi đã nghe mọi lời bình luận về anh.
3073 lượt đọc

Khi Vova học lớp 3

- Khi Vôva học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vôva đưa
cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ
học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế
1031 lượt đọc

Bông hồng thứ bảy

Ðêm về khuya, rất ngọt, thỉnh thoảng chân trời hé lên vài vệt sáng. Một chiếc bóng nhỏ vượt qua dãy tường thấp, len qua mấy luống rau rồi dừng lại trước khóm hồng bạch giữa vườn. Bông hoa
3351 lượt đọc

xem thêm