truyện ngắn

Gái miệt vườn -

Chị Trinh, người hàng xóm của thằng Vũ, mỗi độ nó thấy chị đi ra đầu ngỏ là nó lại thấy cái bụng của chị cứ bự ra hoài, không biết là chị có mang hay không nữa? Lắm lúc, nó qua nhà chị chơi, lúc chị vui chị hay cho nó rờ thử cái bụng sệ của chị, lúc đó nó còn nhỏ nhưng vẫn thấy phê phê.
Trưa hôm đó trời nóng nực, nó ra đầu xóm ngồi hóng gió dưới mấy cây vú sữa sum sê. Con hẻm trong xóm vắng vẻ dưới ánh trưa hè, thỉnh thoảng văng vẳng từ xa tiếng rao hàng cuả ông bán kẹo kéo. Chợt từ phía cuối xóm, nó thấy chị Trinh lững thững bước tới :
- Chú Vũ ngồi đây mơ mộng gì đấy.
Chị Trinh cười ghẹo nó. Nó bẽn lẽn ngồi xích sang một bên cho chị bê cái bụng ngồi xuống cái rễ cây bên cạnh. Chị rút trong quần ra cái quạt xếp ngồi phe phẩy. Nó mê mẩn xin chị cho rờ bụng, chị gật đầu:
- Chú Vũ cứ thoải mái.
Cái bụng chị Trinh lúc ấy thật là to và mịn. Nó bạo dạn lần tay xuống dưới thì hỡi ơi... tay nó đụng phải một vật gì ngắn ngủn. Nó la lên và bỏ chạy tuốt về nhà.
Từ đó nó không còn dám rờ rẫm bậy bạ nữa. Lúc đó nó về nhà, đầu óc quay cuồng vì thần tượng của nó nay đã bị đổ vỡ. Nó nghĩ lại nhưng kỳ mình dại khờ vuốt ve cái bụng tròn vo với làn da trắng mịn của chị, lúc đó nó chỉ dám lần mò thôi chứ chưa bao giờ dám hôn lên cái bụng no tròn đó. Giờ nghĩ lại thấy thất vọng quá.

Buổi chiều đó trôi qua nhanh, nó thì buồn thê thảm. Nhằm đêm hôm đó, xóm nó bị cúp điện, trời tối om om. Nó vừa mới ăn cơm xong, ra đứng đầu ngỏ thì nó lại thấy chị Trinh đi kề tới, chỉ mỉm cười đầy quyến rũ. Nó chưa kịp chạy trốn thì chị đã kề đến nắm tay nó và kề mặt sát bên má nó. Nó cảm thấy mùi thơm từ mái tóc chị thiệt là ngây ngất.
Chị thầm nói nhỏ vào tai nó :
- Hồi chiều chị chưa kịp nói với chú mà chú đã dông mất tiêu. Cái chú sờ chỉ là đồ chơi chị mang theo để chơi đỡ buồn, lúc không có chú thôi!
Nó nghe vậy, mừng như mở cờ trong bụng nhưng nó vẫn còn do dự mặc dầu nó rất mong chị nói thiệt để đừng làm đổ vỡ giấc mơ mà nó đã ôm ấp bấy lâu nay. Hơi ngờ vực, nó hỏi ranh mãnh :
- Vậy thì chị cho em sờ thử cái đồ thiệt của chị đi, em mới tin.
Chị Trinh nhéo yêu tai nó và cười đầy quyến rũ :
- Chú Vũ nhỏ mà cũng biết chuyện quá he!
Và rồi chị rủ nó đi qua nhà chị đêm đó, chị nói cúp điện, chị sợ ma lắm. Nó thì ai nó cũng thương huống gì chị Trinh, người có cái bụng tròn ủng, thương chừng nào mới hết!
Chị Trinh và nó cùng nhau bước về hướng nhà chị, tuy con hẻm tối om nhưng nó thấy chị Trinh rất rõ, nhất là bộ ngực của chị có vẻ phập phồng hơn, hình như nó cũng có trực giác là đêm nay cúp điện, sẽ có nó là bạn chơi với nó cho đỡ buồn vậy.
Ngoài đường đã tối, bước vô nhà càng thấy tối hơn, chị Trinh khơi dậy ngọn đèn dầu trên nóc tủ. Trời nóng oi bức, chị Trinh nói :
- Đêm nay trời nóng quá, chị đi tắm cái đã!
Trong lúc chị Trinh đang tắm sau giếng, thằng Vũ một mình kiêng nhẫn chờ đợi. Hắn có vẻ hồi hộp tự hỏi không biết sẽ phải bắt đầu như thế nào một khi chị Trinh trở vào.
Thằng Vũ tuy còn nhỏ nhưng hiểu biết của nó về vấn đề người lớn rất thâm sâu và uyên bác. Lúc ấy tuy mới có mươi mấy tuổi nhưng đầu óc của nó đã đạt đến trình độ của các anh, các chú tuổi 35. Để đạt đến trình độ đó Vũ đã phải học ngày lẫn đêm. Có thể nói là ngày đêm lăn lộn không có thì giờ rảnh rỗi. Nhưng nếu có thì nó cũng không bỏ phí mà lập tức đi tìm chị Trinh để thực tập những sở học của nó.
Nằm chờ chị Trinh trên chiếc giường tre mảnh mai, nhịp tim của thằng Vũ mỗi lúc lại càng thêm dồn dập. Nó không thể nằm yên được, nhất cử nhất động hắn lại làm cho chiếc giường tre kêu ót ét. Đối với nó lúc này những tiếng ót ét kia, hòa với nhịp đập của con tim đã tạo nên những âm thanh rên rỉ bên tai nó.
Trong lúc nó đang chịu hết nỗi thì đâu đó ngoài hiên có tiếng chân người đi tới. Và tiếp theo sau là tiếng ai đó gõ cửa. Và rồi giọng một người đàn ông cất lên :
- Mình ơi mình. Anh dzià nè mình ơi.
Nó chưa kịp trở tay để báo cho chị Trinh thì người đàn ông kia đã mở then vào nhà. Người đàn ông đó chính là anh Quyền chồng của chị Trinh. Bấy lâu nay anh Quyền vắng nhà đi công tác ở Campuchia. Những chuỗi ngày xa cách chị Trinh đã làm cho anh Quyền bị dồn nén đến tột độ. Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ anh Quyền dành cho chị Trinh là đây, anh định là trong đêm nay sẽ trút hết lên bà bụng bự. Sẵn trời đã khuya và còn tối mù mịt, anh Quyền không còn chờ đợi được nữa. Anh lao lên giường, ôm lấy tấm thân của kẻ đang nằm chờ đợi và anh bắt đầu tìm những gì quen thuộc.
Lúc anh ôm người nằm trên giường tưởng đâu rằng sẽ êm ái lắm nhưng thiệt ra đó chỉ là cái gối ôm thôi. Thì ra lúc mà nghe anh Quyền gọi \"Mình ơi mình\" là thằng Vũ nhanh trí đã vội kéo cái gối ôm rồi trùm cái mền lên và chạy vô trốn sau mấy bao lúa sau vườn.
Anh Quyền mừng hụt, lẩm bẩm chửi :
- Thằng khỉ gió nào chơi tao.
Vũ Khanh Khanh





Chương: 1 |

truyện Gái miệt vườn được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Gai miet vuon. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nghiệt ngả nhửng mảnh đời

Khi đang yêu, Sĩ và Hà được hai bên gia đình cưng chiều nhất mực. Ngày cưới sắp đến, Hà cảm thấy hạnh phúc ngập lòng. Nhưng rồi thực tại không chiều lòng cô nữa. Tiếng eo xèo của đám thành
1923 lượt đọc

Bứt thư tình không gởi

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm
1525 lượt đọc

Bí ẩn của tình yêu

Cuối cùng, cô ấy bằng lòng lấy tôi. Người phụ nữ đã ly dị chồng, lớn hơn tôi sáu tuổi. Người mà cách đây gần ba năm tôi phải luôn luôn khúm núm gọi bằng chị, xưng em ngọt xớt, người đã
1568 lượt đọc

Có con

Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng loà cái phòng con, thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự
1565 lượt đọc

Tiếng rừng

Năm ấy. Anh mười chín tuổi. Tôi mười sáu. Anh học đại học năm thứ ba. Còn tôi
mới năm thứ nhất, ”lính mới“ của trường.
Vừa chân ướt chân ráo, tôi đã nghe mọi lời bình luận về anh.
2903 lượt đọc

Bài toán khó

Gần một năm trời, tôi mới biết mình thật vô tích sự, khi thất bại chỉ với mỗi việc cỏn con: theo đuổi thần tượng. Nói thì nghe dễ nhưng khi làm, tôi đã nếm đủ các vị: chua, cay, mặn,
2897 lượt đọc

Đời con

Tiếng xe chạy sầm sập vào hẻm rồi thắng lại trước nhà vào thời điểm mọi người chuẩn bị đi ngủ làm cả tôi và thằng cu Minh vùng dậy. Nó chạy ra cửa, vén tấm màn gió qua một bên, ngó
1048 lượt đọc

Mối tình đầu

Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa thổi mãi
( lời thơ )


Ngày ấy anh về thỉnh giảng tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ
1660 lượt đọc

Em còn nhớ mùa thu

1

Thế là nhỏ đã bỏ đi. Thu tháng 9 buồn lạ lùng. Đà Lạt nhạt nhòa trong màn sương. Chiều nay tôi lang thang trên những con đường vắng đếm lá vàng. Nỗi nhớ day dứt như con sâu ngọ ngoạy trong
1799 lượt đọc

Thôi học

- Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây!
Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt
phăng:
- Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày... ai cho nhận?
Đúng lúc
2963 lượt đọc

xem thêm