truyện ngắn

Dòng nước yêu thương -

Tôi quen em đúng hai mùa trăng, biết em đêm trung thu, rồi xa em ngay rằm tháng mười. Tôi không từng trải nhưng cũng đã đi qua đôi ba cuộc tình, những cuộc tình dài hơn hai mùa trăng, vậy mà sáu mươi ngày bên em lại là một cái gì mông mênh và sâu xa hơn cả...

Sài Gòn đêm trung thu bao giờ cũng mưa, mưa dầm dã, ủ dột. Tôi dắt xe ra cổng, thằng em tôi cười ruồi :
- Anh điên!
- Kệ tao lập dị vậy đó.
- Kỳ dị thì đúng hơn.
Sao cũng được, ai cần hắn hiểu làm gì. Tôi nhấn ga. Mưa đêm vẫn xối xả không ngừng. Đường lặng ngắt, vắng tanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng lốc cốc rao hàng của mấy xe hủ tiếu dạo lẻ loi, mệt nhòa, vài tiếng nức nở của bọn nhóc không được rước đèn đan lẫn trong tiếng mưa và âm thanh não nề của lũ côn trùng rỉ rả. Nghĩ cũng lạ, trời diện cho trăng thật đẹp trong đêm trung thu rồi lại xua mây đến vây kín bắt nạt, để chị Hằng buồn và than khóc suốt đêm khiến trần gian cũng buồn theo... Tôi mỉm cười một mình, không biết có mấy thằng con trai 20 tuổi còn suy nghĩ vẩn vơ như tôi vậy...
Một chiếc nón trắng xuất hiện trong màn mưa, tôi rùng mình nhả ga từ từ... chỉ là một cô gái, dáng xiêu xiêu gầy, đội chiếc mũ trắng rộng vành, tay dắt chiếc mini chầm chậm. Tôi thở phào, cứ tưởng... Chắc là xe hư, tôi nổi máu anh hùng :
- Xin lỗi, xe cô sao vậy ?
Nhỏ ngẩng mặt lên, nước mưa chảy thành dòng trên má. Ánh đèn từ hiệu may hắt hiu, mờ ảo vừa đủ cho tôi nhận ra những đường nét trên gương mặt em. Nhỏ còn trẻ lắm, độ 16, 17 là cùng, khuôn mặt thon dài xương xương, cánh mũi thanh nhỏ phập phồng, đôi mắt tròn xoe chơm chớp vì nước mưa, đôi môi mím nhẹ, xanh tím. Nhỏ nở một nụ cười thật hiền rồi lắc đầu nhè nhẹ, vành mũ trắng rung rinh, vài tia nước bắn ra xoay tròn trong màn nước. Trái tim tôi chợt cũng xoay vòng theo.
Giọng nhỏ thật êm :
- Xe em không sao đâu, tại em thích đi bộ dưới mưa thôi mà. Đêm nay lại là Trung Thu, mưa dễ thương hơn nhiều. Và biết đâu, giữa những khi trời ngừng mưa, mình còn có thể ngắm trăng được nữa kìa, sau những đám mây kia đó. Bắt được ánh trăng trong đêm trung thu mưa mới là quý chứ, phải không ?
Tôi khẽ gật đầu rồi tự giới thiệu :
- Tôi tên Thạch, Bảo Thạch. Còn cô là...
- Dòng nước yêu thương.
- Dòng nước...?
Nhỏ cười tinh nghịch
- Ừ! Dòng nước yêu thương... Thủy Ái đó.
Tôi bật cười, nhỏ cũng cười theo. Hai âm thanh giòn tan vang xa, chơi vơi trong đêm...


Em về nhà bệnh hết hai tuần, trái tim tôi cũng nhuốm \"cảm\" từ đó. Giữa tôi và em có thật nhiều những điểm tương đồng. Hai đứa nói chuyện nhiều lắm nhưng thường thì chỉ qua ánh mắt nhìn và nụ cười là chính. Có lẽ vì tôi và em đều lập dị như nhau. Em cũng có những suy nghĩ rất trẻ con, rằng mưa Trung Thu là nước mắt chị Hằng, em cũng làm những điều thật \"dị kỳ\", như ngắm trăng vào đêm trời mưa gió... Hình như cả em và tôi thích đi tìm một cái gì đó vô thường trong những cái bình thường, tìm cái không giữa muôn ngàn cái có... Lập dị hay kỳ dị? chẳng cần phải biết làm gì. Thôi thì cứ cho là \"lập dị\" đi. Có người nói hạnh phúc là khi ta tìm được vị chua trong cái ngọt của đường, vị ngọt trong cái mặn của muối. Tôi không rõ mình đã tìm được vị nào chưa, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi đã tìm thấy hạnh phúc từ khi gặp được em...


Sinh nhật tôi vào tháng mười dương lịch, nhỏ cúp cua học nhạc đêm đó để đi dạo với tôi. Hai đứa ra bến Bạch Đằng. Trời đầy sao. Tôi nhìn vào hai vì sao trong mắt em, chúng như muốn nói điều gì mà tự nhiên lắp bắp :
\"Đôi mắt em có những cái răng
Cắn vào hồn tôi bao thế kỷ\"
(Thi Cận)
Món quà em tặng tôi cũng lập dị như em và tôi : một vì sao!
Em chỉ vào ngôi sao trước mặt :
- Sao anh đó!
Tôi cốc nhẹ vào trán em :
- Sao Hôm đó cô bé à. Tưởng tượng quá đi thôi.
- Em biết. Nhưng đâu đó trên trời này có một vì sao tên Bảo Thạch, có điều sao ở xa quá, em không định hướng được. Thôi thì cứ cho sao Hôm là anh đi, như vậy dù ở bất cứ nơi nào, dù ngày hay đêm em vẫn nhìn ra anh được.
- ???
Em chìa ra hai phong thư. Một cánh thiệp màu tím nhạt vẽ một dòng suối thật trong, uốn lượn dịu dàng qua từng gò đá, mặt nước long lanh những viên sỏi trắng bạc, lấp lánh như những ánh sao. Phong thư thứ hai là tờ chứng nhận tên Bảo Thạch đã được đặt cho một vì sao ở 29o5\'S 10o2\'E... mà em nhờ người bạn ở Mỹ đăng ký dùm.
Tôi ngạc nhiên.
- Thủy Ái...
- Đừng nói gì cả Thạch à. Tại em ích kỷ thôi, tặng anh vì sao để bắt anh phải nhớ em suốt cả triệu năm.
Tôi siết lấy bàn tay nhỏ bé. Ôi dòng nước yêu thương, dòng nước ngọt ngào...


Tôi ra đi vào một sáng tháng mười âm lịch. Em không tiễn tôi ra sân bay mà cũng không cho tôi ở lại. Hai đứa chia tay đêm rằm tháng mười. Trăng cuối năm trong vành vạch, lơ lửng giữa trời đêm. Em tặng tôi viên sỏi hình trái tim khắc tên Bảo Thạch, nhưng cuối cùng em lại xin giữ cho riêng mình :
- Anh đã giữ vì sao và \"dòng nước\", thôi thì cho em giữ lại viên sỏi này, \"bảo thạch\" của em...
Em quay đi che hàng nước mắt chảy dài.
Trời đêm nay không mưa sao tôi nghe lòng mình bão tố. Em là dòng nước dịu dàng, còn tôi là đá cuội mong manh. Nước chảy đá mới mòn, nhưng sao dòng nước em mới thấm qua mà đá cuội tôi đã vỡ tan. Ôi dòng nước dịu dàng, chảy trong tôi tháng ngày sỏi đá. \"Yêu thương\" ơi, em giữ lại trái tim tôi rồi em có hay?
... Đêm nay trung thu, và trời mãi còn mưa ray rứt...
Nhật Hạ





Chương: 1 |

truyện Dòng nước yêu thương được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Dong nuoc yeu thuong. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một chuyện hồi tưởng lại

Hồi đó chủ nhật nào nội Ngân cũng đều ghé sạp vải của má tôi. Hai bà thường nói chuyện nắng mưa trời đất cho đến chợ tan mới về. Lúc hai người nói chuyện, Ngân chịu khó ngồi chờ,
1793 lượt đọc

Chồng già vợ trẻ là .........tiên?

Truyện ngắn này có khoảng 60 % tình tiết là sự thật mà tác giả chứng kiến , phần còn lại là hư cấu . Tên thật các nhân vật trong truyện đã được đổi . Tác giả viết nó , mục đích chỉ
1917 lượt đọc

Đời con

Tiếng xe chạy sầm sập vào hẻm rồi thắng lại trước nhà vào thời điểm mọi người chuẩn bị đi ngủ làm cả tôi và thằng cu Minh vùng dậy. Nó chạy ra cửa, vén tấm màn gió qua một bên, ngó
1047 lượt đọc

Mối tình đầu

Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa thổi mãi
( lời thơ )


Ngày ấy anh về thỉnh giảng tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ
1660 lượt đọc

Chí phèo

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao : đời là tất cả nhưng
2942 lượt đọc

Hôm Qua Là Ngày Mai

*********


1. Tình cờ tôi được xem một chương trình ca nhạc gồm các bài hát về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc ta. Những bài hát làm nức lòng bao thế hệ trên đường ra mặt trận,
1899 lượt đọc

Một mối tình

Với giải nhất \"Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 năm 2000\", Nguyễn Thị Ngọc Tư nổi lên như một hiện tượng đặc sắc của văn chương VN đương đại. Không ồn ào hoặc uể oải hay rất
1780 lượt đọc

Còn một mùa thu

Ngoài trời đang bă\'t đầu chuyển mưa . Cơm mưa của đầu mùa hạ từng chiê\'c la\' rơi rải ra\'c bên đường, để người qua lại dẫm lên chu\'ng một ca\'ch đau đơ\'n. Trang đư\'ng nhìn cảnh vật rùi
2901 lượt đọc

Đem 30 có mổi chuyện này

Chiều ba mươi tết, Quỳ đạp xích lô ra ga, tính đón khách chuyến tàu vét rồi gửi xích lô, bắt xe đò về quê. Vừa vào sân ga, tàu chưa về đã có khách gọi, may thế. Khách là một trung niên mặt
1468 lượt đọc

Tiếng rừng

Năm ấy. Anh mười chín tuổi. Tôi mười sáu. Anh học đại học năm thứ ba. Còn tôi
mới năm thứ nhất, ”lính mới“ của trường.
Vừa chân ướt chân ráo, tôi đã nghe mọi lời bình luận về anh.
2903 lượt đọc

xem thêm