truyện ngắn

Cơn ác mộng .......... -

Đêm đó mọi người ai cũng đã ngủ say, ngoài phố vắng tanh chỉ có vài người và nhũng chiếc xe Taxi chạy qua chạy lại đón khách . GHTN cùng người Cô đi đến trường và thức tới sáng đêm không ngủ . Khi về đến nhà Ba Má đã đi đến sỡ làm từ lâu, trong nhà chẳng còn ai . Vì cả đêm không ngủ nên cảm thấy trong người mệt mõi và hơi nhức đầu nên đi lên phòng bedroom ngủ cho đỡ mệt . Ngủ chỉ được khoảng 5 tiếng rưỡi đồng hồ thì GHTN đã thức giấc . GHTN nhìn chung quanh căn phòng, tuy đồng hồ mới có khoảng 04.50 pm nhưng ngoài trời thì đã tối từ lâu . Nhìn ngoài trời đen tối như vậy khiến cho GHTN càng mệt, cái mõi mệt ấy nó đã đưa GHTN đi vào giấc ngủ thật say . Rồi bỗng nhiên GHTN mơ thấy mình ở trong một căn phòng tắm xa lạ không phải nhà mình đứng đó rửa tay . Căn phòng tắm đó có nhiều cái gương soi, chợt nhiên GHTN nhìn trong gương thấy khói trắng từ đâu bay lên, GHTN nghe có tiếng kêu \"Má ... Má hoặc Ma ... Ma ...\" gì đó thật quái lạ và khủng khiếp, tự nhiên có một cái bống đen nào xuất hiện đang đi tời gần GHTN như muốn cướp hồn của mình . GHTN hoảng hốt quá chẳng biết phải làm thế nào, chợt nhiên GHTN lại nhớ đến câu Thần Chú mà Thầy của mình đã từng dạy và đọc lên vài câu thì bỗng nhiên cơn ác mộng kia chợt biến mất và GHTN đã tỉnh dậy, tuy vậy nhưng trong người vẫn còn run sợ như bị ma nhập và tâm trí thì như bị rối loạn .
GHTN chưa bao giờ trải qua một cơn ác mộng thật ghê gớm như hôm đó, cơn ác mộng đó nó làm GHTN muốn đứng cả tim, nhiều khi nghĩ đến cảm thấy sợ vô cùng .

Có Anh Chị nào đã nằm mơ thấy ma bao giờ chưa và có tin rằng trên đời này thật có ma không ???? ....





Chương: 1 |

truyện Cơn ác mộng .......... được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Con ac mong ........... Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Cầu thang

Một, hai, ba
Một, hai, ba
Cứ bắt đầu đến chỗ rẽ, là Trân lẩm bẩm đếm. Ba tầng gác cô còn đếm được một cách không đứt quãng. Tầng gác thứ tư. Trân hơi dừng để thở. Một... Hai... Ba.
3167 lượt đọc

Biển vổ muôn đời

Đêm mùa hạ cao xa.
Ngoài kia là biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn sáng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc
3020 lượt đọc

Lá thư tình đầu tiên

Cô Mì mười tám tuổi. Ðến tuổi ấy, từ mùa xuân trở đi, đôi mắt người con gái trong thẳm và đen lay láy. Cô nhìn sang hai bên, con mắt lừđừ đưa nghiêng nghiêng. Ôi chao là say sưa. Miệng hoa chúm
2126 lượt đọc

Trót yêu

Toi quen anh ay trong su ngau nhien va tinh co, anh ay la nguoi khach ha va tro thanh nguoi ma toi day kem anh van. Moi ngay anh ay deu den nha toi de hoc them, tu tu la ban va than thiet dan cho den mot ngay tinh cam sau dam va hai dua toi da yeu
3127 lượt đọc

Tình muộn

“Thúy Vi, 18 tuổi, mồ côi cha lẫn mẹ và đã gặp nhiều bất hạnh trên đường vượt biển tìm tự do, mong chờ được ân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ, hứa sẽ không làm tuyệt vọng ân nhân. Thư về
2087 lượt đọc

Người đàng bà trong trắng

Trăng lên quá đầu rặng thông, hơi rượu đã thấm lòng, nhà thi sĩ già ngỏ tâm sự với một chàng trẻ tuổi ngồi đối diện:

- Tôi phải nói thật rằng tôi tiếp anh đây không phải vì ngày trước
2050 lượt đọc

Bà mẹ Lê

Nhà mẹ Lê
Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lị nhỏ ở Trung Châu. Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa những cái chái nứa đã mục nát.
1782 lượt đọc

Hoa muộn

1.

Những vườn xung quanh, mai đã bắt đầu trụi lá. Ngày nào, chú Tảo cũng cái quần soọc đen lơ lửng, áo may-ô thủng lỗ chỗ, đầu đội cái nón kết đỏ, len lỏi giữa những hành cây hỏi sang:
2253 lượt đọc

Có phải là tình yêu

16 tuổi học \'Đệ tam\'(lớp 10) đã hách lắm rồi, huống chi tháng nào tôi cũng mang Bảng danh dự về nhà để lãnh tiền thưởng của mẹ. Mẹ rất tự hào về tôi, còn bạn bè cùng lớp, có đứa lớn
1968 lượt đọc

Áo em cài hoa trắng

Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác . Sáu tuổi mà vẫn chưa ôm sách tới trường . Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn năm giờ
1793 lượt đọc

xem thêm