truyện ngắn

Chuyện ở biển -

- Bin! Tối nay đi sinh nhật hắn mua gì?
Tiếng nhỏ Bon the thé bên tai làm tôi nhăn mặt xẳng giọng :
- Mua gì tùy mày!
Con Bi chen vào :
- Hết tiền rồi, tốt nhất là gói mày lại tặng cho hắn.
Nhỏ Bon xô lại phía nhỏ Bi đè ụp nó xuống giường vò đầu, cù léc làm cho nhỏ kêu la inh ỏi. Tôi phải dàn hòa :
- Thôi bọn quỷ. Vỡ ký túc xá bây giờ, có hai cái mỏ mà ồn ào như cái chợ.
Hai đứa buông nhau ra, ngồi ngay ngắn lại và nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngây, mơ mơ rất khó hiểu. Tôi nín cười nghiêm giọng :
- Mỗi dứa nộp tao 15.000 đồng. Hùn chung vốn mua quà cho hắn. 7 giờ 15\' \"khởi tàu\" chịu chưa?
Ba cánh tay giơ lên không được cao lắm. Còn khuôn mặt, ôi lạy Chúa lòng lành nhìn thảm hại vô cùng. Sinh viên nhận được thiệp mời sinh nhật là vậy đó. Như nhận được giấy \"báo tử\".

Hai chiếc xe đạp chở ba chúng tôi thong thả trên con đường xanh bóng cây. Gió mơn man trên mặt, trên tóc mát rượi. Phố biển vào đêm nhẹ nhàng và đẹp kỳ lạ. Ba đứa tôi mỗi đứa một quê hương, rồi gặp và thân nhau khi vào đại học. Quê tôi ở Gia Lai, phố núi nhỏ nằm giữa những đồi thông xanh ngát, những con dốc ngoằn nghoèo để dài. Biển hồ xanh trong và những đêm hè lành lạnh khi dạo phố. Tôi yêu biển và luôn khát khao được nhìn thấy biển. Khi mới xuống trường, chiều nào tôi cũng lang thang ra biển. Ba chúng tôi có ba cái tên rất đẹp, tôi tên Tiểu Hoàng, Bi (Lệ Mai), Bon (Yến Phi) nhưng tụi tôi lại thích đặt cho riêng mình những cái tên ngộ nghĩnh để gọi nhau.
Tối nay sinh nhật Mẫn, hắn học cùng lớp với tụi tôi. Mẫn thích Phi nên tụi tui hay cáp đôi chọc ghẹo. Mẫn học giỏi lại cao to và đẹp trai nên được bọn con gái rất \"quan tâm\". Nhà hắn đây rồi, ba đứa xuống xe sửa sang y phục. Hắn đã đứng đợi sẵn. Trời ạ! Hôm nay hắn thật bảnh bao. Mặt nguyên bộ vét xám lại còn thắt nơ ở cổ nữa chứ. Thấy ba đứa tôi, hắn chạy ào ra đón đả.
- Xin chào và hân hạnh được mời ba quý cô \"giá lâm\"! - Hắn cúi đầu điệu nghệ.
- Xin mời ngài! - Bi nghiêng mình véo von.
Cả bọn cười ầm. Bon đi trước. Nó mặc chiếc váy hồng kết nơ đẹp dịu dàng. Mẫn nhìn Bon lúng túng. Hắn bước sóng đôi với Bon nhìn thật xứng đôi. Tôi và Bi bấm nhau cười khúc khích.
Sinh nhật đông và vui chưa từng có. Suốt buổi tiệc Mẫn không rời Bon một bước. Bọn bạn chọc phá nổ trời. Tôi và Bi thả sức tuồn đồ ăn vào cái bao tử rỗng. Trước khi đi ba đứa đã ra nghị quyết : \"Nói nhiều lỗ!\"
Đến cái trò chơi sinh nhật. Cây thông được kéo quanh bàn tiệc. Có một tên đang bốc giấy. Tên này lạ hoắc. Chắc bạn bè ngoài của Mẫn. Hắn cười và đọc to câu đố : \"Bạn hãy tặng một bông hồng người đẹp nhất cho người bạn gái mà bạn chú ý nhất trong bữa tiệc hôm nay\".
- Tiến lên, tiến lên Phong.
Nhiều tiếng cổ vũ ran lên. Anh chàng rút một bông hồng đỏ sẫm. Rời ghế đi quanh một vòng bàn. Cả bọn hồi hộp nhìn theo anh ta. Tôi cũng thích trò đùa này nên mở to mắt nhìn, miệng chuẩn bị sẵn một nụ cười hưởng ứng. Thật bất ngờ hắn vòng lại phía ghế tôi ngồi. Đứng trước mặt tôi, hai tay đưa ra trân trọng :
- Xin phép cô nhé. Rất hân hạnh được làm quen!
Tôi ngạc nhiên rồi lúng túng nhận bông hồng ngồi xuống giữa tiếng vỗ tay la hét của bọn bạn.

Vừa tan học. Ba đứa tôi chạy ngay xuống nhà ăn.
- Đói quá đi mất. Tiếng con Bi nheo nhéo.
Ắn xong ba đứa lặc lè về phòng. Chưa về đến cửa tôi đã nghe tiếng nhỏ Chi la lên :
- Bin có khách nghen. Chàng đến thăm...!
Tôi tỉnh bơ vênh mặt lên vì nghĩ bọn nó đùa, nhưng khi thấy cái đầu con trai ló qua cửa sổ thì tôi giật mình.
- Em đi học về trễ vậy. - Hắn chào tôi trách móc.
- Ừ, à, bọn Hoàng đi ăn trưa.
- Anh Phong, quà tụi Bi đâu? - Nhỏ Bi xòe tay dẻo quẹo trước mặt Phong.
- Yên tâm, anh sẽ có quà ngay. Nhưng cho anh hỏi nhé : Bữa nọ đi chơi với ai trên công viên Quang Trung?
- Ứ đâu! - Bi đỏ mặt phụng phịu.
Cả bọn cười rầm, trêu chọc Bi. Gói quà của anh bọn nó giành nhau, để tôi đứng ngơ ngác bên anh.
Xin kể lại, sau sinh nhật Mẫn, anh thường ghé thăm chúng tôi. Anh quan tâm và chăm sóc ba đứa tôi như những đứa em gái. Anh công tác ở công ty du lịch tỉnh, 25 tuổi, cao ráo và sang trọng. Đôi khi tôi cảm thấy anh nhìn mình lạ lạ nhưng tôi tự biện bạch cho mình bằng một tỉ lý do. Tôi chỉ coi anh là người bạn lớn chứ chưa hề nghĩ gì xa xôi. Nhiều lần anh mời tôi đi chơi, tôi từ chối anh buồn lắm khẽ bảo tôi.
- Tiểu Hoàng này. Em thật sự không hiểu ư?
Tôi ngây thơ :
- Hiểu gì hả anh?
Anh cười buồn, nhìn xa xăm và không mời tôi đi chơi thêm lần nào nữa. Mấy bọn nhỏ bảo tôi :
- Anh yêu mày đấy!
Tôi vẫn không thấy rung động gì. Tôi cũng không hiểu mình. Cuộc sống trong ký túc xá cứ trôi đi đơn điệu : học, ăn, ngủ và lại học. Anh vẫn đến thường xuyên mà tôi vẫn chưa thấy mình nhớ anh. Bon nói với tôi khi hai đứa nằm bên nhau.
- Mày cổ lắm. Trái tim bằng đá chắc. Người như ảnh không dễ kiếm đâu.
Tôi vờ nằm ngủ. Nó quay lưng im lặng. Ký tục xá đêm. Buồn mênh mông.

Chúng tôi chuẩn bị thi học phần. Sinh viên năm I còn bỡ ngỡ lắm. Đứa nào cũng lo cuống cuồng ăn. Cuống cuồng học.
- Rớt thì \"toi\" đấy! Mất 5.000 thi lại. - Bi giải thích.
Anh vẫn đến thường xuyên. Lần nào anh cũng mang cho bọn tôi một gói quà. Bon và Bi coi anh như một \"vị thánh\". Rồi một hôm, tôi nhớ rõ hôm đó là thứ năm. Anh lên phòng và nói với tôi :
- Bin này. Lần này nếu anh mời em đi chơi, em có nhận lời không?
- Thì mình ở nhà chơi cũng được mà anh! - Tôi bẻ lại anh.
- Ừ! Tùy em, nhưng anh sắp đi xa. Anh muốn chia tay với riêng em.
Tôi đã nhận lời đi chơi với anh. Anh đến đúng hẹn. Hai chúng tôi chở nhau dạo khắp phố biển. Ngồi sau anh tôi nghe tim mình đập thình thịch. Có lẽ tôi chưa quen đi một mình với con trai như thế này. Tôi cầu thầm có hai nhỏ Bi - Bon bên cạnh.
Anh không nói gì. Xe chạy ra bờ biển đông khách. Sóng vỗ ì ầm. Gió mát rượi, thoảng trong gió mùi nồng nồng của cá ngoài cảng. Anh dắt tay tôi đến chiếc bàn nhỏ. Tôi run bắn người. Bàn tay anh ấm áp. Tôi sợ vu vơ. Anh tâm sự.
- Thứ hai tuần sau anh đi Mỹ. Cả gia đình, anh sang đó học thêm vài năm rồi lại về nước làm việc. Chẳng nơi nào bằng quê hương mình em ạ. Ba mẹ chỉ còn mình anh. Không đi không được. Anh muốn nghe em nói, một câu thôi và chỉ lần này thôi. Em không hiểu anh sao Hoàng?
Tiếng anh lẫn tiếng sóng ì ầm trong đầu tôi. Tôi lặng người nghe như mình sắp mất một cái gì đó quý giá lắm.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Tôi khóc. Anh ôm vai tôi dỗ dành :
- Đừng, ngoan nào Bin! Con gái lớn mà khóc họ cười cho đấy!
Tôi càng khóc to hơn. Nước mắt chảy dài xuống má. Anh vuốt nhẹ từng giọt nước mắt tôi âu yếm.
- Anh thương em lâu rồi Hoàng ạ! Anh đã chờ và hy vọng. Anh sợ em...
Có một cảm xúc gì đó mãnh liệt đang dâng trào trong tôi. Tôi muốn quay sang nói với anh một câu nhưng không cất lời lên được. Tự nhiên tôi thấy thương anh và sợ mất anh. Đêm đó, tuy tôi chẳng nói là yêu anh nhưng tôi biết mình đã yêu anh rồi.
Chỉ còn mấy ngày nữa là anh đi. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tôi thi học phần... Chúng tôi gặp nhau thoáng chóc rồi lại chia tay. Nhìn trong mắt anh tôi biết anh buồn khổ lắm. Và tôi cũng buồn vô cùng khi nghĩ rằng mình sắp phải xa anh.

Sáng thứ hai. Anh vào ký túc xá đón tôi từ 5 giờ 30\'. Tôi cùng anh ra nhà anh. Đến cổng anh dừng xe, quay sang ôm chặt tôi vào lòng. Anh khóc. Những giọt nước mắt âm ấm thấm vào vai áo tôi. Tôi chưa thấy con trai khóc bao giờ, tôi xúc động thực sự. Tôi biết anh yêu tôi và tôi cũng vậy.
Ba mẹ anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Xe ô tô đón mọi người trước cổng đúng 6 giờ 30. Ba anh có vẻ quý tôi.
Sân bay thành phố buổi sáng nóng hầm hập. Mọi người làm thủ tục chuẩn bị khởi hành. Anh cầm tay tôi nhìn sâu vào mắt tôi nói khẽ :
- Anh yêu em, chờ anh Hoàng nhé!
Tôi khóc òa, anh ôm xiết tôi vào lòng trước ngàn ánh mắt đang tò mò nhìn ngó. Mẹ anh khóc nấc lên. Bà ôm tôi dặn dò rồi kéo hành lý vào phía trong.
Anh trao tôi cuốn nhật ký của anh, tôi tặng lại anh chiếc khăn len màu tím nhạt mà tôi đã kỳ công đan mất ba đêm. Máy bay cất cánh, xa dần trên bầu trời đầy nắng. Anh đã đi và bao giờ anh trở lại? Tôi nghe lòng chông chênh. Bi và Bon đến bên tôi khẽ khàng :
- Anh Phong sẽ về, mày đừng buồn. Năm năm không lâu quá đâu Bin ạ!

Bảy hôm sau tôi nhân được điện thoại anh. Anh nhớ tôi và đang sắp xếp việc học. Anh đã nói thật nhiều còn tôi không nói được gì cho ra hồn. Chỉ trả lời được một câu trọn vẹn nhất khi anh hỏi :
- Em yêu anh không, Tiểu Hoàng?
- Em yêu anh! - Tôi nất lên.
Tiếng anh vẳng đều từ đầu dây bên kia.
- Em chờ anh nghe!
- Em chờ, em sẽ chờ!
Tôi nuốt nước mắt xuống nghẹn ngào.
Buông máy tôi còn ngồi lại cả 10 phút trong phòng nghe. Mối tình đầu trong xa cách nữa vòng trái đất nhớ thương. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh tay trịnh trọng trước mặt tôi tặng bông hồng đỏ vào nói :
- Xin phép cô nhé. Rất hân hạnh được làm quen.
Thanh Phương





Chương: 1 |

truyện Chuyện ở biển được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chuyen o bien. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hảy trôi đi dòng sông

Buổi tối thứ Bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió nhưng dòng sông vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mát rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh rành
1595 lượt đọc

Bức ảnh

Chàng nghệ sĩ ấy từ thành phố về nông thôn cặp với một cô gái kéo vó bè. Lần ấy, sau một đêm nồng nàn tâm sự trong túp lều của người tiền sử bên bờ kinh, chàng nói :
- Để anh chụp cho em
2915 lượt đọc

Vợ ngoại

Thú thực là tôi hết sức bất ngờ khi gặp hắn, lại ở giữa cái đất Sài gòn này. Hắn là bạn học cùng tôi suốt mấy năm cấp III ngoài Hà Nội. Không thân, nhưng tôi khá quí, vì tính tình hắn
1571 lượt đọc

726256-526

Năm mười một tuổi, trong một đêm theo người lớn bắt ếch ngoài đồng, lớ ngớ sao tôi theo nhầm một đám người ra sông vượt biển. Khi lên ghe, có người hỏi, muốn vượt biên họ cho theo, còn
820 lượt đọc

Người muôn năm củ

\"... Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?...

Nga vừa trút bỏ quần áo vứt bừa lên ghế, vừa hỏi bà nội :
- Có ai hỏi con không, bà?
- Có một cậu; người trông đứng đắn, lễ độ
1638 lượt đọc

Bài toán

Văn đẩy tấm cửa kiếng, lách mình ra ngoài lan can. Buổi sáng tịch mịch, không nắng, trời u ám. Căn phòng của anh nằm ở lầu ba của một chung cư dành cho người lớn, xoay lưng ra một khu rừng thưa,
2968 lượt đọc

Nước mắt chảy vào trong

Nước mắt chảy vào trong
Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thời trước, mẹ tôi về làm dâu nhà bà nội dưới sự sắp đặt của cha mẹ mình. Nhưng mẹ lại may mắn hơn bao người phụ nữ
1495 lượt đọc

Internet cafe

Internet là một phương tiện truyền thông thời cổ, phát triển rất mạnh vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ông Vương Yến Ngọc, ban tôi, nhà sử học tình dục thường nói: “Những gì tốt lành
1969 lượt đọc

Người vẽ nhửng dòng song

Bụp! Một trái khế chín mủn rơi đúng ngay trang sách tôi vừa mở ra. Chưa kịp hoàn hồn thì... Bụp bụp, hai ba trái khế nữa liên tiếp nhắm vào đầu và lưng, tôi ngước lên - thằng nhóc tướng mạo
1552 lượt đọc

Đoạn cuối tình yêu

Chèn ơi! cuối cùng rồi ông cũng đòi cưới tui. Tui không biết tui mê hay tỉnh, tui đợi chờ ngày này gần như khô héo đời tui. Mười mấy năm rồi ông biết không. Tui tưởng ông phải hỏi cưới tui
1831 lượt đọc

xem thêm