truyện ngắn

Chùm truyện ngắn của học sinh -

Khoảng Cách

Nó ngồi trên một mỏm đá nhô ra bên bờ suối. Hắn cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác có một khoảng khách bình thường rồi, hắn mới lên tiếng. Hắn nói về cảnh vật xung quanh, về chuyến tham quan mà cả hai đang tham dự, về thời tiết và biết bao chuyện lủng củng khác. Hắn cố chứng minh mình là kẻ biết ăn nói mà không để ý nó hơi cau mày.

Từ dạo học cùng nhau, hắn thích trò chuyện cùng nó. Nhưng hễ mở miệng là hắn lại đề cập đến những vấn đề viễn vông, không ăn nhập. Hắn chỉ hơi... thông minh còn nó vốn là người hiếu thắng. Hai đứa như muối và muối luôn tác dụng với nhau nhưng đôi khi chẳng tạo ra một chất kết tủa nào, ấy thế mà nó vẫn thích nghe hắn kể chuyện. Dù nhiều lần cái giọng xa xăm mơ hồ ấy làm nó tức điên lên và rủa thầm trong bụng: \"Ôi! Thằng ngốc\".

Cái khoảng cách nhập nhằng, lững lờ như hai dòng nước biết trước là sẽ gặp nhau ở biển nhưng lại e dè không chịu nhập làm một ngay. \"Sao khó quá!\" Nó lẩm bẩm. Chừng như hắn cũng nghe thấy, ngạc nhiên hỏi: \"Gì thế?\" Nó căm ghét câu hỏi cộc lốc đó. Tình cảm thường khó bộc lộ ra ngoài nên nó lẳng lặng bỏ đi. Hắn ngơ ngác, hắn buồn bã và có vẻ hắn... hơi hiểu, song khoảng cách thì chẳng bao giờ rõ ràng

Nước Mắt Hoa Hồng

Cô bé tỉ mẩn vuốt lại từng cánh hoa, thêm vài nét uốn nắn nho nhỏ, bông hồng vải đã đỏ rực lên, trông tràn đầy sức sống. Cô bé mỉm cười vu vơ, nhớ lại ánh mắt sững sờ của anh khi ngắm nhìn những bông hoa vải đủ màu sắc do chính tay cô làm. Anh đã trầm trồ thốt lên: \"Một vẻ đẹp thánh thiện và bất tử. Những bông hoa do thiên nhiên tạo nên thì chính thiên nhiên lại tàn phá nó. Còn những bông hoa do em làm ra thì trường tồn với thời gian\". Cô bé khe khẽ hát: \"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em..\". Tối nay là sinh nhật của anh mà.

Căn phòng nhỏ của anh tràn ngập hoa và những lời chúc tụng. Cô bé khép nép bước vào, thu mình ở một góc yên tĩnh nhất. Một lát sau, anh lách ra khỏi đám đông, tươi cười tiến về phía cô. Cô bé dúi nhanh bông hồng vào tay anh, lí nhí những gì không rõ rồi chạy ào ra cửa. Bên tai cô hình như còn văng vẳng tiếng gọi của anh.

Anh nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay trở lại với đám bạn bè. Ngang qua một lọ hoa tươi, anh tiện tay cắm bông hồng của cô bé vào đó. Những cánh hoa vải ngấm nước từ từ rũ xuống, nhỏ những giọt đều đều xuống mặt bàn như những giọt nước mắt...


Triết

Giảng đường vắng ngắt. Giờ triết. Lác đác một vài sinh viên uể oải nằm vật lên bàn, ai đó để luôn cả tiếng nhạc của máy game cầm tay. Chín giờ, thôi kệ, tới đâu thì tới. Tôi cũng bỏ về. Vào phòng. Ba đứa thi nhau mà la, la cho át đi cái im lặng buồn bã, cho thoát đi những uất ức vô cớ.
-Có thư!

Vồ vập chụp thư. Những bức thư như thế đối với lũ chúng tôi như cái nắng ấm áp giữa cái trời lạnh giá này.

\"... Chị Hai, em không muốn học nữa, chỉ mình chị học cũng đủ rồi. Năm nay lũ đến sớm, còn mình mẹ... lúa non nhưng cũng phải gặt...\".

Liên, Thông bỏ đi, mỗi đứa mỗi đường, khoác túi xách lên vai, chân bước đi không mục đích. Chợt nhớ tới những \"bức thư công thức\" không hiểu từ khi nào mình đã áp dụng. Lên lại giảng đường. Giật mình. Cuộc đời và giảng đường, bài triết nào khó hơn?

Dấu Chấm Hỏi

Chiều nắng nhạt. Công viên vắng lặng. Một cô gái mặc áo dài trắng ôm cặp ngồi khuất sau gốc cây. Trên chiếc ghế đá cách cô gái không xa có một cậu bé ăn mặc rách rưới đang thiu thiu ngủ. Một thanh niên đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá: \"Dậy! Đi chỗ khác ngủ, mau lên!\". Giật mình choàng tỉnh cậu bé ngơ ngác hỏi: \"Chú bảo gì ạ ?\" Anh thanh niên gắt: \"Tao bảo mày đi ra chỗ khác ngủ\".

Ngồi sau gốc cây, cô gái vô tình được thấy hết câu chuyện. Cô lẳng lặng xách cặp ra về, bỏ quên một nụ hồng trắng và mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ mà cô đã thuộc lòng: \"Bé con! Anh đoạt giải ba trong cuộc thi đơn ca của trường với bài hát \"Dấu chấm hỏi\". Chiều nay, anh chờ em trên ghế đá cuối công viên. Sẽ có quà tặng em!\". Những tia nắng cuối chiều vỡ oà trên mảnh giấy.

Thằng bé bị đuổi đi về phía gốc cây. Nó nằm xuống cỏ và lại ngủ ngon lành. Nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên người thằng bé những đồng tiền vàng lấp lánh. Anh thanh niên bồn chồn đi đi lại lại. Trên tay anh ta, chiếc hộp xinh xắn xanh biếc màu hy vọng. Đột nhiên, anh ta thảng thốt dừng lại nhìn một dấu chấm hỏi nằm còng queo trên thảm cỏ xanh. Đứng lặng hồi lâu, anh ta mới nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xanh biếc xuống trước mặt thằng bé rồi ra về.

Trong chiếc hộp xanh, một con búp bê nhỏ đang... khóc

Một Góc Mùa Thu

Hà Nội mùa cơm nguội vàng như rắc nắng thu, ngạt ngào tan trong góc phố. Đất trời se sẽ đổi thay...

Có một góc phố không mùa thu. Người nghệ sĩ lang thang không đi tìm nốt nhạc mà tìm những đồng tiền. Người nghệ sĩ già bán những cây sao trúc màu trắng ngà. Những cây sáo trúc trong chiếc nồi đất dưới gốc một cây hoàng lan.

Hôm qua thu vội vã làm rơi chiếc lá xuống nồi đất. Các ống sáo co lên cựa quậy. Mắt người nghệ sĩ cứ lờ mờ dần theo sắc mơ vàng, loang tím đang ngập vỉa hè. Những ngón tay nhạy cảm với từng nốt nhạc chợt run lên thèm khát. Không chối bỏ được chính mình, ông cầm cây sáo trắng, đặt lên môi...

Mùa thu vỡ vụn trong tiếng sáo. Âm thanh hè phố bay lên mãi, tới tận các vì sao đang ứa lệ đong đưa. Một con đom đóm tới đậu vào cây sáo. Thứ ánh sáng xanh xao lờ mờ soi rõ một gương mặt nhoè nước mắt. Một cô gái tới hỏi mua sáo, nhưng ông già không nhìn thấy cũng không nghe thấy, bởi trong mắt ông bây giờ đèn đường, con đom đóm là hào quang sân khấu, muôn vạn lá cây đang thì thào tán thưởng là khán giả trung thành. Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc nồi đất như tiếng nấc nhè nhẹ. Thu vội vã bỏ đi, hoàng lan nuối tiếc thơm như mít mật... Có tiếng thở dà

Tóc Sâu

Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoại, reo vang: \"Con tìm được sợi trắng rồi!\".

Mười tuổi. Tôi cột - mở mãi búi tóc của ngoại, phụng phịu: \"Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!\".

Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: \"Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu\".

Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

Ngõ Vắng

Con ngõ dài và sâu hút. Nó được tạo ra bởi sự ngăn cách của hai dãy nhà cao. Người ta không làm cửa lớn thông ra con ngõ ấy. Nó chỉ dùng để thông hai đại lộ với nhau. Rêu xanh đen bám lỗ chỗ trên những bức tường không xác định rõ màu vôi. Có thể dùng dao cạy ra một lớp rêu dày. Không khí ẩm mốc...

Lặng ở một trong hai dãy nhà đó. Nhà Lặng dài, rất dài, hầu như chạy dọc cả con ngõ nhưng cũ kỹ và ẩm ướt. Lặng buồn và ít nói. Chính vì vậy mà tôi và Lặng thân nhau.

Một lần, Lặng dẫn tôi về nhà. Mẹ và em rất giống Lặng, gầy, xanh xao, yếu đuối và u uất. Tôi bảo Lặng mở chiếc cửa sổ bé để nhìn ra ngõ. Lặng lắc đầu: \"Không được!\".

Lặng dắt tôi đi vào ngõ vắng. Tôi trượt chân bởi trên nền gạch cũ, rêu đã lan đầy. \"Có lẽ chẳng ai đi vào ngõ?\" Lặng gật đầu: nó hẹp và vắng quá! Nhưng tại sao? Lặng im lặng và ngước nhìn lên những khung cửa sổ bé tí, xám xịt bám trên những bức tường dày rêu. Khung cửa kín mít. Lặng chỉ cho tôi một cây bông giấy héo quắt cố vươn tới những bậu cửa sổ và bảo:
-Nó chết vì ngõ vắng quá!
Tôi khẽ rùng mình.
Rảo bước...
-Ba mình ở đây - Lặng nói, giọng lạc đi và chỉ tay về phía dãy nhà bên kia.
Tôi chợt hiểu...





Chương: 1 |

truyện Chùm truyện ngắn của học sinh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chum truyen ngan cua hoc sinh. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tám cẳng hai càng

Mẹ Tấm ngiêng giỏ cua mới bắt ở đồng về. Trận mưa những con cua nâu, đen trút xuống chậu nước. Chúng bò lổm ngổm, mình lấm láp bùn đất, miệng phun bọt, đục ngầu cả chậu.
Lần nào cũng
2146 lượt đọc

Cầu thang

Một, hai, ba
Một, hai, ba
Cứ bắt đầu đến chỗ rẽ, là Trân lẩm bẩm đếm. Ba tầng gác cô còn đếm được một cách không đứt quãng. Tầng gác thứ tư. Trân hơi dừng để thở. Một... Hai... Ba.
3138 lượt đọc

Tình tren mạng

Nhỏ biết anh vào một đêm đông buồn lạnh lẽo, cái lạnh của xứ nước đá ngấm vào tim nhỏ, vào da thịt của Nhỏ, và đã làm cho nhỏ có một cái biệt danh là Công Chúa Băng Giá. Cái danh nghe cũng
1690 lượt đọc

Đem thánh vô cùng

Cha sở buồn bã từ mấy hôm nay. Tháng mười hai đã tới bằng những buổi sáng mù sương, bằng những cơn gió lạnh lẽo gợi tưởng những cơn gió lạnh lẽo chốn xưa. Và cha sở càng buồn bã. Ngôi
1608 lượt đọc

Ký ức tình yêu

\"Anh có yêu em không?\" \"Có\". \"Yêu như thế nào?\" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: \"Thì... cũng như mọi người yêu nhau\". Vân đỏng đảnh: \"Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn
1627 lượt đọc

Hoa muộn

1.

Những vườn xung quanh, mai đã bắt đầu trụi lá. Ngày nào, chú Tảo cũng cái quần soọc đen lơ lửng, áo may-ô thủng lỗ chỗ, đầu đội cái nón kết đỏ, len lỏi giữa những hành cây hỏi sang:
2222 lượt đọc

Trên con thuyền xôi nước

Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ và sẽ không thể nào yêu anh bởi vì thứ nhất anh đã có người yêu - anh bảo với tôi như vậy. Thứ hai là vì tôi còn mang một lời thề. Lời
1529 lượt đọc

Nhỏ

Mình co\' vội không anh nhỉ

Ngồi đây, nhơ\' chuyện hôm quạ Nhơ\' anh ghê, nhơ\' từng lời no\'i, cử chỉ ân cần, nhơ\' từng nụ cười, nhơ\' cả buổi tô\'i mình ngồi bên ly cocktails nhìn ra biển...
976 lượt đọc

Sự biến dạng của tình yeu

Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ,
yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt
đời... Con mèo nhỏ của anh!\".
2927 lượt đọc

Vova phải trông em

Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
- Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con
771 lượt đọc

xem thêm