truyện ngắn - cégep thời thơ ấu - VietCaDao.com

truyện ngắn

Cégep thời thơ ấu -

Điện thoại lúc sáng sớm

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng từ khi nào. Những tia nắng nhỏ tinh nghịch lọt qua màng cửa len lén nhảy múa trên má tôi. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Ai lại nhẫn tâm đánh thức tôi vào giờ này? Tôi lồm cồm bò dậy trong bụng rủa thầm cái con nhỏ em họ làm biếng của mình. Tiếng chân quen thuộc rầm rầm ở trên lầu làm cho cả trần nhà rung lên. Minh Châu cất giọng oanh vàng:

- Allo! Yên hả? Nó còn đang ngủ! Có chuyện gì không?

Trong mơ màng, tôi tờ mờ đoán ra người bên kia đầu giây phải là Nguyệt Khanh. Mà bình thường nhỏ đâu có gọi sớm như thế này. Không buồn thắc mắc thêm, tôi leo lên giường trùm mền lại, dù bên ngoài trời nắng chang chang.

- Yên ơi! Tỉnh dậy đi nhỏ, có tin sốt dẻo nè!!! Mi nướng bánh sắp khét rồi!

Cái giọng lanh lảnh của nhỏ Châu réo từ trên lầu mà tôi cứ tưởng nó ở ngay bên cạnh. Nhỏ tự nhiên thật, mở toang cửa phòng tôi ra và giựt luôn cái mền, để lại mình tôi co ro trên giường.

Tôi mắt nhắm mắt mở, lầu bầu .

- \"Mả làm ơn cho con ngủ đi. Làm người ở cũng phải có giờ nghỉ chứ.

Nhưng nhỏ vẫn không chịu tha cho tôi, lên giọng dạy đời .

- Con ngoan, ngồi dậy nghe má nói nè. Ngoan đi má cho tiền mua kẹo dụ khị thằng hàng xóm!

Mặc dù buồn ngủ ghê lắm nhưng tôi cũng không khỏi phì cười. Tôi biết chắc là Minh Châu sẽ không để tôi yên nếu nhỏ không trút được bầu tâm sự.

- Nguyệt Khanh có chuyện gì nữa đây? Bữa trước đã giúp nó hát bài ‘’Anh đi đường anh, em đi đường em’’ với anh chàng tóc mây rồi còn gì. Chơi với hai đứa bây sao mà toàn làm những chuyện thất đức không hà.

- Mi khoan hãy nói xóc ta! Mà sao mi biết là nhỏ Khanh gọi. Nghe lén phải không nè. Xấu quá đi!

- Có cần vậy không. Tụi mi lúc nào cũng phát thanh tối đa. Kiểu này có ngày người ta tưởng bị mi nói xấu rồi xấn lại đập cho một trận. Coi có oan uổng ghê hông!

Minh Châu tủm tỉm cười .

- Thôi được rồi chị 2, xin lỗi đã phá giấc ngủ vàng ngọc của chị. Đi rửa mặt và \"chỉnh trang\" lại đi, coi chừng hù chết nhỏ Khanh bây giờ.

Vừa nói nhỏ vừa nhái theo cái bộ dạng ngái ngủ và quờ quạng của tôi. Tức quá, tôi rượt nó chạy vòng vòng trong nhà làm cho nó la oai oái. Thằng hàng xóm bây giờ đã quen cái tính phát thanh ở tần số cao của nhỏ không còn tốt bụng chạy qua làm \"anh hùng cứu mỹ\" như những ngày trước nữa.

Tôi vừa bước vào phòng tắm thì Nguyệt Khanh đã đến trước cửa. Minh Châu hổn hển chạy ra đằng trước. Và nhỏ Khanh tất nhiên là được nó tiếp đón thật niềm nở bằng một bài giảng về cách lịch sự khi nhấn chuông vì cái cách nhấn chuông hơi đặc biệt của nhỏ này, mặc dù nhiều khi nó cũng chẳng lịch sự hơn ai. Tiếng Nguyệt Khanh lanh lảnh vọng ra từ phòng khách.

- Nó cầm tinh con heo mà! Để cho nó ngủ rồi nó sẽ trắng trẻo hồng hào, đến lúc đó mi đem nó gả cho thằng hàng xóm lấy vài cắt xài chơi...

Nhỏ này tính toán thật kỹ lưỡng, vừa có thể kiếm cho pho tượng biết đi tôi một tấm chồng, vừa có tiền cho Minh Châu ăn quà vặt. Cái giọng phụng phịu của Minh Châu nối tiếp theo sau.

- Không chịu, Heo Sữa là của ta. Nếu có đem quay nó thì ta cũng phải là người xơi trước.

- Mi đừng có ham ăn quá!

- Thì sao?

- Mai mốt mập ú ra không ai thèm!

Minh Châu xuống giọng ngọt ngào .

- Như vậy mi phải nuôi ta trọn đời đó.

- Đừng có hòng!

Nguyệt Khanh thấy tình hình căng thẳng bèn chui sau lưng tôi, vì trong 3 đứa, tôi có vẻ to cao nhất và có cơ hội \"động thủ\" nhiều hơn \"động khẩu\".

- Nói gì!

Nguyệt Khanh nói xong rồi phá lên cười. Hai đứa lại rượt nhau chạy vòng vòng, la chí choé. Nếu không biết họ là bạn tôi chắc có người còn nghĩ đây là nhà trẻ tư nhân và tôi là cô giáo đang giữ hai đứa nhỏ già trước tuổi này. Kiểu này thì tới mai 2 nhỏ cũng chưa cho tôi biết cái tin đặc biệt kia, tôi nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi thăm .

- Nhà trẻ ở đầu đường đó hai em, có cần chị dẫn đi không?

Hai nhỏ chợt ngừng hẳn cái trò chơi trẻ con kia, chuyển mũi dùi về phía tôi. Nguyệt Khanh tặc lưỡi .

- Thấy nhỏ Yên lầm lì ít nói, tưởng nó hiền nhưng phát biểu câu nào là chết câu đó.

Minh Châu gật gù tán thành:

- Đúng rồi, chẳng lịch sự tí nào, cứ thích nhảy vô họng người ta mà ngồi.

- Ai như mi, chỉ mơ tới nhảy... vào lòng của Hippotamtam. - Tôi đùa .

Minh Châu liếc tôi một cái dài... 3 dặm. Tôi đành xuống nước giảng hòa. Nhỏ Châu mà giận chỉ tổ khổ thân tôi tốn tiền đãi nó ăn riết. Tôi buông mình nằm dài xuống cái ghế sofa màu kem.

- Hôm nay \"giá lâm hàng xá\" có gì chỉ bảo hả tiểu thư Nguyệt Khanh?

Nhỏ lên mặt trịnh trọng .

- Năm nay trường mình có học sinh mới!

- Tưởng gì, chuyện thường! Năm nào lại chả có khối người điên chui vô cái xứ hẻo lánh này.

- Đúng rồi, như ba đứa mình nè!

Nguyệt Khanh nguýt Minh Châu một cái thiệt dài. Nhỏ ngúng ngẩy hai bím tóc, vừa cười vừa nói.

- Không phải, không phải. Lần này đặc biệt hơn, hắn là con trai.

- Trời, bây giờ mới biết mi thông minh thiệt. Hắn tất nhiên là con trai rồi, chả lẽ...

Nguyệt Khanh ngắt lời:

- Khoan đã, có để ta nói hết không?

- Không! - Minh Châu le lưỡi trêu Nguyệt Khanh làm cho nhỏ này la toáng lên.

- Hắn là người Việt đó!

- Người Việt?

Tôi và nhỏ Châu tròn xoe 2 mắt.

----
Điện thoại lúc sáng sớm

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng từ khi nào. Những tia nắng nhỏ tinh nghịch lọt qua màng cửa len lén nhảy múa trên má tôi. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Ai lại nhẫn tâm đánh thức tôi vào giờ này? Tôi lồm cồm bò dậy trong bụng rủa thầm cái con nhỏ em họ làm biếng của mình. Tiếng chân quen thuộc rầm rầm ở trên lầu làm cho cả trần nhà rung lên. Minh Châu cất giọng oanh vàng:

- Allo! Yên hả? Nó còn đang ngủ! Có chuyện gì không?

Trong mơ màng, tôi tờ mờ đoán ra người bên kia đầu giây phải là Nguyệt Khanh. Mà bình thường nhỏ đâu có gọi sớm như thế này. Không buồn thắc mắc thêm, tôi leo lên giường trùm mền lại, dù bên ngoài trời nắng chang chang.

- Yên ơi! Tỉnh dậy đi nhỏ, có tin sốt dẻo nè!!! Mi nướng bánh sắp khét rồi!

Cái giọng lanh lảnh của nhỏ Châu réo từ trên lầu mà tôi cứ tưởng nó ở ngay bên cạnh. Nhỏ tự nhiên thật, mở toang cửa phòng tôi ra và giựt luôn cái mền, để lại mình tôi co ro trên giường.

Tôi mắt nhắm mắt mở, lầu bầu .

- \"Mả làm ơn cho con ngủ đi. Làm người ở cũng phải có giờ nghỉ chứ.

Nhưng nhỏ vẫn không chịu tha cho tôi, lên giọng dạy đời .

- Con ngoan, ngồi dậy nghe má nói nè. Ngoan đi má cho tiền mua kẹo dụ khị thằng hàng xóm!

Mặc dù buồn ngủ ghê lắm nhưng tôi cũng không khỏi phì cười. Tôi biết chắc là Minh Châu sẽ không để tôi yên nếu nhỏ không trút được bầu tâm sự.

- Nguyệt Khanh có chuyện gì nữa đây? Bữa trước đã giúp nó hát bài ‘’Anh đi đường anh, em đi đường em’’ với anh chàng tóc mây rồi còn gì. Chơi với hai đứa bây sao mà toàn làm những chuyện thất đức không hà.

- Mi khoan hãy nói xóc ta! Mà sao mi biết là nhỏ Khanh gọi. Nghe lén phải không nè. Xấu quá đi!

- Có cần vậy không. Tụi mi lúc nào cũng phát thanh tối đa. Kiểu này có ngày người ta tưởng bị mi nói xấu rồi xấn lại đập cho một trận. Coi có oan uổng ghê hông!

Minh Châu tủm tỉm cười .

- Thôi được rồi chị 2, xin lỗi đã phá giấc ngủ vàng ngọc của chị. Đi rửa mặt và \"chỉnh trang\" lại đi, coi chừng hù chết nhỏ Khanh bây giờ.

Vừa nói nhỏ vừa nhái theo cái bộ dạng ngái ngủ và quờ quạng của tôi. Tức quá, tôi rượt nó chạy vòng vòng trong nhà làm cho nó la oai oái. Thằng hàng xóm bây giờ đã quen cái tính phát thanh ở tần số cao của nhỏ không còn tốt bụng chạy qua làm \"anh hùng cứu mỹ\" như những ngày trước nữa.

Tôi vừa bước vào phòng tắm thì Nguyệt Khanh đã đến trước cửa. Minh Châu hổn hển chạy ra đằng trước. Và nhỏ Khanh tất nhiên là được nó tiếp đón thật niềm nở bằng một bài giảng về cách lịch sự khi nhấn chuông vì cái cách nhấn chuông hơi đặc biệt của nhỏ này, mặc dù nhiều khi nó cũng chẳng lịch sự hơn ai. Tiếng Nguyệt Khanh lanh lảnh vọng ra từ phòng khách.

- Nó cầm tinh con heo mà! Để cho nó ngủ rồi nó sẽ trắng trẻo hồng hào, đến lúc đó mi đem nó gả cho thằng hàng xóm lấy vài cắt xài chơi...

Nhỏ này tính toán thật kỹ lưỡng, vừa có thể kiếm cho pho tượng biết đi tôi một tấm chồng, vừa có tiền cho Minh Châu ăn quà vặt. Cái giọng phụng phịu của Minh Châu nối tiếp theo sau.

- Không chịu, Heo Sữa là của ta. Nếu có đem quay nó thì ta cũng phải là người xơi trước.

- Mi đừng có ham ăn quá!

- Thì sao?

- Mai mốt mập ú ra không ai thèm!

Minh Châu xuống giọng ngọt ngào .

- Như vậy mi phải nuôi ta trọn đời đó.

- Đừng có hòng!

Nguyệt Khanh thấy tình hình căng thẳng bèn chui sau lưng tôi, vì trong 3 đứa, tôi có vẻ to cao nhất và có cơ hội \"động thủ\" nhiều hơn \"động khẩu\".

- Nói gì!

Nguyệt Khanh nói xong rồi phá lên cười. Hai đứa lại rượt nhau chạy vòng vòng, la chí choé. Nếu không biết họ là bạn tôi chắc có người còn nghĩ đây là nhà trẻ tư nhân và tôi là cô giáo đang giữ hai đứa nhỏ già trước tuổi này. Kiểu này thì tới mai 2 nhỏ cũng chưa cho tôi biết cái tin đặc biệt kia, tôi nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi thăm .

- Nhà trẻ ở đầu đường đó hai em, có cần chị dẫn đi không?

Hai nhỏ chợt ngừng hẳn cái trò chơi trẻ con kia, chuyển mũi dùi về phía tôi. Nguyệt Khanh tặc lưỡi .

- Thấy nhỏ Yên lầm lì ít nói, tưởng nó hiền nhưng phát biểu câu nào là chết câu đó.

Minh Châu gật gù tán thành:

- Đúng rồi, chẳng lịch sự tí nào, cứ thích nhảy vô họng người ta mà ngồi.

- Ai như mi, chỉ mơ tới nhảy... vào lòng của Hippotamtam. - Tôi đùa .

Minh Châu liếc tôi một cái dài... 3 dặm. Tôi đành xuống nước giảng hòa. Nhỏ Châu mà giận chỉ tổ khổ thân tôi tốn tiền đãi nó ăn riết. Tôi buông mình nằm dài xuống cái ghế sofa màu kem.

- Hôm nay \"giá lâm hàng xá\" có gì chỉ bảo hả tiểu thư Nguyệt Khanh?

Nhỏ lên mặt trịnh trọng .

- Năm nay trường mình có học sinh mới!

- Tưởng gì, chuyện thường! Năm nào lại chả có khối người điên chui vô cái xứ hẻo lánh này.

- Đúng rồi, như ba đứa mình nè!

Nguyệt Khanh nguýt Minh Châu một cái thiệt dài. Nhỏ ngúng ngẩy hai bím tóc, vừa cười vừa nói.

- Không phải, không phải. Lần này đặc biệt hơn, hắn là con trai.

- Trời, bây giờ mới biết mi thông minh thiệt. Hắn tất nhiên là con trai rồi, chả lẽ...

Nguyệt Khanh ngắt lời:

- Khoan đã, có để ta nói hết không?

- Không! - Minh Châu le lưỡi trêu Nguyệt Khanh làm cho nhỏ này la toáng lên.

- Hắn là người Việt đó!

- Người Việt?

Tôi và nhỏ Châu tròn xoe 2 mắt.



Ngày mà ba đứa tôi háo hức chờ đợi, ngày vô trường nhận thời khoá biểu, ngày xem mắt \"chân mạng thiên tử\" của nhỏ Khanh cuối cùng đã tới.

Sáng sớm Nguyệt Khanh đã đạp xe tới nhà chúng tôi. Tất nhiên là ở cái thời khắc quan trọng ấy, tôi vẫn đang cuộn tròn mình ở trong chăn và Minh Châu thì đang tất bật chuẩn bị bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Chúng tôi ăn sáng xong rồi cùng nhau đi bộ tới trường. Chúng tôi đến sớm hơn thời gian đã định nên trường vẫn còn khá vắng vẻ, rồi đi vòng vòng...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngôi trường im lặng tới như vậy. Có lẽ Minh Châu và Nguyệt Khanh cũng có cảm giác như tôi nên chẳng đứa nào lên tiếng. Ấy vậy nhỏ Châu cũng chẳng nhịn được bao lâu, nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch này.

- Nghĩ gì vậy?

Và Nguyệt Khanh cũng không chậm hơn nó bao nhiêu.

- Nghĩ tới không biết có khi nào mi có thể im lặng hơn 5 phút không. Thật không lịch sự tí nào, nhỏ Yên đang hồn về cõi mộng mà mi phá đám hoài.

- Vô duyên, ta hỏi Yên chứ ai thèm nói tới mi. Muốn lý sự thì đi kiếm Bạch Mã của mi kìa. Chỉ có tụi nó mới có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mi nói bá láp thôi. - Nguyệt Khanh thở dài - Mà sao nhỏ Yên thơ thẫn mãi như vậy!

Thấy tụi nó diễn tả mình ghê gớm đến như vậy tôi không thể không lên tiếng. Đúng là người hiền bị ăn hiếp!

- Tụi bây sặc mùi kiếm hiệp, bộ rảnh rỗi lắm sao?

Nguyệt Khanh thở dài, vẻ mặt đau khổ.

- Trời, mi biết gì! Ở cái chỗ xa xôi hẻo lánh này chỉ có nước tu.

Minh Châu bĩu môi:

- Mi mà tu thì cái đám Bạch Mã của mi tính sao? Càng tu càng tội lỗi! Cỡ như nhỏ Yên mới trở thành chánh quả được.

Nguyệt Khanh nhào lại định \"nựng\" Minh Châu vài cái. Tôi giục tụi nó đi nhanh, nếu không sẽ phải sắp hàng dài dài.

Nguyệt Khanh lợi dụng quan hệ nhân sự còn Minh Châu tài ăn nói của mình, quyết moi ra cho bằng được cái anh chàng Quỳnh kia. Nhưng ai ngờ núi cao lại có núi cao hơn, lại có người còn cao tay hơn cả hai đại cô nương của chúng ta. Anh chàng kia đã đến sớm hơn cả chúng tôi và tỉnh tò te chuồn đi mất. Hai nhỏ ấm ức vì không ‘’canh me’’ người mà tụi nó hằng đêm mơ ước trong cả tuần qua bèn lôi nhau vào trong toilet trang điểm lại dung nhan mùa hạ. Tôi thừa cơ hội này cũng đi kiếm mấy cái tủ cá nhân, luôn tiện thoải mái cho cái lỗ tai của mình.

Năm nay tủ của chúng tôi đều được xếp ở dưới tầng hầm, trừ cái của Nguyệt Khanh thì được xếp tút ở dãy khác. Minh Châu và tôi chia nhau cái tủ không phải vì tôi gọn gàng hơn mà là vì theo lời nó ở chung \"casier\" (locker) với nhỏ Khanh có rất nhiều ong bướm lãng vãng, và nó lại cực kì căm ghét \"bibittes\" (bug). Bản thân Nguyệt Khanh cũng sợ Minh Châu lanh quá cản đường nó giăng tơ tình nên tôi cứ phải làm người trung gian.

Tôi chầm chậm đi xuống cầu thang. Eo ơi sao mà im ắng thế! Chỗ này đã từng bị đồn là có ma nhưng từ nay có bộ ba Châu-Khanh-Yên ở đây thì chắc ma quỷ cũng kiếm đường mà dọt lẹ! Tôi đi lòng vòng tìm hai cái tủ rồi gắn ổ khóa, luôn tiện bỏ vào những thứ lặt vặt.

\"Đùng...Đùng\"... Tiếng động mạnh làm tôi giật nảy mình. Tôi quay lại, bất chợt nhìn thấy một dáng người cao cao và cái đầu hoe hoe vàng. Có phải là hắn? Chắc không đâu! Từ ngày nghe được tin này tôi cũng đã bí mật vẻ chân dung cho người ấy. Theo tôi, anh ta chỉ cao bằng hoặc hơn tôi một chút là cùng, vì tôi nghĩ con trai Việt nam đa số là lùn, và vì tôi cũng thuộc loại cao. Vả lại con trai Châu Á ai lại chơi một mái tóc vàng, nếu bị Minh Châu bắt gặp thì anh chàng này và tôi nữa sẽ bị ngứa lỗ tai dài dài.

Tôi lại gần xem coi có chuyện gì mà hắn lại trả thù trên cái tủ thế này. Té ra chàng ta là ma mới không quen mở cái tủ sắt đồ cổ già gấp đôi tuổi của hắn. Tôi giang chân đá một cú vào cánh cửa sắt lì lợm kia, vô tình vướng phải cái túi sách của chàng ta làm cho đồ đạc rớt tung óe trên sàn. Tôi lom khom, vừa lụm đồ cho hắn, vừa rối rít xin lỗi.

Ô kìa, cái thẻ học sinh! Trông hắn cũng ngố ghê lắm, bên cạnh có đề tên: Phan Nhật Huỳnh. Thì ra người ta tên Huỳnh mà nhỏ Khanh nghe sao lại thành Quỳnh.

Chân mạng thiên tử của nhỏ Khanh cũng khá bảnh trai và cao ráo. Hắn thấy tôi cứ nhìn trân trân cái thẻ học sinh mà cười tủm tỉm thì cũng lấy làm lạ. Tôi chưa kịp giải thích gì thì... giọng của Nguyệt Khanh và Minh Châu đã lanh lảnh từ xa.

- Mi nghĩ coi, mình đã tới đây sớm như vậy mà cũng để chàng ta lọt lưới.

- Mi nghĩ hè lâu quá, lưới cũng đủ mục rồi. Cần phải \"bế quan luyện công\" là vừa!

- Xí, ta mà bế quan thì chắc mi ở ngoài bế em Quỳnh đi luôn đó. Nhỏ Nhi tu rồi thì không sao nhưng mi thì ta nghi ngờ lắm. Cái anh chàng Hippotamtam khù khờ kia có thể giữ nổi trái tim không ngủ yên của Mi hay sao.

- Yên ơi mi ra đây coi, nhỏ Khanh xí người yêu trong mộng của mi rồi kìa...

Nghe tên mình, tôi giật thót người. Cả mình tôi bắt đầu tăng nhiệt, tôi chẳng còn dám ngó lên nhìn hắn nữa. Không biết chàng ta nghĩ gì về chúng tôi. Hai cái con nhỏ này ăn nói chẳng nể nang ai.

- Yên ới ơi nhỏ Khanh lên mặt quá kìa, nó làm như thằng nào cũng lọt tròng vậy! Nhưng ta chắc là lần này mi có cơ hội!

Lần đầu tiên trong đời tôi không còn cảm thấy tính lanh lẹ của nó là một ưu điểm nữa mà ngược lại, tôi đang rủi thầm nó trong bụng.

- À, mi ở đây hả? Với ai đây? Kiếm được nạn nhân mới rồi há!

- Đúng rồi thằng nào gặp mi mà chả là nạn nhân, mi thấy nhỏ Nhi tốt bụng không thấy lưới tình của mình đã rách bèn hai tay dâng người tình cho mi kìa.

Tôi nháy mắt ra ‘’tín hiệu’’ nãy giờ mà chẳng đứa nào hiểu cả. Vậy mà bình thường hai đứa còn tự khen nhau là thông minh. Nhỏ Khanh cuối cùng đã ‘’phát hiện’’ tôi có chút gì không ổn!

- Ủa Nhi, mi bị đau mắt hả? Châu coi nè, sao mắt nó giựt lia lịa vậy?

Thế là hai đứa nhào vô xem tôi có sao không. Anh chàng Huỳnh nhìn chúng tôi bàn tán về mình nãy giờ tủm tỉm cười. Tôi lýnh quýnh như gà mắc đẻ, vậy mà hai nhỏ cứ ngây thơ vô số tội.

- Mi làm sao vậy? Không gặp hoa Quỳnh thôi đâu phải là ngày tận thế. Có Bắp Ngô cho mi xơi tái cũng đỡ buồn mà.

Nhỏ Châu vừa nói vừa ám chỉ cài đầu đinh vàng hoe của Huỳnh. Nó làm cho tôi dở khóc dở cười. Tới nước này mà nó cũng không bỏ được cái tật ham ăn. Thấy tôi nhăn nhó khó coi quá, tụi nó cũng quýnh lên. Nhỏ Khanh chợt nghĩ ra điều gì đó thốt lên.

- Ta đâu có biết em Quỳnh quan trọng với mi như vậy, vậy thì ta nhường lại cho mi đó, không biết ẻm có thể làm tan con tim băng giá của mi không?

Minh Châu lại gần tôi

- Trời, không những tan thành nước mà nhỏ Yên còn đang sôi sùng sục.

Nó liếc Huỳnh nửa cái, vì xưa nay nó không coi con trai Á Đông nửa nạt nửa mỡ, nửa Tây nửa Ta này ra gì, rồi quay lại bỏ nhỏ với tôi.

- Anh chàng đã làm gì mi mà mi nóng như vậy?

Hai con nhỏ này thiệt trắng trợn mà! Nhỏ Khanh cũng nhào vô sờ trán tôi, rồi phán một câu

- Nhỏ này chắc bị người ta hớp hồn rồi. Mà sao mình nói nãy nó chả chêm câu nào vậy. Bình thường nó thích ăn miếng trả miếng lắm mà!

Nói xong Nguyệt Khanh khúc khích cười.

- Như vậy mai mốt đi đâu nhớ vác vài trái bắp ngô theo, vậy là có thể khóa miệng nó rồi.

- Cả cái miệng ham ăn của mi nữa!

Hai nhỏ phá lên cười còn tôi thì ngượng chín mặt. Minh Châu bắt đầu bực mình:

- Mi làm gì mà nhăn như là khỉ ăn gừng vậy? Hắn có biết mình nói cái gì đâu. Có hiểu thì cũng phải cảm thấy vinh hạnh được Tam tiểu thư chúng ta để ý tới.

Đến bây giờ hai nhỏ mới phát giác là bên cạnh tôi còn có Huỳnh. Nhỏ Khanh tằng hắng, xuống giọng ngọt ngào hỏi han bằng tiếng Tây. Anh chàng tỉnh bơ trả lời bằng tiếng Việt trước sự ngạc nhiên của 2 nhỏ.

- Mình tên là Phan Nhật Huỳnh, và mình cũng thích hoa Quỳnh lắm. Rất vinh hạnh được làm quen 3 bông hoa đa tài đai sắc như mấy bạn!

Nói xong hắn nhe răng cười nhìn chúng tôi... ngượng ngập. Tôi vẫn chưa khỏi ngơ ngác. Nhỏ Khanh càng tệ hơn, nó đúng là bị Huỳnh hớp hồn, há hốc cả miệng chẳng thèm để ý tới ‘’hình tượng’’ gì nữa. Nhỏ đã tự làm mất điểm trước mặt ‘’em Quỳnh’’ rồi còn gì! Minh Châu luôn luôn là người nhanh nhẹn nhất. Nhỏ bắt tay tỉnh bơ với Huỳnh rồi cười hì hì.

- Mình rất hân hạnh được nhận thêm một thành viên mới. Sơ lượt kiểm tra thì bạn đã thông qua, nhưng còn thiếu một thứ.

- Thứ gì? - Minh châu thấy Huỳnh lọt bẫy thì mừng thầm trong bụng - Thì phải đãi tụi này một chầu kem làm lễ nhập môn chứ.

Huỳnh đưa tay gãi đầu.

- Hả? Mình không...

Minh Châu cướp lời.

- Không tiền hả? Không sao tụi này cho bạn mượn lần sau trả.

Thấy Huỳnh vẫn chưa đồng ý, Nguyệt Khanh giờ đã hoàn hồn tiếp lời.

- Không thời gian? Nè cùng lắm tụi này đi gần thôi.

Huỳnh ngập ngừng .

- Không phải...

Minh Châu tất nhiên là không chịu buông tha:

- Đừng có nói là không muốn đó nghen. Như vậy là bạn vừa tự tạo cho mình 3 kẻ thù vừa... dễ thương vừa đáng sợ nhất ở vùng này đó.

Rồi hai đứa tròn hai mắt nhìn Huỳnh. Chàng ta ấp úng .

- Thì mình định nói là không... dám không tuân theo.

Thế là cả đám phì cười.





Chương: 1 |

truyện Cégep thời thơ ấu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Cegep thoi tho au. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Trái tim ít kỷ

Ngày ấy chúng tôi còn trẻ lắm. Nhóm 4 người chúng tôi - Một gái ba trai - là những học sinh nổi bật của lớp. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, cùng học hành, cùng vui chơi và
1466 lượt đọc

Cho một người mải xa

Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong \"có một ngày...\".
Tại sao vậy anh??
Phải chăng là \"định mệnh\" như một chiều mưa anh đã nói.
\"Định mệnh\" hai tiếng ấy
1430 lượt đọc

Tạm trú

Hiển ngồi dựa lưng vào tường, thở khò khè mệt nhọc, hắn nghiêng người với bình thuốc xịt đặt trên bàn, đưa bình thuốc vào cuống họng cố gắng xịt, nhưng bình thuốc đã gần hết hơi. Chán
1630 lượt đọc

Chồng già vợ trẻ là .........tiên?

Truyện ngắn này có khoảng 60 % tình tiết là sự thật mà tác giả chứng kiến , phần còn lại là hư cấu . Tên thật các nhân vật trong truyện đã được đổi . Tác giả viết nó , mục đích chỉ
1882 lượt đọc

Hoa mẫu đơn trong cát

Cơn giông chợt giật liên hồi rạch lên bầu trời xám xịt những tia chớp ngoằn ngoèo, gió cuốn tung mọi thứ rác rưởi, mấy cành lá chuối rách tả tơi và gãy giập. Rồi cơn bão ập tới gầm rít
1918 lượt đọc

Buổi học đầu năm

Mồng Năm, Quân đến tìm tôi. Nó còn đứng ngoài cổng, chị Hai đã cằn nhằn :
- Tụi bây chơi từ mồng Một đến mồng Bốn chưa đã hay sao giờ còn tụ tập nữa? Ngày mai đi học rồi mà không chịu
2994 lượt đọc

Cánh hoa rơi

Từ ngày bố đem người mẹ kế về ở chung Thảo bị đòn liên miên. Tất cả việc gì Thảo làm cũng có lỗi với bà dì ghẻ cả.

Chiều nay, như bao nhiêu chiều khác, Thảo ôm đống quần áo dơ ra hè
1551 lượt đọc

Người đàng bà trong trắng

Trăng lên quá đầu rặng thông, hơi rượu đã thấm lòng, nhà thi sĩ già ngỏ tâm sự với một chàng trẻ tuổi ngồi đối diện:

- Tôi phải nói thật rằng tôi tiếp anh đây không phải vì ngày trước
1857 lượt đọc

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở rừng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên cấp một trường làng.
1581 lượt đọc

Siêu thoát

Gã là kẻ hãnh tiến, mà nhiều người còn cho là kiêu ngạo. Kiêu cũng đúng thôi vì tuổi trẻ của gã đầy thành công. Từ bé đã thông minh, là thần đồng của cả họ; cấp ba liên tục xếp nhất
1529 lượt đọc

xem thêm