truyện ngắn - bụm lại đôi bàn tay - VietCaDao.com

truyện ngắn

Bụm Lại Đôi Bàn Tay - Huỳnh Minh

Em có nhớ, bao lần anh nói với em: \"Cuộc sống cho anh đôi bàn tay, anh bụm nó lại, chở che em mãi ...\". Nghe thế, em bỏ vào bàn tay chụm lại của anh một nắm cát, nó từ từ theo kẽ tay rơi đi . Nhưng cát có thể thoát khỏi bàn tay vì nó quá li ti, còn anh tin là em không thể, vì em là một vật hiện hữu nặng cỡ 50kg.
Đôi bàn tay anh đã nắm chặt em rất lâu trong đời, vì anh biết điều khiển bàn tay thô lậu của mình trong việc chẻ củi, nấu cơm, tuy vụng về nhưng cũng có thể giặt đồ ủi áo và chải tóc cho em. Dù biết nhiều thứ, nhưng những đồng tiền anh đổ mồ hôi và công sức thì cứ như cát, nó trôi khỏi tay và đi không trở lại . Anh đã cố hết sức mình để lo cho con và em được sống như người ta, bớt ốm đau và không quặt quẹo, suy dinh dưỡng. Tuy vậy, đến căn bịnh viêm cơ tim thì anh không thể. Bao lần anh đã tự ngồi sỉ vả mình, tự lục lọi trong ký ức để xem con của chúng ta thừa hưởng những gen nào, và vì sao con tim nhỏ bé thiên thần ấy lại vướng phải căn bịnh nan giải . Anh đã chạy khắp nơi tìm tiền và thuốc. Tiền thì có thể vay mượn, nhưng thuốc thì quá hiếm. Anh khổ nào kém gì em khi nhìn con cứ lịm dần đi . Những lúc đó, nếu có thể dời non lấp bể, chết cho con chúng ta sống, anh vẫn cứ tin mình có thể làm được. Vì chuyện như vậy thôi mà tại sao em cứ xa dần anh. Tóc anh ngày một thưa đi và những kẽ tay cứ rộng toạc dần. Anh cố nắm lại, nhưng em như một sợi khói mong manh và đảo quanh quất. Anh biết rồi em sẽ bỏ anh đi mất, như những hạt cát kia . Nhưng anh bất lực. Ngày xưa mình giữ nhau bằng tình yêu . Nay tình đã hết, nghĩa cũng cạn, em chẳng muốn vướng bận gì đến anh...
Trước cổng khách sạn chiều nay trời mưa . Người bảo vệ áo trắng kính cẩn che dù đón em ra xe . Một chiếc xe hơi bóng lộn với bảng số NN. Em có nhìn thấy anh, gã tài xế xe ôm ngồi co ro đợi khách dưới cột đèn trong chiếc áo mưa tã nát, gã đang cầu cho đủ cuốc mỗi tối vì bụng gã đang sôi réo và cả ngày nay gã chạy xe không, nên... \"lốc\".
Chiến dịch, lòng đường vắng xích lô . Thiên hạ đua nhau chạy xe ôm. Ai cũng cần vài lon gạo đổ vào nồi mỗi ngày để sống. Anh cũng thế, tay anh giờ run lắm, đốt xương cứ to ra, chụm lại thì cứ thưa rỉnh. Đá cuội còn rớt chứ sá gì hạt cát xa xôi!





Chương: 1 |

truyện Bụm Lại Đôi Bàn Tay được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bum Lai Doi Ban Tay. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bụm Lại Đôi Bàn Tay

Em có nhớ, bao lần anh nói với em: \"Cuộc sống cho anh đôi bàn tay, anh bụm nó lại, chở che em mãi ...\". Nghe thế, em bỏ vào bàn tay chụm lại của anh một nắm cát, nó từ từ theo kẽ tay rơi đi . Nhưng
1406 lượt đọc

xem thêm