truyện ngắn - bức ảnh - VietCaDao.com

truyện ngắn

Bức ảnh -

Chàng nghệ sĩ ấy từ thành phố về nông thôn cặp với một cô gái kéo vó bè. Lần ấy, sau một đêm nồng nàn tâm sự trong túp lều của người tiền sử bên bờ kinh, chàng nói :
- Để anh chụp cho em một bức ảnh.
Sáng ra chàng núp trong lùm cây dừa nước, mặc cho lũ muỗi đói ăn chích đau nhức nhối, cố chờ bằng được cái tích tắc xuất thần để bấm máy.
Mãi gần trưa chiều ngày ấy mới đến. Đó là lúc dưới lòng kinh đang rồng rắn một đoàn xuồng đám cưới. Trai thanh gái tú đẹp như hoa. Quần áo, ô dù rực rỡ như những cánh bướm. Chờ cho lúc xuồng cô dâu đến lúc chuẩn, chàng vẫy mạnh tay. Cô gái trên bờ theo đúng kịch bản tức thì kéo dây đu người lên cao. Mắt vó như chiếc màng nhện khổng lồ dát bạc lấp lánh. Chàng giơ máy lên. Nở một nụ cười. Tách. Nhưng sao thế kia? Cả chiếc vó to kềng bỗng đổ sụp xuống. Hệt như nơm úp cá. Đám người đi cưới cũng lại như cá, lục ục, sặc sụa dưới nước. Kết quả thật bi thảm. Một người chết. Đó là bà nội cuả cô dâu. Còn lại đều uống nước no. Cô gái kéo vó bị bắt giải đi ngay.
Chả biết vì lẽ gì mà cô khai :
- Tôi giết bà mẹ Ông chủ tịch xã để trả thù vì ổng gây khó cho việc cất vó cuả tôi.
Nghe đâu cô gái phải chịu án tử hình hoặc chung thân nhưng do còn tuổi vị thành niên và bà cụ kia chết còn do quá già yếu nên cô chỉ bị phạt có 15 năm tù.
Cô thụ hình được ít lâu thì cái kết quả của đêm tâm sự nồng nàn với chàng nghệ sĩ bộc lộ. Giám thị trại cải tạo, theo luật, phải cho cô tạm hoãn thi hành án để về nhà sinh đẻ. Khi làm giấy xuất trại, cô nhất định không chịu khai tên tác giả của cái bào thai. \"Để anh ấy còn phấn đấu vì nghệ thuật. Một bức ảnh đẹp nhưng người chụp ra nó bị mang tiếng xấu thì bức ảnh cũng bị coi là xấu!\". Cô nghe người ta nói vậy.
Từ trại giam cô không về ngay với cái vó bè mà đi thẳng lên thị xã để gặp chàng : \"Anh không bao giờ bỏ em đâu\". Lời chàng gõ nhạc trong tai cô.
Chiếc xe đò đến bến sau hành trình, cô đếm đúng bảy chục cây số. Ra khỏi bến, cô gặp một tấm pa-nô \"Triễn lãm ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ... \". Tim cô đập rộn. Đúng là chàng rồi. Cô bước vào sân nhà triễn lãm. Lại giật mình lần nữa. Bức ảnh to bằng cái chiếu dựng sừng sững trước cửa kia rõ ràng là ảnh cô. Là cô thật rồi. Hai cánh tay trần giơ cao như đang với lấy trời xanh. Tà áo, mái tóc bồng bềnh quyện với mây trời, dưới dòng kinh, hoa người, bướm áo rực rỡ. Nhưng miệng cô cười mà nước mắt lại chảy.
Hôm ấy chàng vừa giơ máy, còn cô thì đang dớn người đu lên cao. Mối giao cảm giữa hai con người đang làm cô hào hứng thì bỗng đâu, phựt một cái, toàn bộ các nút áo cuả cô bị bung ra. Đôi báu vật một đời con gái mà đêm qua cô đã dâng hiến và hứa chỉ tặng riêng cho chàng, có nguy cơ bị phơi bày, thành của chung thiên hạ. Buộc lòng cô phải buông sợi dây ra để hai tay khép kín vạt áo. Không phải cô không hiểu những điều gì sẽ xảy ra khi chiếc vó úp xuống. Nhưng cô chọn cách này. Vì chàng...

Chợt một chiếc xe du lịch đổ xịch sát bên cô. Không muốn để những người sang trọng nhìn thấy vẻ mặt xanh lét, tiều tụy của mình, cô vội đứng nấp sau bức ảnh.
Từ đây cô chỉ còn nghe thấy. Sau tiếng giày dép nện lộp cộp và một giọng nói làm cô đứng tim.
Giọng cuả chàng :
- Nhờ ông bấm cho chúng tôi một \"bô\". Vợ mới cưới của tôi muốn chụp chung với tôi trước bức ảnh này vì nó vừa được thưởng huy chương vàng.
Cô gái nín thở, hai tay ôm lấy bụng và... hóa tượng đằng sau bức ảnh.

Nguyễn Khoa Đăng





Chương: 1 |

truyện Bức ảnh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Buc anh. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tiếng dế thời thơ ấu

Ngày còn bé, có bao giờ bạn quen với một nhỏ bạn gái tính tình nghịch ngợm và
thích tham dự các trò chơi của đám con trai như Duyên của tôi không?
Nhỏ Duyên ngày ấy 13 tuổi, ốm nhom, đen nhẻm,
2976 lượt đọc

Có con

Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng loà cái phòng con, thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự
1634 lượt đọc

Thôi học

- Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây!
Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt
phăng:
- Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày... ai cho nhận?
Đúng lúc
3048 lượt đọc

Buổi Chiều Gió Ngút

Một anh bạn tặng tôi một tờ tạp chí cũ, xuất bản cách đây hơn hai mươi năm, trong đó có đăng một truyện ngắn của tôi viết khi còn là sinh viên.

Truyện ngắn này tôi đã quên mất từ lâu,
1608 lượt đọc

Vào thành

Chúng tôi vào đến ngã ba Cai Lang Ðà Nẵng, đúng một giờ trưa, có lẽ không thừa, không thiếu phút nào. Cái đồng hồ một cửa sổ trên tay tôi, trơ mặt minh định nghiêm chỉnh như thế. Cái giờ
1691 lượt đọc

726256-526

Năm mười một tuổi, trong một đêm theo người lớn bắt ếch ngoài đồng, lớ ngớ sao tôi theo nhầm một đám người ra sông vượt biển. Khi lên ghe, có người hỏi, muốn vượt biên họ cho theo, còn
844 lượt đọc

Giờ này chị ở đâu???

Năm 1997 gia đình tôi được gia đình bác Tư bảo lãnh qua mỹ. Cuộc sống của những ngày đầu tiên rất cực khổ , mẹ phải đi rửa chén cho những nhả hàng việt nam, ba được hội người việt giới
1639 lượt đọc

Vòng tròn oan nghiệt

Lại một buổi chiều sắp sửa trôi. Nó không muốn đếm thêm một chiều nữa, mặc dù nó thừa sức thuộc lòng. Nằm ngửa, hơi nghiêng đầu về phía cánh cửa sổ duy nhất nằm xeo xéo trong phòng, nó
1519 lượt đọc

Bạn củ

Tôi bận đến nỗi không viết được cho Điền một lá thư. Mà có phải bận đến mức như vậy không?
Hồi chiều gặp Châu, Châu nháy mắt bảo : \"Thứ tư này là đám hỏi Linh, T. nhớ chở Tú đến
3027 lượt đọc

Biển vổ muôn đời

Đêm mùa hạ cao xa.
Ngoài kia là biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn sáng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc
2929 lượt đọc

xem thêm