truyện ngắn - biển đả mất - VietCaDao.com

truyện ngắn

Biển đả mất -

Bao giờ cũng vậy, cứ gặp một buổi sáng,trong veo đầy nắng vàng và gió mang đẫm sương là tôi lại bần thần. Nhớ lắm ngày xưa xa lắc... cũng một buổi sáng rực rỡ và trong vắt như thế này, không khí cũng đẫm sương đêm như thế này, tôi đã giật thót mình vì bắt gặp cái viền sáng mượt óng trên bầu má mịn màng của cô bạn gái. Mặt trời sau lưng cô dát vàng lên những sợi tóc mai, lớp lông tơ trên má và hàng mi của cô như thể được thoa một lớp bột phấn vàng óng ánh. Đúng cái buổi sáng hôm đó tôi mới phát hiện ra một điều mà tất cả mọi người đã biết
: cô đẹp thật? Cũng đúng lúc đó tôi mới hiểu cái đám con trai bám nhũng nhẵng sau lưng cô khi đi học về hay đứng lao xao ở cổng nhà cô không phải là một lũ điên điên khùng khùng như tôi vẫn nghĩ. Lâu nay tôi chỉ hay nhìn cái gáy cao cao và mái tóc tém là lạ của cô từ phía sau. Trông nó giông giống con trai thế nào ấy. Ngày đó, cả lớp chỉ một mình cô là có những bộ quần áo sặc sỡ, lạ hoắc và những hộp bút chì xanh đỏ diệu kỳ. Từ cái tẩy cô dùng, quyển vở cô viết, đến cái mùi tỏa ra từ tất cả những thứ đó gợi cho mọi người nghĩ rằng cô là hiện thân của một xứ sở văn minh xa xôi nào đó đi lạc vào đây rồi bị bỏ quên lại nơi phố huyện heo hút đầy bụi này.
Năm tháng sẽ thanh thản trôi qua nếu năm đó tôi không là lớp trưởng. Nghĩa vụ bắt tôi phải hướng dẫn cô làm bài tập, hướng dẫn cô học bài theo cách của lớp tôi. Cô chẳng chịu học gì cả, chỉ hay nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Ngày ấy tôi không đến nỗi tỏ như bọn con trai cùng lứa, tôi còn biết cười nheo nheo một bên mắt và lúc nói chuyện thỉnh thoảng bậm môi lại, phướn mày lên cho ra vẻ. Tôi thừa hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ để vậy thôi, chẳng quan trọng ghê gớm bởi buổi sáng tôi còn phải chúi đầu vào học, buổi chiều lại phải tất tả đi chăn bò. Đàn bò nhà tôi dễ đến mấy chục con, ăn nhấp nhô vàng cả một vạt đồi.


Tôi ngơ ngác bước vào cái lớp toàn một bọn nhà quê cục mịch, rồi lặng im sống trong đó như một vật thể lạ. Hóa ra tất cả những thứ tốt đẹp mà gia đình sắm sửa cho tôi chỉ tổ làm cho mọi người thêm xa lánh tôi mà thôi. Tôi lớn hơn lũ bạn gái cùng lứa một chút và xinh xắn hơn chúng nó rất nhiều. Tôi biết. Tôi cũng đã phát hiện ra trong cái lớp tăm tối như một cái ao tù đó có một hoàng tử hào hiệp. Anh chăm chút gần gũi tôi. Tôi quí anh và chỉ chơi với mình anh thôi. Nhà tôi to đùng giữa cái phố nghèo, tôi chẳng phải làm gì, rỗi rãi vô cùng. Vậy là suốt các buổi chiều tôi xách cặp lẽo đẽo theo anh đi chăn bò. Đó là những chiều đông ảm đạm, lạnh ngắt. Hai đứa co ro tránh gió trong một lùm cây lúp xúp. Khói của cái bùi nhùi rơm cay mờ mịt cả mắt. Tôi ngồi cách anh xa quá một tầm tay, mặc chiếc áo nhung đỏ rực, nín lặng nghe cảm xúc ào lên, xô dạt trong lòng.


Suốt những buổi chiều đông ấm áp đó, tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện vẩn vơ trên đời. Nói mà vẫn biết đó chẳng phải là điều người kia đang muốn nghe. Những câu chuyện không đầu không cuối. Rồi tự nhiên mắt cô lại cứ vụt sáng lên, dài dại khiến tôi nghẹn lại, im bặt, quên mất mình đang kể chuyện gì. Một tích tắc qua đi. Tôi lên tiếng tiếp. Nhưng là một câu chuyện khác mất rồi, chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện lúc nãy nữa. Để đến tận bây giờ tôi mới sững sờ nhận thấy cô xinh đến thế!


Tôi là con út, được cả nhà chiều chuộng. Nhưng ngày nào tôi cũng cảm thấy bức bối vì trong đầu đầy ắp những hình ảnh của anh. Tôi không còn muốn cười với bất cứ một gã trai si tình nào vây quanh tôi nữa. Đôi lúc tôi ao ước giá mà có một ngày nào đó, dù chỉ là vô tình thôi, anh bỗng biết được tôi đã mong anh nhiều biết bao nhiêu. Đôi lúc trong mơ hình như tôi còn căm thù anh. Tôi muốn đập phá. Muốn nói lên câu ấy. Rồi ra sao thì ra...
Và ánh nắng đầu tiên của một ngày rực rỡ chiếu bừng vào mắt anh. Tôi bất giác nhìn thấy trong đó đang cháy rực lên điều mà tôi mong đợi lâu nay. Anh lúng túng đến tội nghiệp. Lời nói, hành động đần độn và xộc xệch.Tôi mỉm cười. Vậy là xong. Tôi thấy mình bỗng chùng lại. Tôi đã thắng rồi. Nhưng lại thất vọng như một tên thua cuộc thảm hại nhất. Vì tôi đã đến đích. Đã hết. Vậy là anh cũng chẳng hơn lũ đàn ông dở hơi kia là bao! Và tôi không đi chăn bò cùng anh nữa. Tôi ở nhà. Chiều chiều ra hè đứng, lơ đãng nhìn ra phố vắng.


Tôi chới với như người bước hụt. Một điều đang có trong tay vừa phát hiện ra là quí giá thì bỗng nhiên vuột mất hút, chẳng kịp hỏi tại sao? Cả một buổi sáng ở lớp cũng quá ngắn, không đủ để hỏi một câu gì Thành thử chiều chiều tôi lại phải rụt rè kiếm cớ nọ, cớ kia để mượn bằng được chiếc xe đạp của bố, phóng xuống phố huyện. Vun vút lao qua những ổ gà đầy bụi đỏ, đến gần nhà cô tôi mới đi chậm lại Một... hai... ba... bốn..., tôi nín thở nhìn vào. Trong hàng rào râm bụt nham nhở vàng khè bụi, cô giật mình nhìn ra, mỉm cười. Chiếc xe được ghìm lại, chầm chậm chạy qua nhà cô. Tôi thở ra, tim đập uỳnh uỳnh trong ngực, chạy quá thêm một đoạn nữa rồi quay về. Lại nhìn vào, lại nín thở, lại mím mím môi nén nụ cười trong miệng... Chỉ thế thôi mà đã thấy thỏa!
Từ đó, ngày chủ nhật bỗng dài ngoằng ra lê thê. Nhưng may làm sao, cả lớp vẫn không hay biết gì cả. Lớp đi cắm trại. Cái đêm ấy sao mà rét thế. Gần nửa đêm cô giáo bắt lũ con gái về nhà ngủ hết, chỉ có con trai mới được ở lại. Tôi được cô \"tình cờ\" nhờ chở về. Cô mặc chiếc áo nhung đỏ rực, đẹp lắm, nhưng hẳn là rất lạnh. Còn tôi choàng chiếc áo lông Đức mới toanh dài đến gần gối, ấm áp và hãnh diện. Phố huyện khuya vắng tanh. Lèo tèo vài mái quán cóc ngủ im lìm. Điện không có, chỉ lờ mờ mảnh trăng thượng tuần mỏng mảnh cuối trời. Cô ngồi sau đang lập cập chắc vì lạnh. Qua một chỗ rẽ... qua hai chỗ rẽ. Đuôi áo tôi động đậy, rồi được nâng hẳn lên, lành lạnh. Cô chui đầu vào trong. Má cô đụng vào lưng tôi mềm mềm. Cô vòng hai tay qua người tôi, siết chặt. Vòng tay ấm sực!
Trong lôi như bừng lên một ngọn lửa cháy rần rật. Tôi chựng lại. Hơi thở dồn trong ngực. Cái ấm áp ở vòng tay đó thấm lan vào từng tế bào. Hơi thở cô phả râm ran một vùng lưng. Tay cô nóng như được ủ bằng nhũng viên than hồng của nồi bánh chưng đêm ba mươi tết. Người tôi dần dần chín lịm đi trong hơi nóng ẩy. Tôi thấy rõ ràng một ly rượu mạnh đang đốt tôi hừng hực. Tôi ngất ngây. Vòng tay cô ấm áp đến thế! Giá mà thế giới bốn mùa là mùa đông, giá mà đường về nhà cô cứ dài mãi ra...


Tôi không dám tin rằng mình dám liều lĩnh đến độ ấy. Tôi run lập cập không dám bước ngay vào nhà. Anh vướng víu vì chiếc xe đạp. Rồi anh buông tay cho xe đổ rầm xuống. Tiếng động dội lên to như một tiếng bom. Tôi tưởng có thể ngất đi vì sợ hãi. Anh đã bước tới gần... Đã rất gần... Và... Đôi môi lạnh ngắt của anh chạm nhẹ vào bầu má đang rừng rực như lửa của tôi. Đột ngột anh buông tay ra, quay ngoắt lại dựng xe, rồi nhanh như chớp phóng biến vào màn đêm đen kịt. Tôi đứng khóc một mình. Suốt mấy ngày sau anh sợ không dám đến lớp. Rồi nhà tôi vỡ nợ, cả nhà bí mật dắt díu nhau tiếp tục phiêu bạt đến nơi khác Tôi không chào được anh...


Tôi như lọt vào trạng thái không trọng lượng, hẫng hụt rơi xuống vực thẳm, rơi mãi... rơi mãi... Vậy là từ nay đến cuối cuộc đời tôi sẽ không còn được nhìn thấy cô dù chỉ là một lần! Cô và tôi sê trở thành xa lạ.Tôi âm thầm học nốt phổ thông như một cái bóng. Rồi tôi vào đại học. Học xong tôi được phân công công tác tận Đà Lạt. Tôi chẳng yêu ai cho tới lúc bất ngờ gặp một cô gái có bầu má mượt óng ánh với lớp lông tơ hoe hoe hệt như má cô hồi xưa. Tôi đã khát đến rạc cả người về một vòng tay ấm và chỉ kịp vội vàng cưới nàng về làm vợ. Đêm tân hôn tôi chỉ khẩn khoản xin nàng hãy vòng tay ôm tôi đi. Để rồi tôi lại như bước một bước hụt nữa vì đôi cánh tay nàng chỉ là một đôi cánh tay. Không phải bằng lửa. Không phải bằng than. Không đốt bùng người tôi râm ran như tay cô hồi đó. Đà Lạt càng lạnh tôi càng bị nỗi nhớ về một vòng tay ấm áp bào mòn. Tôi trở nên rỗng tuếch vì nó. Vợ tôi cũng đã mơ hồ nhận ra. Nàng buồn. Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng lạnh ngắt đi như ướp đá. Tôi đông cứng lại vì tê tái những nuối tiếc về một vòng tay, một ngọn lửa, một luồng điện nóng rực thấm vào người. Tôi cứ tưởng tượng mãi, nghĩ mãi xem rằng bây giờ cô đang ở đâu, đang làm gì, đang sống như thế nào... Giả sử cô đang sung sướng... cô đang đau khổ..., hay đơn giản nhất cô đang bình yên... tất cả đều làm tôi xót xa. Dịp nào gặp lại bạn bè tôi cũng hỏi thăm cô. Nhưng vô vọng.


Mười năm... Rồi hai mươi năm...
Và khi tất cả những điều cần quên đã sắp quên được rồi thì một thằng bạn xa lắc tình cờ cho tôi biết cô đang ở Nha Trang.Tôi xuống Nha Trang ngay. Hình như vì có cô nên cả cái thành phố biển này nóng ấm và nắng chói chang. Tôi bước dồn. Chân nọ vấp chân kia líu ríu. Nhà cô đây rồi. Tôi chựng lại, luýnh quýnh quay ra : Ngần ngừ... Rồi lại hấp tấp quay vào. Chiếc đồng hồ đeo tay kêu tích tắc... Lâu lắm sau tôi mới dè dặt bấm chuông.


Tôi đã hét lên khi nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở kia đó ư? Hai mươi năm qua, thời gian đã dệt nên cho anh tấm áo của một người đàn ông viên mãn. Tóc anh đã có những sợi bạc sáng trắng lên, óng ánh. Đôi mắt sững sờ sau cặp kinh cận. Cậu con trai ngờ nghệch trong cái vỏ bọc từng trải năm nào giờ đã trở thành từng trải thật rồi! Tôi òa khóc.


Khi cánh cửa nhà cô mở ra, tôi lạnh toát sống lưng không nói được câu nào. Đất dưới chân tôi chòng chành. Cô dồn tấm cửa sắt lại làm ngực lôi bị nén theo, nghèn nghẹt. Tôi đã nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt rồi. Hai mươi năm! Khoảng cách đó đã đẩy cô ra xa cái ngày xưa nhiều đến mức tôi suýt không nhận ra. Quyền uy của sự ý thức được cái đẹp tỏa hào quang quanh cô. Cặp môi tô dày son đỏ. Đôi mắt kẻ chì đen thẫm, sâu hun hút và phấn hồng trên má cô khiến tôi không tài nào nhìn thấy được lớp lông tơ mịn màng, hoe hoe mê hoặc như ngày xưa. Cô đẹp! Như một bông hoa rực rỡ nhưng không phải được nở từ cái nụ dễ thương ngày nào. Hóa ra ngày mới vào Nha Trang, cô đã từng đi hát cho một vũ trường. Rồi cô bỗng dưng biến thành bà chủ của cả cái khách sạn hút khách như một cái vực xoáy mà tôi nghe tiếng lâu nay, hóa ra người đàn bà nổi tiếng ấy trong giới ăn chơi ở thành phố biển lại là cô.


Tôi và anh chậm rãi đi dọc bờ biển. Chiều xuống mờ mờ, nhạt nhạt. Anh cứ nhìn hút mãi ra tận ngoài khơi xa. Anh tìm gì? Ngoài đó chẳng còn gì cả đâu. Tàu thuyền đã về hết rồi. Chỉ còn sóng và gió. Sao anh lại như lảng tránh tôi? Sao như có bão dông đang vần vũ trong đôi mắt ấy?
Biển chiều. Mặt biển phập phồng như nhịp thở. Những con sóng ngầm phải gồng mình đến mức nào để ngoi lên được mặt nước? Những con sóng ấy háo hức, hối hả lao vào bờ. Đã qua bao cuộc thăng trầm, đã qua bao lúc nở non, đã qua bao làn gầm thét mà bạc cả mái đầu? Say đắm, mãnh liệt đến thế, vừa gặp bờ đã chỉ còn là một nhúm bọt lều phều. Vậy mà những con sóng khác tiếp tục lao vào, cũng sôi réo ầm ào, cũng bạc trắng mái đầu xanh. Tất cả cũng chỉ để tràn vào bờ sâu hơn con sóng trước. Dù phải xóa đi cả những dấu chân đã in trên cát, xóa đi cả nhũng công trình cặm cụi của lũ dã tràng ngờ nghệch. Chỉ để nấn ná thêm tích tắc rồi lại cũng nát tan, và rồi lại cũng lùi ra xa... Những con sóng trẻ hơn nữa lại lao vào. Biển ngàn triệu năm rồi mà vẫn còn cứ thế. Không dám thay đổi. Không dám khác đi. Tôi biết cái kết thúc, nhưng mỗi khi một con sóng dâng cao dựng đứng lên tôi lại vẫn bị nhìn hút vào. Đỉnh nó từ từ cong xuống. Một... hai... ba này. Ùm! Bọt mù tung tóe! Cuộc đời tôi cũng chỉ như thế chăng? Biển ơi! Đã gột rửa cho trần gian bao cay đắng, bao toan tính, bao nhớp nhơ mà nước biển vẫn mãi còn xanh ngắt. Biển ơi? Mưa đã rơi ròng rã bao nhiêu tháng năm mà lòng biển không hề bớt mặn. Sao điều đơn giản thế mà anh không chịu hiểu? Anh như đang khòng xuống bởi sức nặng của những ý nghĩ đau đớn nào đó. Vầng trán mênh mông ấy, đôi mắt mênh mông ấy, lớn hơn tất cả những người đàn ông đã đi qua tôi. Vòng tay lôi liệu có còn đủ rộng để ôm trọn anh không?


Cô ngồi hên cạnh tôi. Ngay sát đó, chỉ cách một gang tay thôi. Cánh tay cô đeo nhiều vòng vàng. Thứ kim loại này lạnh lắm? Bây giờ sao cô còn cỏ thể làm ấm tôi như ngày xưa? Hai mươi năm nay tôi cứ ngỡ gặp nhau phải là sung sướng lắm, phải là thiêng liêng lắm... Ai ngỡ rằng còn đau hơn!


Anh cuống quít quay về Đà Lạt như chạy trốn. Tiễn anh ra bến xe tôi vẫn còn như chờ đợi. Cái loa công cộng kia hãy ngừng lại đi! Biết đâu trong tĩnh lặng anh sẽ quay lại nhìn tôi, anh sẽ nói cho tôi nghe những tiếng mà tôi chờ đợi. Nhung anh im lặng. Rồi xa dần...
Tôi lại tơi tả quay về nơi không ai chờ tôi cả, quay về với căn nhà trống trải một mình, với những bữa cơm một mình, với những giấc mơ một mình...
Tại sao anh lại còn đến tìm tôi và nỡ hủy hoại nốt cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong tôi? Anh có biết rằng chỉ một nụ hôn ngày ấy của anh đã làm tôi sống được suốt mấy chục năm qua? Tôi gắng sức vật lộn với cuộc sống bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tất cả những gì tôi có. Chỉ để đợi một ngày gặp lại anh. Ước chi tôi có thể nổ tung ra ngàn mảnh hay thu lại tròn xoe như một viên sỏi để lăn qua, lăn lại vô cảm đời đời...
Trần Thu Hà





Chương: 1 |

truyện Biển đả mất được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bien da mat. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hảy trôi đi dòng sông

Buổi tối thứ Bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió nhưng dòng sông vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mát rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh rành
1486 lượt đọc

Biển đả mất

Bao giờ cũng vậy, cứ gặp một buổi sáng,trong veo đầy nắng vàng và gió mang đẫm sương là tôi lại bần thần. Nhớ lắm ngày xưa xa lắc... cũng một buổi sáng rực rỡ và trong vắt như thế này,
665 lượt đọc

Nấm mồ

Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhụy cháy nghi
1478 lượt đọc

Sự biến dạng của tình yeu

Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ,
yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt
đời... Con mèo nhỏ của anh!\".
2761 lượt đọc

Bà mẹ Quốt Tế

Chị Trương từ chái bếp lom khom bước lên nhà trên, vô ý vấp phải cây đòn gánh, ngã chúi về phía trước. Hú ba hồn bảy vía, chị chụp kịp cái chân chõng tre, hai tay đè trên ngực, chị định
1607 lượt đọc

Anh, tôi và máy tính

Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa
2882 lượt đọc

Có con

Về đến nhà thì cũng đã mệt rã rời. Tuyền dù có tắm nước lạnh, uống trà dược thảo, bật cả hai bóng đèn cho sáng loà cái phòng con, thì cũng không thức được. Tuyền chui vào giường, tự
1504 lượt đọc

Bài học tuổi thơ

Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi :
- Ba! Có bao giờ ba thấy có một
2836 lượt đọc

này nhỏ hảy đợi đấy

Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng đầu tiên ở quê ngoại, tôi dậy thật sớm chạy bộ dưới cái se lạnh của buổi ban mai tinh khôi, trong sạch. Đường quê loanh quanh, cây trái xum xuê đan xéo vào
1462 lượt đọc

Cuốc xe đem

Chiếc xe tốc hành về miền Tây dừng lại ở ngã ba lối rẽ vào thị xã. Lúc ấy cũng đã khuya rồi. Những ngọn đèn cao áp treo cao hắt ánh sáng lạnh xuống con lộ phẳng phiu đã thưa người qua lại.
1412 lượt đọc

xem thêm