truyện ngắn - bài toán khó - VietCaDao.com

truyện ngắn

Bài toán khó -

Gần một năm trời, tôi mới biết mình thật vô tích sự, khi thất bại chỉ với mỗi việc cỏn con: theo đuổi thần tượng. Nói thì nghe dễ nhưng khi làm, tôi đã nếm đủ các vị: chua, cay, mặn, đắng - toàn là những việc đáng ghét!
Thật ra thần tượng của tôi không trơ trơ hoài như tượng đá. Nhưng sau nhiều lần ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi phải công nhận với thằng Hải \"ba đía\" là \"nàng\" có trái tim... đá. Thằng Hải còn góp thêm : \"Lá gan nó là lá gan cọp, bởi vậy nó to gan cùng mình\".
Thấy tôi không động tĩnh gì, nó tiếp tục đâm thọc :
- Đầu nó chắc bằng xi măng, bởi vậy nó cứng đầu cứng cổ.
Tôi mới hăng tiết vịt :
- Cứng như cái đầu mày á! Con Thiên của mày, có bằng cái gì mà sao y như... chuột lột vậy?
Sau màn xỏ xiên qua lại, thằng Hải có vẻ chán nản, nó xuống nước :
- Thôi! Tao nghĩ tụi mình nên hợp tác là hơn.
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy.
Tôi đâu muốn gây lộn với thằng ba đía đó làm gì, nhưng thấy nó cứ phá bĩnh hoài, tôi chịu không nổi, mới đâm ra nóng. Ông bà mình bảo: \"No mất ngon, dại mất khôn\" quả không sai. Thực tiễn đã chứng minh điều đó: Tôi và thằng Hải cự nhau rầm trời mà có được gì đâu, chỉ tổ hao hơi tổn tiếng.

Tôi về tới nhà vừa kịp lúc trời sắp mưa, dường như đó là điềm báo trước, chưa kịp bước vô nhà tôi giật phắt mình vì tiếng réo rầm trời của nhỏ Trâm em tôi :
- Anh Hai đi đâu lâu vậy, chị Thu đợi anh nãy giờ kìa!
- Đâu?
Tôi liếc qua cửa sổ, nó đang ngồi trong nhà, thay mân mê cuốn tập gì đó, đang nhe răng nhìn tôi, cười :
- Anh Xuân, chỉ giúp em cái này với.
- Cái gì? - Tôi hơi cáu. Thu chìa cuốn tập ra, chi chít những phép tính, tôi biết ngay là môn đại số.
Nhỏ Thu nói giọng tin tưởng :
- Anh chỉ giùm em bài này nè! Em biết anh giỏi lắm mà.
Tôi vốn chúa ghét môn này, chẳng qua là vì tôi học dở, nhưng tại cái giọng a dua của nhỏ Trâm, nó khen mà hóa ra hại tôi, vì nó tin tưởng tôi, nên tôi phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, tôi lên giọng tự tin :
- Đâu, bài nào?
Nó đưa tôi xem, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, mồ hôi chảy xuống hai thái dương nhột nhột, mới nhìn thì thấy dễ nhưng mày mò một hồi tôi đành chịu. Nhỏ Thu thấy vậy nghi ngờ trình độ của tôi :
-Bộ anh không giải được à?
Tôi tức khí, nó muốn chọc tôi hay ao, chả lẽ nó không nhận ra nét đần độn của tôi hay sao mà còn hỏi, hay là nó khờ thật. Tôi thử liều mạng một mẻ :
- À...ờ... được chớ. Nhưng anh không chắc lắm, anh phải \"tra lại sách cho chắc ăn\"
Tôi tưởng khi nói thế, có sẽ nhận ra \"mánh\" của tôi, nó sẽ chẳng cần nhờ làm gì nhưng nhỏ Thu khờ thật, có không mảy may nghi ngờ khi tôi lật sách giải.
Tình hình càng lúc càng tồi tệ, tôi và thằng Hải vẫn không tìm được cách làm quen với nàng, ngay cả tiếp cận đối tượng cũng không. Nhỏ Thu vẫn còn tin tưởng tôi, nó thường xuyên tha mấy bài toán trời thần sang nhà tôi và dĩ nhiên tôi cũng như nó, chỉ có sách giải làm bùa hộ mệnh cho tôi. Nó vẫn khờ và tôi vẫn dốt đặc cán chổi, mấy bài toán kia dễ ợt mà không giải nổi huống chi bài toán tình cảm hóc búa gấp trăm lần.
Đêm ba mươi trên nền trời âm u bỗng loé lên một tia sáng một ngôi sao muộn còn sót lại đây. Ánh sáng của nó yếu ớt nhưng đủ xuyên qua màn đêm, tỏa xuống tràn gian phải chăng ấy là vị cứu tinh?...
Thằng Hải khám phá một điều quan trọng : nhỏ Thu là em của nàng, tôi như Từ Hải chết đứng khi nghe tin ấy, thế là bài toán có thể giải một cách gọn gàng khỏi cần chờ sách giải :
Qua sông phải bắc cầu kiều
Muốn... em giỏi toán phải yêu lấy thầy
Tôi sửa ca dao một cách tỉnh bơ tôi tin chắc thế nào cũng thành công! Thế là tôi tích cực làm... thầy nhỏ Thu. Nó đâu biết ý đồ \"đen tối\" của tôi, nên cứ thắc mắc vì sự tốt bụng đột xuất của tôi.
- Sao dạo này anh tốt quá vậy?
- Tốt sao?
- Thì dạy em không cần yêu cầu. Lúc trước, nhờ anh khó lắm mà.
Thấy nó bôi bác quá khứ của tôi, tôi tức cành hông, nhưng không biết đối đáp ra sao, đành cười trừ, Thấy tôi cười, có càng nghĩ tợn :
- Chắc là tốt... Có điều kiện phải không?
Giọng nó nửa đùa nửa thật, nhưng sao trúng phóc, Sợ nó hiểu lầm ý \'tốt\' của tôi thì nguy to, tôi chuyển sang thăm dò :
- Chị em là Mai phải không?
- Sao anh biết - Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi chẳng chờ tôi trả lời, nó hiểu ngay :
- À, thì ra là vậy! Anh muốn làm quen với chị Mai chứ gì?
Không ngờ nhỏ Thu hôm nay thông minh quá chừng, nó đâu còn khờ nữa, nó hiểu thấu bụng dạ tôi hết trọi. Vì vậy tôi không còn lý do gì để giấu nó nữa. Tôi kể hết cho nó nghe, chuyện tôi bám theo Mai ra sao. Nghe xong, nó có vẻ xúc động :
- Được rồi, em sẽ giúp anh.
Nói xong, nó quay người bỏ chạy. Tôi bàng hoàng như trong mộng, không nhờ nhỏ này được việc như vậy, chắc nó thấy tôi dạy tội nghiệp ghê, nên nó mới đền ơn bằng cách \"bắc cầu Kiều\" cho tôi cới chị nó. Thiệt có làm tôi mát dạ qua chừng!
Chẳng biết có phải vì bị nhỏ em khích tướng hay không, mà thần tượng của tôi bắt đầu động thủ, có lẽ trái tim nó hết cứng như đá, khuôn mặt bớt lạnh hơn ít ra là với tôi. Tình hình trở nên sáng sủa, khi tôi phát hiện ra nàng cũng y hệt nhỏ Thu, nghĩa là khờ giống nhau và... nàng cũng đem những bài tập toán sang \"nhờ vả\" tôi, những bài toán tưởng chừng như dễ mà khó, và nó càng khó hơn khi tôi không thể dùng sách giải, bởi vì ít ra nàng cũng nhận ra được \"mánh khóe\" gian lận của tôi và nàng sẽ cóc thèm nhờ tôi nữa. Vì vậy tôi phải âm thầm \"thọ giáo\" thằng Hải nhờ nó giải dùm, xong xuôi tôi mới dám gặp nàng. Nhưng nàng bắt đầu sinh nghi :
- Sao mỗi lần tôi đến, Xuân lại đi đâu?
- Tôi đi công chuyện.
- Nhờ Hải giải giùm phải không?
Tôi cứng lưỡi, nhưng cũng cố bình tĩnh, thanh minh :
- Tôi đi công chuyện mà!
Những ngày sau đó, Mai không đến, tôi cảm thấy buồn vô hạn, nàng gửi cho tôi một bức thư với những lời lẽ chân thành mà chua cay :
\"Những bài toán dễ như vậy, Xuân còn phải nhờ sách giải, nhỡ gặp những bài hóc búa khó hơn ngàn lần, liệu Xuân có nhờ sách giải được không?\"
Không phải là lời trách móc, Mai chỉ khuyên nhủ và nhắc nhở tôi. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa thâm thúy \"bài toán khó\" của Mai là gì và tôi phải biết phải tự mình giải nó chứ không thể nhờ ai khác được.





Chương: 1 |

truyện Bài toán khó được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bai toan kho. Để có thể đăng và đọc thêm truyện ngắn cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nói Một Ðường

- Nè cậu, cậu hãy làm ơn bảo cho mình biết, khi gia đình có chuyện xung đột mình phải tự kiềm chế như thế nào?
Một anh bạn mang bộ mặt tím bầm đến gặp tôi và hỏi. Chả là anh ta biết tôi
1409 lượt đọc

Mối tình đầu

Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa thổi mãi
( lời thơ )


Ngày ấy anh về thỉnh giảng tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ
1626 lượt đọc

Cô giáo nói với học sinh

Cô giáo nói với học sinh:
- Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C".
Vova giơ thẳng tay :
- Thưa cô em ạ!
Cô giáo:
- Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước
675 lượt đọc

Kịch câm

1. Ừ đây - nó nghĩ - mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi!
Với mẩu giấy này, nó trở nên một người có vai vế trong nhà, nó sẽ được tự do, tự do tiếp bạn bè vào chiều tối, thoải mái mà đi
1451 lượt đọc

Hắn

Hă\'n quen biê\'t Thương cũng là bởi ca\'i mạng lươ\'i và những cuộc tình trên mạng của hă\'n. Thương thật nghịch ngợm, log on trên mạng bằng một ca\'i tên con trai, Khương. Lu\'c ban đầu không những
2965 lượt đọc

Buổi Chiều Gió Ngút

Một anh bạn tặng tôi một tờ tạp chí cũ, xuất bản cách đây hơn hai mươi năm, trong đó có đăng một truyện ngắn của tôi viết khi còn là sinh viên.

Truyện ngắn này tôi đã quên mất từ lâu,
1496 lượt đọc

Câu hát tìm nhau

Tôi gặp lão lần đầu trong quán thịt chó của bà Tư béo, nơi tôi đến bỏ rượu gạo hàng chiều sau giờ đi làm. Lão xuất hiện với bộ dạng một người lỡ đường, tay bị, tay mũ cối, gương mặt
1691 lượt đọc

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở rừng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên cấp một trường làng.
1570 lượt đọc

Vườn yêu

Tôi nhón chân trên đôi giày giấy thiếu nữ đi vào Vườn Yêu.

Tôi bận trên người cũng một thứ quần áo bằng giấy không sột soạt, lóng lánh và nhẹ bỗng. Né người xa một chút vì sợ anh làm
1754 lượt đọc

Áo em cài hoa trắng

Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác . Sáu tuổi mà vẫn chưa ôm sách tới trường . Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn năm giờ
1575 lượt đọc

xem thêm