truyện Ma

Đi Nhờ Xe! -

Trường đại học TT đang học chuyên về nông nghiệp, cho nên đất đai rất rộng rãi, đa số là rừng và nông trại trồng bắp nuôi bò. Từ ngoài đi vào khu đại học là phải chạy xe qua khu nghiên cứu cỏ, rồi đến một khoảng rừng. Khi thấy một khu thương mại nhỏ, gồm một tiệm rượu và một tiệm bán tạp hóa, thì biết là bắt đầu đi vào khu có người.
Vì khuôn viên của trường quá rộng, cho nên đường xe lửa phải chạy qua đó. Ðây là một vấn đề mà nhà trường đang cố gắng giải quyết. Vì mửi lần xe lửa chạy ngang qua là giao thông bị ứ động, kẹt xe cả tiếng đồng hồ. Học sinh trể lớp là chuyện bình thường. Ðã vậy, nhiều học sinh và người dân xung quanh đã bị chết trên đường rầy này, phần lớn là do họ quậy phá phá luật lệ, coi thường ánh đèn đỏ chớp chớp báo hiệu có xe lửa chạy ngang qua.

Mửi năm, trong trường có tổ chức một buổi dạ vũ bắt đầu vào lúc một giờ sáng, và kéo dài cho tới bảy giờ sáng. Những cuộc dạ vũ tổ chức kỳ quặc như vậy dỉ nhiên là hấp dẫn, cuốn hút rất nhiều học sinh, nhưng chỉ có những người có giấy mời mới được tham dự mà thôi.

Người đi dự dỉ nhiên là đi có cặp có đôi, ít ai đi một mình. Vì đi lẻ chắc chắn sẽ bị người khác nhìn với ánh mắc khinh bỉ. Lúc đó thì thà không đi còn hơn.

Một người bạn của TT được mời dự buổi dạ vũ đó, cậu ta liền ngỏ ý muốn TT đi cùng cho có đôi. Từ ngày qua Mỹ tới giờ, TT chưa bao giờ đi những buổi dạ vũ kỳ lạ như vậy, nên gật đầu đồng ý ngay.

Khoảng mười hai giờ đêm, người bạn đến đón TT vào trường.

Khi xe họ chạy tới khu rừng, thì thấy có một bóng người đàn ông đang giơ tay đón đi nhờ xe. Người đó hình như đứng không vững, giống như là bị say hay là bị thương. Mửi lần có gió thổi là ông ta lại chúi chúi người như muốn té.

Ðêm khuya, hai người không dám dừng xe lại để cho kẻ lạ đi nhờ, mà cho xe chạy thắng tới khu trung tâm trường đại học để dự dạ vũ.

Tuy buổi dạ vũ chưa tàn, nhưng người bạn và TT bỏ về vào khoảng ba, bốn giờ sáng để đi ngủ cho có sức vào lớp ngày mai.

Khi họ đi ngang qua khu rừng, người đàn ông đứng đón xe bên đường lúc nãy vẫn còn đó. Ông ta vẫn đưa tay ra ngoài như muốn quá giang tới đâu đó trong trường đại học.

Từ chổ ông ta đứng đến nơi có người thì cũng còn xa, đi xe thì cũng phải mất mười lăm phút, còn đi bộ thì chắc tới sáng. Người bạn của TT nhìn ông ta có vẻ tội nghiệp, có ý muốn cho ông ta đi nhờ. Nhưng khi quay mặt ngó thấy có bạn gái ở trong xe, người bạn ngừng ngừ một hồi rồi tính cho xe chạy luôn. Ðoán thấy điều đắn đo trong ánh mắt của bạn, TT liền cười nói:
- Thì cứ dừng xe cho ông ta đi nhờ. Nhìn cái tướng xiêu vẹo không đứng nổi của ông ta thì làm được gì chứ.
Nghe cô bạn đồng ý, tức thì người bạn quay xe lại, dừng trước mặt người đàn ông kia, với ý định chở ông ta qua khu rừng này thôi rồi thả xuống. Không ngờ ông ta đứng mở cửa xe hoài mà vẫn không được. Người bạn của TT đành bước ra ngoài, để mở cửa cho ông ta lên. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đường, một mùi khai khai và mùi rượu bay lên nồng nặc. Hai mùi cộng lại thành một cái mùi thum thủm hôi thối khó chịu. Gió thổi lồng lộng trên đường cũng không thổi hết cái mùi kia. Người bạn tính quay đầu vào xe chạy đi, nhưng lại nghĩ thấy mình đã đứng lại rồi mà bỏ đi thì cũng kỳ nên đành nín thở mở cửa xe cho ông ta lên.

Khi ông ta vào xe ngồi thì cái mùi đó càng bốc lên dữ dội, như muốn ói mửa. TT và người bạn tức tốc mở bung hết tất cả cửa xe cho cái mùi đó bay bớt. Hai người trong đầu nhủ thầm, chỉ cần mười lăm phút nữa là có thể thả ông ta xuống.

Họ ngồi trong xe mà cứ phải nín thở để tránh hít vào cái mùi hôi thối kia. Một hồi sau người bạn của TT mới thò đầu ra ngoài hít một hơi đầy lồng ngực, rồi lên tiếng hỏi:
- Ờ … ông tên gì ?
Người đàn ông kia lớ ngớ như mơ một hồi rồi đáp cộc lốc:
- Henry … Henry Kite
Người bạn lại thò đầu ra ngoài hà hít thêm một hơi không khí trong lành bên ngoài, rồi hỏi tiếp:
- À … Ông Kite, ông tính đi tới đâu?
Người đàn ông tên là Henry Kite, liền thều thào nói:
- Tới … tới cái tiệm …. cái tiệm gần đây …
Người bạn của TT nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, vì không phải chở ông ta đi xa, mà chỉ qua khỏi khu rừng này là có thể thả ông ta xuống được rồi.

Chưa chạy hết khu rừng, có một đường rầy xe lửa bắt ngang. Khi xe họ chạy băng qua đường rầy, cán lên mấy thanh sắt, chiếc xe nhảy lên, bánh xe kêu bật bật. Mấy người trong xe cũng bị bật lên như lò xo.

Bất chợt TT và người bạn nghe tiếng rên rỉ của Henry, tức thì họ quay đầu lại ngó. Trước mặt họ, máu từ miệng từ mũi của Henry chạy ra đỏ cả mặt và người. TT hốt hoảng hỏi:
- Ông có sao không ?
Rồi lại quay đầu nói với người bạn cho xe chạy tới bệnh viện gần đó. Bệnh viện gần nhất là bệnh viện của trường đại học, nằm phía đối ngược với hướng của ba người, lái xe cũng phải mất ít nhất là ba mươi phút nữa.

Người đàn ông kia ôm ngực rên rỉ to hơn nữa. Mặt ông ta nhăn nhó nhìn thảm thương lắm. Ðã vậy ông ta còn quằn quại, lăn lộn làm máu dây ướt đỏ cả băng ghế sau xe.

Người bạn của TT càng nghe ông ta rên rỉ càng nhấn ga cho xe chạy nhanh về trước, bất chấp bản đề vận tốc của xe chỉ giớI hạn ở 30 mph. TT ngồi kế bên thấy xe lao vun vút thì cũng hoảng sợ, bíu chặt vào thành xe, tim đập thình thịch liên hồi. Hai mắt của TT không còn nhìn người đàn ông tên là Henry ở đằng sau nữa, mà chỉ trợn tròng nhìn đường phía trước, còn miệng thì lầm bầm cầu mong đừng có xe nào chạy tới để không có tai nạn xảy ra.

Một hồi lâu họ cũng đến được bệnh viện của trường. Bất chợt chiếc xe lạng qua lạng lại rồi dừng lại trước cửa bệnh viện. Có lẽ vì thắng gấp, đầu của người bạn hất về trước rồi dội ngược trở lại, cuối cùng trong tư thế gục trên tay lái giống như đã bớt đi gánh nặng nề vì đến được bệnh viện.

Còn TT thì sau khi thấy xe dừng lại thì vội mở bung cửa, chạy vào trong thông báo cho người ra cấp cứu.

Nhưng khi y tá mang cán thương chạy ra, họ nhìn vào băng ghế sau thì không thấy người đàn ông tên Henry Kite đâu hết. Một vết máu cũng không có.

Thay vào đó họ nhìn thấy người bạn của TT đang gục đầu trên tay lái. Trạng thái của người bạn hình như không được bình thường lắm. Một người y tá tò mò chạy lại bên phía tay lái, mở cửa ra, thì cái thân hình như là không xương của người bạn lắc qua lắc lại. Tay của người bạn đang ôm trước ngực như người bị đâu tim. Còn mặt nhăn nhó như khỉ, chứng tỏ là bị đau lắm. TT nhìn kỷ lại thì thấy người bạn của mình ôm ngực đau đớn chẳng khác nào người đàn ông tên Henry Kite nằm quằn quại lúc nãy.

Người y tá vội ra hiệu cho mọi người tới giúp khiêng chàng trai vào trong phòng cấp cứu.

TT đứng đó trợn mắt lên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bạn mình lại ôm ngực? Chuyện gì đã xảy ra ? Còn người đàn ông tên là Henry Kite kia đã đi đâu ?

Càng nghĩ thì TT càng muốn khóc, thương cho bạn của mình, không biết người bạn sẽ sống hay chết.

Ðã vậy, khi hai người cảnh sát tới điều tra. Họ hỏi tùm lum. Câu hỏi nào cũng buột tội nghi oan cho TT.

TT đem câu chuyện gặp Henry Kite ra kể cho họ nghe, tức thì một người cảnh sát hằn học hỏi lại:
- Vậy người tên là Henry Kite đâu ? Nếu ông ta bị chảy máu thì tại sao không có vết máu nào ở trên xe.

TT nghe vậy thì im lặng, không nói gì nữa, chỉ đưa mắt vào phòng cấp cứu hy vọng là người bạn không bị chết. Người bạn kia phải sống để thì mới có thể chứng minh lời nói của mình hoàn toàn không phải bịa đặt.

Cùng lúc đó, từ trong phòng cấp cứu một người y ta mập mạp to con như bà hộ pháp đi ra báo cho biết là người bạn của TT không bị gì và đã được đưa vào phòng thử nghiệm để coi được khám lại kỷ hơn.

Chưa kịp nghe hết tin vui thì hai tên cảnh sát đứng kế bên đã nói:
- Tôi bắt cô giam lại vì tội cố ý hành hung người. … còn nói dối với người đại diện của pháp luật , đổ tội cho người đàn ông tên là Henry Kite.

Ông ta kéo hai tay TT ra đằng sau, tính còng lại. Bất chợt bà y tá cầm xấp giấy trong tay đập lên vai một người cảnh sát nói:
- Có phải ông mới tới đây hay không ? Tại sao không biết tên Henry Kite đó là con ma bị xe lửa cán chết cách đây ba tháng. Người nào mà dừng xe cho hắn đi nhờ đều phải ôm ngực chết giấc. Ðây là lần thứ ba có người bị như vậy .
Hai ông cảnh sát nghe vậy vội tròn mắt ngó. Thì ra cả hai người đều là người mới, hôm nay là ngày đầu tiên, nên không biết tí gì về chuyện ma kia. Họ còn nửa tin nửa nghi thì ba y tá đã nói thêm:
- Không tin, thì cứ gọi về bót hỏi. Cô bé xinh đẹp kia không có tội đâu …gọi xong, thả cho cô ta đi…. Bạn đã bị nạn vậy mà còn làm tội làm tình người ta nữa…
TT khẽ nói:
- Cám ơn

Người y tá mỉm cười nói:
- Không sao, tháng sau là trường sẽ tháo đường xe lửa đi chử khác, bắt thêm cái cầu, chắc cái tên Henry quỷ quái gì đó sẽ không còn ra phá nữa đâu.

Hai người cảnh sát cầm máy gọi về bót thì mới biết đó lạ sự thật. Họ chỉ còn biết lắc đầu bỏ đi.





Chương: 1 |

truyện Đi Nhờ Xe! được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Di Nho Xe!. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Ma cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Trần Châu Như

Hoài âm huyện có người tiểu thương tên là Chương Thu mở một quán bán rượu bên một con lộ lớn ở mé Bắc thành, để bán cho khách vãng lai. Trong quán bàn ghế bày biện có phần gọn gàng sạch
2342 lượt đọc

Lưỡi gươm đẫm máu

Lưỡi gươm đẫm máu

Chuyện tôi sắp kể với bạn là chuyện tên Đức, kẻ chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi.

Hắn có khoảng vài trăm con nợ. Vài người trong số đó vì quá tuyệt vọng, vì
1796 lượt đọc

Kinh nghiệm lạ lùng

Lúc đó là vào tháng Hai năm 1990, tôi mới học năm đầu trường cao đẳng Oshkosh, Wisconsin. Năm đó có quá nhiều chuyện xảy ra cho tôi đến nỗi tôi đã có ý định bỏ học. Hôm đó, vì buồn bực chán
2183 lượt đọc

Ngủ với ma

Ðêm hôm đó, tôi và ba người bạn ngồi làm bài ở phòng khách đến thật khuya, chúng nói với nhau rằng đêm nay tất cả sẽ ngủ ở phòng khách. Vào khoảng một giờ rưỡi khuya, tất cả bạn của tôi
2489 lượt đọc

Lò sát sinh

Cả cái làng ở gần biên giơi Việt -Miên này xôn xao vìcái tin lò sát sinh Tấn Hưng đóng cửa, vì cái lò sát sinh này là nơi cung cấp công ăn việc làm cho phần lớn thanh niên làng này. Ông Tấn Hưng cho
2748 lượt đọc

Khác sạng ma

Duyên làm việc cho một công ty Thailand ở Saigon. Trong một dịp đi công tác ở Rạch Giá, cô vào đặt phòng nghỉ ở khách sạn Ngọc Hường ngay trên đường vào Thị xã Rạch Giá. Các cô tiếp tân tỏ
1974 lượt đọc

Căn phòng lút nào củng khoá

Tôi có người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản nhà thương được vài năm trước khi sự việc xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi, khi cậu tôi kể về sự kinh
1812 lượt đọc

Căn phòng ma quái

Viết theo lời kể của một người quen hiện sống tại MA, USA. Câu chuyện này do một người bạn gửi đến cho TT.

Nha Trang có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi nghỉ mát của rất nhiều người Việt
1709 lượt đọc

Ma trên cầu 13

Cứ mỗi vùng đều có những câu chuyện huyền thoại ma quái mà người ta thường truyền miệng từ người này sang người khác. Nhưng đây là kinh nghiệm của chính bản thân tôị

Để tôi kể về
1830 lượt đọc

Chút nữa sẽ gặp

Câu chuyện này hoàn toàn có thật, vì chính tôi là nhân chứng. Tôi sẽ nhớ mãi sự việc này đến suốt cuộc đời. Vào ba năm trước, khi tôi còn học tại trường Ðại Học thuộc tỉnh Alberta. Trong
1709 lượt đọc

xem thêm