truyện Ma

Chút nữa sẽ gặp -

Câu chuyện này hoàn toàn có thật, vì chính tôi là nhân chứng. Tôi sẽ nhớ mãi sự việc này đến suốt cuộc đời. Vào ba năm trước, khi tôi còn học tại trường Ðại Học thuộc tỉnh Alberta. Trong thời gian này, tôi có rất nhiều bạn nhưng không có ai là người bạn tốt như Sương, nàng là một người con gái rất thông minh và xinh đẹp. Sương theo ngành Microbiology (tạm dịch là Vi Trùng Học) và nàng cũng là người rất mê say phim ảnh. Ngoài ra, Sương là người thích chơi những trò chơi mạo hiểm, như là những môn thể thao rất cực kỳ khó tập. Tôi và Sương rất hợp rơ với nhau vì chúng tôi đều thích cùng một món ăn, thích nghe cùng một thứ nhạc và đôi khi thích mặc những quần áo theo thời trang. Vì vậy chúng tôi thường đi ăn và đi xem phim với nhau.

Có một ngày, Sương và tôi cùng đi dự một buổi tiệc. Hôm đó, Sương uống một ít champane và hơi ngà ngà say. Tôi không muốn Sương lái xe về một mình cho nên mới nhờ thằng bạn của tôi tên là Chánh đưa nàng về dùm. Chánh chịu đưa Sương về, nhưng nàng không muốn và cứ đòi lái xe về một mình. Năn nỉ mãi, cuối cùng Sương đồng ý. Nhưng trước khi ra về Sương còn vẫy tay từ giã và nàng nói:

- Chút nữa sẽ gặp.

Tôi đáp lại:

- Ðừng có nôn mữa trên xe của Chánh nghe chưa?!! .

Ngoài ra tôi cũng rất là lo lắng cho Sương. Qua nhiều ngày suy nghĩ tôi dự định sẽ nói cho Sương biết là tôi rất thích đi chơi với nàng và tôi hy vọng sẽ hỏi Sương rằng nàng có chịu làm bạn gái của tôi không. Ðã đi chơi với nhau nhiều lần nên không có gì là lạ nếu chúng tôi có nẩy sinh cảm tình.

Trở lại đêm hôm đó, về tới nhà khoảng 12:04, nằm trên ghế nệm dự định xem TV một chút rồi mới đi ngủ, tôi bỗng nhiên nghe điện thoại reo, khi nhắc lên thì nghe giọng nói của Sương . Tôi hỏi nàng có chuyện gì vậy, thì Sương trả lời rằng:

- Không có gì. Bây giờ thì mọi chuyện điều được êm xuôi.

Có lẽ Sương đang dùng điện thoại cầm tay nên nghe hơi rè rè, hay có thể nàng đang bị kẹt lại ở nơi nào đó không chừng. Rồi những ý nghĩ phủ định bắt đầu quay cuồng trong trí óc tôi \"Không biết Chánh (thằng bạn của tôi) có làm gì bậy không?. Sương có gặp rủi ro gì không?.\" Tôi vội hỏi han xem nàng có chuyện gì không may xảy ra cho nàng không, và tôi còn hỏi nàng có cần tôi đến rước không. Nhưng Sương trả lời:

- Không, không, đâu có chuyện gì đâu. Sương chỉ gọi để cho anh hay là không có chuyện gì xảy ra cho Sương hết, và Sương muốn nói thêm với anh rằng cho Sương xin lỗi. Ðáng lẽ Sương phải nghe theo lời của anh.

Khi nghe nàng nói như vậy thật tình tôi không hiểu ý của Sương muốn nói gì, nhưng tôi cũng đáp lại:

- Không sao! Bất cứ chuyện gì Sương làm anh đều sẽ tha thứ hết.

Sau đó nàng nói:

- Cám ơn, Sương biết anh sẽ tha thứ cho Sương mà. Love ya buddy. Hey, một chút nữa sẽ gặp .

Rồi thì đường giây bỗng dưng bị cắt ngang, không còn nghe gì được nữa. Tôi cứ nói hello, hello hoài nhưng không thấy trả lời... Sau khi nói chuyện với Sương xong, tôi cảm thấy trong người dường như nhẹ nhõm vì biết Sương có lẽ đã an toàn về nhà... Tôi vừa suy nghĩ vừa gác điện thoại xuống thì điện thoại lại reo lên tức thì. Tôi nhấc nhanh điện thoại, lần này thì nghe tiếng của Chánh (thằng bạn của tôi). Tôi chưa kịp hỏi thì Chánh đã nói với một giọng run run và hối thúc:

- Ðến nhà thương nhanh lên.

Tôi vội hỏi:

- Ðể làm gì. Chánh đáp với một giọng run rung đứt quãng:

- Ðã xảy ra chuyện không may rồi Kiệt! Sương đòi lái xe về một mình và... tao đã cố gắng... tin tao đi, tao đã cố gắng không cho Sương lái về. Nhưng Kiệt, nàng muốn... nàng muốn....

Tôi đã biết được những gì Chánh sắp nói ra. Và chưa kịp nói bye với Chánh tôi đã vội gác điện thoại xuống rồi chạy ra xe lái thẳng đến bệnh viện. Nhưng... Sương đã tắt thở.... Tôi đứng bên cạnh thân xác của nàng rồi ôm mặt khóc.

Sương bị đụng xe vào lúc 12: 02, khi nàng gọi điện thoại cho tôi là khoảng 12:06. Nàng đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Như vậy không phải Sương đã gọi cho tôi mà là linh hồn của nàng. Tôi nghĩ rằng, đêm hôm đó nàng gọi cho tôi để từ giã... Sau này tôi mới hiểu tại sao nàng lại nói xin lỗi với tôi.

Sự việc này đã xảy ra cách đây ba năm, nhưng tôi không muốn cặp bồ với ai nữa. Thỉnh thoảng tôi ra thăm mộ nàng. Ðặt bó hoa trên mộ, tôi thì thầm: \"I\'ll always love you, Sương. I will see you in a bit...\" Rồi quay bước đi về.

K. - Canada





Chương: 1 |

truyện Chút nữa sẽ gặp được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chut nua se gap. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Ma cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ma trên cầu 13

Cứ mỗi vùng đều có những câu chuyện huyền thoại ma quái mà người ta thường truyền miệng từ người này sang người khác. Nhưng đây là kinh nghiệm của chính bản thân tôị

Để tôi kể về
1903 lượt đọc

Trên xa lộ khong đèn

Hai vợ chồng ông bà Thọ lái xe đi ăn đám cươí ngươì bà con ở Toronto, khi tiệc xong, ông bà muôn\' lái xe về Montreal liên` ngay khuya hôm đó , vì san\'g mai có việc cân` làm gâp\' . Ddương` tuy không xa
2311 lượt đọc

Ma nử đa tình

Ngồi lặng lẽ trong góc tối tại quán rượu, Túy run run uống thêm một ly rượu lấy lại bình tĩnh. Anh vừa qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Tiếng người cười nói xung quanh không làm bớt nỗi
32229 lượt đọc

Hồn ma của người bạn thân

Ðây là chuyện thật về cái chết người bạn thân nhất của tôi, và đời sống bên kia. Trở lại ba năm về trước... Vào một buổi tối thứ 7, M. và tôi đang đi mua sắm tại cửa tiệm quần áo nổi
1947 lượt đọc

Ai cập huyền bí

2. Thần Canh Giữ Sa Mạc



Các bầu tinh tú vẫn đua nhau chớp trên nền trời xanh thẫm con trăng thượng tuần vẫn tiếp tục chói rạng trên đỉnh đầu chúng tôi, thần tượng Sphinx có vẻ biến
7045 lượt đọc

Cầu cơ

Vào một ngày cuối tuần, tôi và một người em gái sinh đôi cùng với hai người bạn khác nữa cùng đến nhà của người bạn tên Nga chơi và ở lại ngủ qua đêm. Cả tuần qua, Nga lúc nào cũng nhắc
3065 lượt đọc

Nói chuyện với chính mình

Trong chúng ta chắc có nhiều người đã mục kích những màn ngoạn mục của thuật thôi miên phải không nà. Mấy năm trước Nug mò vô tiệm sách cũ tình cờ mua được một cuốn sách nói về cái thuật
2201 lượt đọc

Đứa bé dưới mồ

Ở Vạn Yên, tỉnh Kiên Giang có một người đàn bà có chửa được bảy, tám tháng thì mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Vì nhà nàng nghèo quá không có đủ tiền để mua quan tài chôn, chỉ vùi đất lấp
2930 lượt đọc

Người hoá cá

Thái, người trên bốn mươi, làm một chức sở trưởng sở tại Phủ đường Khiêm Chương ở Tứ Xuyên. Phủ quan là một người họ Chu, đồng liêu với ông ta là hai viên phụ tá Lê và Bạch. Mùa thu
2797 lượt đọc

Chuyện thật 100%

Thanh Mai chưa bao giờ gặp ma,nhưng Thanh Mai luôn tin là trên đời này có mạThanh Mai rất sợ ma,bởi vậy hỏng bao giờ dám bước chân vô đây mà đọc truyện ma đâu,toàn đọc tựkhông hà.Hôm nay TM
2069 lượt đọc

xem thêm