Nói vậy nhưng trong đáy tủ quần áo của nhỏ là hàng đống truyện con nít như vậy.

Tôi biết, nhưng tôi không thể nói.

*

Nhỏ thích trang điểm trước khi ra ngoài. Nhỏ trang điểm kỹ lắm. Nhỏ học lỏm trong mấy tạp chí của người lớn. Nhỏ học lỏm trên TV. Nhỏ học lỏm trên Internet. Có khi nhỏ ngồi cả mấy tiếng đồng hồ bôi đi quẹt lại. Rồi lại tẩy tẩy xóa xóa. Rồi bôi, rồi quẹt… Cứ như thể nhỏ là nhà trang điểm chuyên nghiệp vậy. Và thường thì tôi hiếm khi nhận ra khuôn mặt sau khi trang điểm của nhỏ. Nó xa lạ và vô hồn.

Tôi không thích, nhưng tôi không thể nói.

*

Ban ngày, ngoài thời gian trang điểm, nhỏ ít khi ở phòng. Nhỏ hay đi ra ngoài. Nghe má nhỏ bảo nhỏ đi học. Học sáng. Học chiều. Học trưa. Học tối. Hình như nhỏ sinh ra để học. Tôi chưa bao giờ được đi học.

Tôi ghen tị, nhưng tôi không thể nói.

*

Buổi tối, nhỏ thường thức rất khuya. Nhỏ lên mạng. Nhỏ làm đủ thứ. (Tôi thấy, nhưng tôi không thể nói). Rồi một hôm (và nhiều hôm) tôi thấy nhỏ cười. Nhỏ nheo mắt. Nhỏ đung đưa cái đầu xinh xắn. Và nhỏ cởi đồ trước cái màn hình máy tính. Tôi ngỡ ngàng. Rồi nhiều hôm, nhiều hôm nữa. Nhỏ vẫn đung đưa cái đầu xinh xắn.

Nhỏ vẫn thường cởi đồ trước mặt tôi. (Tôi xấu hổ, nhưng tôi không thể nói). Nhưng cởi đồ trước cái máy tính có một mắt (giống mắt của tôi) thì hơi lạ lùng. Tôi buồn vì cảm giác nhỏ chia sẻ thân thể mình với một người khác nữa.

Tôi lo lắng, nhưng tôi không thể nói.

*

Tôi chỉ buồn một mình. Còn nhỏ, hình như vui hơn. Nhỏ trang điểm với một thái độ khác. Nhỏ hay cười nói một mình hơn. Và nhỏ càng ít ở trong phòng hơn. Hình như nhỏ đang yêu…

Một sáng trước giờ đi học như thường lệ, nhỏ khỏa thân trước mặt tôi. Nhỏ từ từ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Nhỏ mỉm cười. Như hiểu được câu hỏi của tôi. Nhỏ cắn lưỡi, độc thoại: “Mình mười bốn tuổi rưỡi rồi. Mình lớn rồi. Có phải con nít nữa đâu”. Như hiểu được điều băn khoăn của tôi, nhỏ nhoẻn miệng cười: “Nữ thập tam, nam thập lục”. Tôi không thể nói gì. Nhỏ cứ đứng nhìn tôi một chặp. Nhỏ cười. Rồi bỏ đi. Tôi còn lại một mình với căn phòng trống hoác. Nhỏ bỏ lại những vẩn vơ của tuổi dậy thì dang dở. Tôi nín thinh, vì tôi không thể nói. Có lẽ nhỏ đã lớn rồi…

*

Nhỏ tắt vội cái màn hình và khoác cái chăn mỏng lên người khi nghe tiếng gõ cửa. Mẹ nhỏ vào phòng. Mẹ nhỏ rất quý phái. Dạo trước (khi nhỏ còn chưa biết trang điểm và cũng chưa cởi đồ trước cái máy tính một mắt) mẹ nhỏ hay vào phòng nhỏ vào ban đêm. Hai mẹ con thủ thỉ đủ điều. Giờ rất ít khi thấy bà xuất hiện. Có lẽ mẹ nhỏ cũng bận học hay đại loại một công việc nào như vậy. Tôi không thể ra ngoài nên không hiểu hết chuyện đời. Chỉ phỏng đoán mà thôi.

Mẹ nhỏ bảo: “Ngày mai bà ngoại lên chơi, bà ngoại ngủ cùng phòng với con nha?”. Nhỏ nói: “Thôi má, con lớn rồi mà. Má để con ngủ một mình đi. Con không thích ngủ với ngoại”. Mẹ nhỏ nói (hình như giọng không vui): “Con nói gì kỳ vậy?”. “Có gì đâu má, con lớn rồi, con muốn ngủ một mình. Không thì đó, má vẫn ngủ phòng riêng mà, để ngoại ngủ với má đi!”. Hai mẹ con còn nói chuyện (hoặc cũng không phải là nói chuyện) một cách khá ầm ĩ. Cuộc nói chuyện (hoặc cũng không phải là nói chuyện) chỉ chấm dứt khi mẹ nhỏ tát nhỏ một cái. Không biết có đau không nhưng nhỏ khóc. Cái chăn mỏng che thân rơi xuống đất. Mẹ nhỏ vừa giận run và ngạc nhiên, không thể thốt lên: “Con ăn mặc kiểu gì kỳ vậy?”…

Tôi hiểu cảm giác của nhỏ. Tôi cũng hiểu cảm giác của mẹ nhỏ. Nhưng tôi không thể nói gì.

Khuya đó, nhỏ lặng lẽ xếp quần áo. Lấy toàn bộ tiền nhỏ giấu dưới đệm (tiền ba nhỏ thỉnh thoảng cho). Nhỏ cũng không quên vơ đống mỹ phẩm dồn vào túi xách. Gương mặt nhỏ quả quyết. Nhỏ bước ra cửa. Nhỏ quay lại nhìn căn phòng, nhìn tôi. Nhỏ không nói gì. Nhỏ đi.

Tôi muốn giữ chân nhỏ lại, nhưng tôi không thể nói gì.

Muộn hơn nhỏ một chút, mẹ nhỏ quay vào phòng. Căn phòng không có nhỏ. Bà liếc qua tôi như dò hỏi.

Tôi không thể nói gì.

Và bà hốt hoảng…

*

Gặp lại nhỏ, tôi mừng như chết đi sống lại nhưng tôi không thể nói gì. Từ hôm nhỏ về, căn phòng trở nên tấp nập. Họ hàng, bạn bè nhỏ đến nói chuyện với nhỏ. Người ta sờ đầu, vuốt má nhỏ. Người ta cố nặn ra những điều tốt đẹp.

“Cố lên, rồi con sẽ vượt qua thôi”. Khi chỉ còn lại hai người, mẹ nhỏ thì thầm với cô con gái. Đôi mắt bà mọng nước bên thân thể tiều tụy và xác xơ của nhỏ.

Tôi xót xa nhưng tôi không thể nói gì.

“Má… má ơi… con xin lỗi”. Nhỏ nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng khó khăn. “Ừ… Má cũng xin lỗi…”. Bà lau nước mắt cho nhỏ, lau nước mắt cho mình. Bà kéo cái chăn mỏng từng che thân nhỏ trong cuộc nói chuyện (hoặc không phải nói chuyện) hôm nào.

Hình như mẹ nhỏ mải miết nghĩ về lời xin lỗi của cô con gái. Trước khi ra khỏi cửa, bà dừng lại nhìn nhỏ và mỉm cười: “Con gái má đã lớn rồi đó”. Ánh mắt vui đã che khuất đôi mắt buồn của nhỏ. Nhỏ khẽ mỉm cười.

Ước gì tôi có thể nói điều gì đó với nhỏ…

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Dân

TTO









Chương: 1 |

truyện cười

Tập lớn -


Nhỏ thích đọc truyện tranh. Nhỏ cũng thích đọc truyện của những người mà hầu hết trẻ con đều thích. Nhưng nhỏ không muốn ai biết, nhỏ lại nói với mấy đứa bạn: “Mấy truyện đó dành cho con nít, đọc chi!”.

truyện Tập lớn được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tap lon. Để có thể đăng và đọc thêm truyện cười cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Du lịch Singapore 4 ngày giá rẻ





Loại tour: Tour Quốc Tế
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay, ôtô
Khởi hành: Xem lịch khởi hành
468 lượt đọc

Đầu to hói nhiều hơn

Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc:

- Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi.

- Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh?

- Thế nhưng .... đầu anh
414 lượt đọc

Lý do nổi giận


Cô con gái lớn e lệ thổ lộ với bố: “Con đã trót dại có bầu với giám đốc rồi”.
Ông bố nổi giận đùng đùng, đến tìm ngay sếp của con để phân bày phải trái.

- Tôi không
481 lượt đọc

YÊU


Có một đôi trai gái tối đến công viên chơi, không may không còn ghế đá nào trống. Anh chị đành gồi bằng dép.
Ngồi từ 8 giờ đến 10 giờ không thấy nàng nói gì, chàng có vẻ bực mình nhưng
520 lượt đọc

Ham hố


Tại phòng kế hoạch hóa. Bác sĩ thốt lên: “Ai da, cô này lại đên. Sao cô lỡ nhiều vậy?”.

- Tại chồng em ham trúng thưởng.

- Sao lại có trúng thưởng gì ở đây?

- Tại người ta quảng
475 lượt đọc

Không ăn thì tao cho ông Lý ăn


Một nhà nghèo ở cạnh nhà giàu. Anh nhà giàu cứ cậy thế lực lấn dần sang đất vườn nhà của anh nhà nghèo. Anh nhà nghèo bực lắm. Anh ta đến nhờ Lý trưởng nói cho một tiếng rồi sẽ trả ơn.
435 lượt đọc

Đứa nào?


Hai bà bạn thân tâm sự: “Không biết mấy đứa nhà chị thế nào? Chứ hai thằng cu nhà tôi, cùng một giống mà khác nhau một trời một vực”.

- Ấy ấy, sao có thể thế được.

- Thằng bé
498 lượt đọc

Du lịch Đồ Sơn 2 ngày 1 đêm





Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Giá tham khảo: 1.450.000 VNĐ/khách (Áp dụng cho đoàn 35- 40 khách)
Liên hệ: 0983.998.600 – 04.627.00.945 máy lẻ 103
474 lượt đọc

Lo lắng


Bác sĩ phòng khám nam khoa hỏi nam bệnh nhân:
- Vậy là anh lo lắng đến nỗi rụng hết cả tóc à?

- Không, tóc là do tôi tự cạo.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Thưa, tôi 30.

- Nếu thế thì không việc gì
452 lượt đọc

Một điều ước


Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường.Con cóc bỗng nói:

- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia
459 lượt đọc

xem thêm