cổ tích - vắng như chùa bà đanh - VietCaDao.com

cổ tích

Vắng Như Chùa Bà Đanh -

Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy Khuê. Vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng lễ (vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật).

Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này để lập trường Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An, vì thế chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên mới là chùa Phúc Lâm.

Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh tự (chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi bỏ, số người đến lễ bái chùa này ngày một ít đi. Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong bài \"Tụng Tây Hồ phú\" của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng của chùa này:

Dấu bố cái rêu in nền phủ
Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa.

Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nào. “Vắng như chùa Bà Đanh” là một sự vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con người. Ca dao Hà Nội có câu:

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.





Chương: 1 |

truyện Vắng Như Chùa Bà Đanh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vang Nhu Chua Ba Danh. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Núi Bà Ðen

Ngày xưa, núi Bà Đen gọi là núi Một. Trên đó có tượng Phật đá rất linh. Người ta xúm nhau dọn đường lên cúng Phật, phải đi từng đoàn vì dọc đường cọp beo rất nhiều.

Có người con gái
3055 lượt đọc

Trạng Trình

Ngày xưa, về đời Hồng Đức nhà Lê, ở làng Trung An huyện Vĩnh Lại (Hải Dương) có nhà nho sĩ Văn Định kết duyên cùng con quan thượng Nhữ Văn Lan.

Tiểu thư họ Nhữ nhan sắc tuyệt vời, thông minh
3165 lượt đọc

Mười Tám Vị La Hán

Ngày xưa, có một người giàu có đức hạnh, nuôi được một con ngựa đẹp, nước chạy hay nhất trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói tiếng người và đoán được cả việc tương lai.
2422 lượt đọc

Sự Tích Thần Núi Tản Viên

Ngày xưa, có một người tiều phu cứ sáng tinh mơ thì vác búa vào rừng đốn củi. Mọi lần, anh chặt một ít cây khô ở rừng, được nặng gánh thì trở về; nhưng lần này anh định chặt thêm một
3116 lượt đọc

Bánh Dầy Bánh Chưng

Ngày xưa, vào đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua muốn truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp 20 quan lang (hoàng tử) lại, bảo rằng: \"Con nào tìm được thức ăn
1400 lượt đọc

Chôn Của

Ngày xưa, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Sơn Tây (bây giờ thuộc Vĩnh Yên) có hai anh em một nhà rất nghèo, ngày ngày vào rừng kiếm củi, hái rau về bán để sinh sống. Trong nhà có một con chó cái, đẻ ra
3236 lượt đọc

Lọ Nước Thần

Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ , sống bằng nghề làm ruộng . Một ngày nọ anh xách búa lên rừng đốn củi . Trong khi đang lúi húi chặt cây , anh trông thấy một con quạ tha một con
3515 lượt đọc

Cô Mán Ði Tu

Ngày xưa, trong đời Bắc thuộc, ở phía Nam sông Bình Giang (bây giờ là sông Thiên Đức) có một ngôi chùa thờ Phật gọi là chùa Phúc Nam, có một vị sư Ấn Độ tên là Già-lađdồ-lê đến trụ trì ở
712 lượt đọc

Lê Lợi

Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, có một người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tên là Lê Lợi. Ông là một thổ hào trên đất Mường, gia đình giầu có, ruộng
1502 lượt đọc

Sự Tích Cây Nêu

Ngày xưa, một hôm Phật Thích Ca ngồi trong tòa sen ở trên mây nhìn xuống mặt đất thấy tổ tiên người Việt sống cực khổ, mình chỉ có một mảnh khố che thân, ở giữa rừng rú, bị thú dữ và ma
1166 lượt đọc

xem thêm