cổ tích

Trương Chi Mỵ Nương -

Ngày xưa có anh Trương Chi,
Người thì rất xấu, hát thì rất hay.

Ngày xưa, đã xưa lắm, có một vị quan đại thần có một cô con gái tuyệt đẹp, tên là Mỵ Nương. Cũng như các tiểu thư con nhà trâm anh, nàng sống một cuộc đời quanh năm cấm cung ở chốn lầu trang. Ngày ngày, nàng thêu thùa hay đọc sách ở bên cửa sổ, thỉnh thoảng ngừng tay vén rèm, bâng khuâng nhìn xuống dòng sông chảy lờ đờ cạnh lầu.

Thấp thoáng trên mặt sông bình lặng, một chiếc thuyền con trôi theo dòng nước, mang theo tiếng hát của người chài làm man mác cả không gian. Giọng hát hay qua lời ca thắm thiết buồn từng lúc vẳng đến tai Mỵ Nương.

Lòng cô gái khuê các dậy thì lần đầu tiên thấy rung động theo tiếng hò, điệu hát của anh chàng thuyền chài Trương Chi. Thế rồi hôm nào vắng tiếng hát trên sông là Mỵ Nương thẫn thờ mong đợi, tiếng hát như quanh quất một bên mình nàng cô đơn, theo dõi nàng cả đến trong giấc mộng. Ngày đêm tiếng hát vấn vương lòng cô gái trinh thơ mộng đã không ngờ mê cảm con người xa lạ có giọng hát đa tình.

Thế rồi bẵng đi một dạo, chiều chiều tiếng hát không còn từ mặt sông vẳng đến lầu Mỵ Nương. Nàng mỏi mòn chờ đợi, thương nhớ rồi sinh ốm tương tư. Các vị danh y được mời đến đều tỏ ra bất lực, vì không biết được nguyên do căn bệnh của tiểu thư con quan đại thần. Trong lúc cả nhà đang lo rầu thì bỗng nhiên nàng khỏi bệnh: tiếng hát mê người đã trở lại bên sông!

Nhưng Mỵ Nương lành bệnh được ít lâu rồi bỗng nhiên bệnh lại tái phát và lần này có phần nguy kịch hơn nhiều, vì tiếng hát trên sông im bặt kéo dài. Bao nhiêu danh y mời đến đều bó tay trước bệnh trạng khó hiểu của tiểu thư. Theo lời của nữ tỳ hầu cạnh Mỵ Nương, quan đại thần cho đòi người thuyền chài có giọng ca đắm say đến ra mắt tiểu thư.

Hình dung xấu xí, hiện thân của sự nghèo hèn ở kẻ thuyền chài đã làm cho Mỵ Nương vỡ mộng. Và tiếng hát từ đây không còn rung cảm lòng cô gái đài trang nữa.

Nhưng anh chàng đánh cá Trương Chi, sau khi nhìn thấy Mỵ Nương, trở về mang theo hình ảnh người đẹp trong giây phút đã chiếm đoạt cả lòng mình. Âm thầm khổ đau với mối tình tuyệt vọng, Trương Chi khô héo gầy mòn, rồi chết vì tương tư.

Bao nhiêu năm qua, đến khi người nhà bốc mộ để cải táng cho Trương Chi, giở hòm ra không thấy xương cốt đâu, mà chỉ thấy một khối ngọc đá trong suốt. Bèn lấy gắn ở đầu thuyền của người đã chết để làm kỷ niệm.

Một ngày kia, vị đại thần đi ngang sông, trông thấy ngọc đá lạ, mua về, thuê thợ tiện làm thành một chén trà đẹp. Mỗi lần rót nước vào, trong lòng chén thấy lấp loáng hiện ra một kẻ thuyền chài chèo thuyền quanh trong đó. Mỵ Nương nghe nói thế, đòi xem, rót trà vào chén, thì thấy hình người năm trước hiện ra, và nàng tưởng chừng như văng vẳng đâu đây tiếng hát đã có lần làm rung động lòng mình. Nhớ thương tràn dâng thành nước mắt, một giọt lệ lăn tròn trên má Mỵ Nương rơi vào lòng chén. Chén ngọc đang cầm ở tay người đẹp bỗng tan ra thành nước.





Chương: 1 |

truyện Trương Chi Mỵ Nương được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Truong Chi My Nuong. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chùa Một Cột

Ngày xưa, vào đời Lý, vua Lý Thái Tôn là một tín đồ nhiệt thành của Đạo Phật, theo phái gọi là Vô Ngôn Thông. Thời bấy giờ, đạo Phật đang bành trướng, ảnh hưởng nhiều đến văn hoá Việt.
1692 lượt đọc

Con Muỗi

Ngày xưa, có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm, có một người vợ xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Khác hẳn với tính tình đơn giản của chồng, quanh năm chăm chú làm ăn, người vợ lười
2562 lượt đọc

Mười Tám Vị La Hán

Ngày xưa, có một người giàu có đức hạnh, nuôi được một con ngựa đẹp, nước chạy hay nhất trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói tiếng người và đoán được cả việc tương lai.
3250 lượt đọc

Người Tiều Phu Hóa Nai

Ngày xưa, ở đất Cao Bằng, có một người tiều phu mộc mạc hiền lành và hiếu thảo. Anh có một bà mẹ già hay đau ốm. Thầy thuốc bảo là cần có sữa nai tẩm bổ, mới mong chữa lành bệnh cho me
3660 lượt đọc

Mài Dao Dạy Vợ

Ngày xưa, có một người nhà quê rất hiền lành lấy phải một người vợ độc ác. Nhà còn một mẹ già, bà cụ lại khắc khổ lắm điều thành hai bên mẹ chồng, nàng dâu cứ lục đục xô xát luôn,
1167 lượt đọc

Người Nuôi Cọp

Ngày xưa, ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa có một ông lão tiều phu tên Nguyễn Quốc Oai, tính khí ngông nghênh. Ông lão không có con, chỉ có hai vợ chồng trơ trọi. Nhà làm ở trong núi, hàng ngày kiếm
3272 lượt đọc

Chử Ðồng Tử

Ngày xưa, vua Hùng Vương thứ ba có một người con gái nhan sắc như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Tiên Dung rất đẹp, song tự nguyện không lấy chồng, chỉ ham thích phong cảnh, thường đi du lịch khắp
1648 lượt đọc

Nguyễn Trãi

Ngày xưa, vào cuối đời nhà Trần, có Nguyễn Trãi thông minh xuất chúng, lại ham học. Nguyễn Trãi lớn lên giữa lúc đất nước bị nhà Minh của Tầu đô hô Cha của ông làm quan, tên Nguyễn Phi Khanh,
4897 lượt đọc

Hồ Hoàn Kiếm

Một hôm, vua Lê Thái Tổ ngự thuyền rồng chơi trên hồ Tả Vọng, bỗng thấy có một con rùa nổi lên mặt nước. Vua bèn cầm cây thần kiếm chỉ xuống nước. Rùa đớp lấy kiếm, rồi lặn mất. Do
1640 lượt đọc

Chuyện Chàng Mồ Côi

Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được người làng nuôi cho lớn khôn. Người ta quen gọi chàng là Mồ Côi.

Mồ Côi càng lớn càng làm khoẻ. Không có ruộng vườn, ngày ngày
2690 lượt đọc

xem thêm