cổ tích - trâu vàng hồ tây - VietCaDao.com

cổ tích

Trâu Vàng Hồ Tây -

Ngày xưa vào thời nhà Lý (thế kỷ thứ 13) ở thành Đại La (Hà Nội này nay) có một nhà sư pháp thuật cao cường, tên gọi Không Lộ. Tục truyền rằng nhà sư Không Lộ là một vị thần nhà Trời giáng xuống đất Việt để cứu dân độ thế.

Thuở bấy giờ nước ta đang thiếu thốn đồng và sắt, bao nhiêu vàng bạc châu báu thì người phương bắc đã vơ vét chở về Tàu, sau bao nhiêu thế kỷ đô hộ kéo dài. Một ngày nọ, sư Không Lộ lên đường qua Trung Hoa mang theo một cái túi nhỏ, định dùng phép thuật để lấy lại một ít của cải đã bị cướp về bên ấy. Nhà sư xin yết kiến vua nhà Tống để quyên một ít kim khí đựng đầy túi vải nhỏ đem về đúc tượng Phật. Thấy túi vải nhỏ bé của nhà sư, vua Tống không ngần ngại sai bảo quan coi kho đưa sư Không Lộ vào tận kho cho tùy ý lấy vàng hay đồng, miễn là chỉ đựng đầy túi thôi.

Vừa bước vào cửa kho, sư Không Lộ trông thấy một con trâu to lớn hơn con vật ngoài đời đúc toàn bằng vàng ròng, nghênh ngang như đứng canh giữ kho tàng nhà vua. Ở gian chính giữa cất giữ một số kim khí hiếm có, quý trọng hơn vàng, gọi là đồng đen, \"mẹ đẻ ra vàng\".

Sư Không Lộ bèn giở phép thần thông mở cái túi nhỏ ra thấu quá phân nửa số đồng đen trong kho vua Tống. Viên quan hốt hoảng trước hành vi thần kỳ của nhà sư, ra lệnh bắt phải trả lại số đồng đen quý giá về chỗ cũ. Không Lộ nhắc cho viên quan Tàu nhớ rằng nhà vua đã cho phép nhà sư được chọn lấy bất cứ thứ kim khí nào, miễn là không đựng quá cái túi nhỏ bé. Viên quan coi kho không biết làm sao liền chạy đi báo tin cho nhà vua hay. Vua Tống nổi giận xuống lệnh chém ngay đầu nhà sư nước Nam nhỏ bé đã dám có thái độ xấc xược với Thiên Triều. Sư Không Lộ có phép nghe được xa, xuyên qua các vách tường, hay được quyết định của vua Tống, vội vàng thoát ra khỏi kho rồi vượt qua hoàng thành. Số đồng đen mang theo khá nặng, nhà sư không thể đi mau, vừa được mấy dặm trường đã nghe thấy tiếng người ngựa đuổi theo. Sư Không Lộ ra sức phi hành được một quãng thì gặp giòng sông rộng chặn lối, trên sông không thấy bóng thuyền bè. Binh sĩ nhà vua cỡi ngựa phóng tới reo hò đắc thắng, sư Không Lộ bèn tháo nón tu lờ thả xuống nước hóa phép thành ghe, mang túi đồng đen nhảy xuống rồi chỉ trong chớp mắt đã vượt thẳng qua bến bờ bên kia. Đám quan quân Tàu đuổi theo trông thấy phép thuật phi thường của nhà sư, quay trở về thuật lại, vua Tống đành chịu thôi.

Trở về nước, sư Không Lộ tập họp những tay thợ rèn trứ danh lại để đúc một cái chuông bằng đồng đen lấy được ở Tàu về. Chuông đúc theo hình hoa sen hé nở và tiếng chuông phải thanh, vang xa. Các tay thợ khéo ra sức đêm ngày nhưng với dụng cụ thô sơ không đúc được chuông theo ý muốn. Sư Không Lộ mới nghĩ ra cách nấu chảy đồng đen đổ vào một cái khuôn hình chuông bằng đất sét, đạt được kết quả mong muốn với phương pháp đúc đồng mới.

Đến ngày làm lễ khánh thành chuông mới bằng đồng đen, sư Không Lộ cầm chày đánh lên tiếng đầu tiên. Tiếng chuông vang xa, rung động đến ngàn vạn dặm.

Con trâu vàng ở kho tàng vua nhà Tống nghe tiếng chuông đồng đen, tưởng chừng như tiếng mẹ gọi, phóng về phương nam. Thấy con trâu vàng chạy đến, nhà sư vội ngừng tiếng chuông, sợ rằng bao nhiêu vàng ở Trung Hoa nghe theo tiếng chuông đồng đeo gọi mà kéo nhau về cả đất Việt, như vậy sẽ gây nên can qua giữa hai nước, Trung Hoa sẽ kiếm cớ mà xâm chiếm Việt Nam, sư Không Lộ bèn lăn chuông xuống Hồ Tây. Chuông đồng đen rung vang một lần cuối cùng khi xuống nước. Con trâu vàng nghe tiếng cũng nhảy xuống nước biến mất theo chuông chìm sâu dưới đáy hồ.

Sau đó sư Không Lộ trở về trời. Những người thợ rèn dựng lên một ngôi đền thờ cạnh Hồ Tây để nhớ ơn nhà sư đã dạy cho họ lối đúc đồng. Nhà vua ban sắc tặng sư Không Lộ là thần thợ đúc.





Chương: 1 |

truyện Trâu Vàng Hồ Tây được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Trau Vang Ho Tay. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ni Cô Và Lão Ăn Mày

Ngày xưa, ở chùa Phước Thọ miền trung du đất bắc, có một ni cô pháp danh là Tuệ Không sắc đẹp lạ thường, lại có tài làm thơ hay, vẽ khéo, viết chữ rất đẹp. Ni cô học theo lối chữ viết
3131 lượt đọc

Tấm Cám

Ngày xưa, con Tấm, con Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Bố chúng nó mất rồi, mẹ con Tấm cũng mất rồi. Tấm ở với con Cám và dì ghẻ là mẹ con Cám.

Một
1665 lượt đọc

Hai Bà Trưng

Ngày xưa, về thời nội thuộc nhà Hán, ở huyện Mê Linh, đất Phong Châu, có Lạc tướng họ Hùng sinh được hai người con gái, chị tên là Trắc, em tên là Nhị.

Trưng Trắc lấy chồng Thi Sách, thuộc
3307 lượt đọc

Ðánh Bạc Gán Vợ

Ngày xưa, có người Từ Đạt ở phủ Khoái Châu, đi làm quan tại thành Đồng Quan (Hà Nội), thuê nhà ở cạnh cầu Đồng Xuân, láng giềng với nhà quan Thiên thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giàu mà Từ
3321 lượt đọc

Cường Bạo Ðánh Thiên Lôi

Ngày xưa, ở làng Bối Xuyên, huyện Thiên Bổn thuộc Nam Định bây giờ, có một người đàn bà một hôm nằm mộng thấy một vị thần tên gọi là Cương Báo Đại Vương, hiện đến giao cảm với mình.
3140 lượt đọc

Nùng Trí Cao

Ngày xưa, dưới triều Lý Thái Tông (1028-1057) trong bộ tộc Thái ở vùng biên giới thượng du miền Bắc, có Nùng Tôn Phúc, tù trưởng châu Đằng Gio ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, nổi lên chiếm các
1471 lượt đọc

Chuyện Chàng Lút

Ở làng nọ có anh chàng Lút bị hủi ăn từ đầu đến chân. Trông người xấu xí, hom hem như sắp chết đến nơi rồi. Trong làng chẳng ai thèm lui tới chơi với Lút. Kẻ khinh anh nghèo đói, người sợ
3184 lượt đọc

Ông Huyện Khảo Ðá

Ngày xưa, ở Hà Tĩnh, có một người đàn bà rất nghèo túng, cuối năm đem rau ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn trong ba bữa Tết. Đi đến nửa đường, qua một cái cầu tre, người đàn bà lẩy
1558 lượt đọc

Chuyện Chàng Lía

Ngày xưa ở một làng nọ có vợ chồng người làm vườn nghèo khổ, sinh được đứa con trai đặt tên là Lía. Cha qua đời, Lía còn nhỏ tuổi chịu cảnh mồ côi cha. Thường ngày Lía theo mẹ bắt ốc
1436 lượt đọc

Người Ði Tìm Kinh Phật

Ngày xưa, ở đất miền Nam, có một nhà sư dốc một lòng tu hành tên là Nguyễn Được, một hôm nằm mộng thấy Bồ Tát hiện ra bảo rằng: \"Ngày mai ngươi cùng các môn đệ hãy đi về phương tây.
3193 lượt đọc

xem thêm