cổ tích

Phùng Hưng -

Ngày xưa, vào thời nội thuộc nhà Đường, ở quận Đường Lâm (thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay) có ông Phùng Hưng vốn dòng dõi quan lang, làm tù trưởng tại châu này.

Phùng Hưng sức khỏe khác thường, đấm chết cọp, đẩy ngã trâu. Em ông là Phùng Hải cũng có sức mạnh mang nổi nghìn cân đi thẳng một hơi hơn mười dặm. Hai anh em lại nổi tiếng hào hiệp nên được dân chúng quanh vùng cảm phục, hào kiệt các nơi theo về, thanh thế mỗi ngày mỗi lớn.

Gặp lúc nhà Đường suy yến, sự cai trị của quân Tàu ngày càng khe khắt, anh em họ Phùng bèn cùng mưu khởi nghĩa, đem quân tràn chiếm các châu quận. Phùng Hưng đổi tên là Cự Lão, tự xưng là Đô Quận, Phùng Hải đổi tên là Cự Lực, tự xưng là Đô Bảo, cầm quân tiến đánh phủ đô hộ.

Đô hộ phủ bấy giờ do Cao Chính Bình dứng đầu, dàn quân chống trả, bị binh sĩ họ Phùng đánh tan, phải rút vào cố thủ trong thành. Họ Cao lo sợ thành bệnh mà chết. Phùng Hưng mới chiếm giữ thành, cầm quyền được bảy năm thì mất.

Bộ hạ muốn lập Phùng Hải lên thay thế, nhưng trong các tướng có người đầu mục là Bồ Phá Lạc, sức khỏe phi thường, nhất định không nghe, lập con Phùng Hưng là Phùng An lên nối nghiệp, rồi đem quân ra đương đầu với Phùng Hải. Hải chịu thua, Bồ Phá Lạc bắt đày ra ở động Chu Nhan.

Phùng An được nối ngôi, tôn vua cha là Bố Cái Đại Vương (tục người Việt bấy giờ gọi cha là Bố, gọi mẹ là Cái). Được hai năm, vua Đức Tôn nhà Đường phái Triệu Xương sang nước nam làm Đô Hộ sứ. Triệu Xương sai người đến chiêu dụ, Phùng An chịu tùng phục, cơ nghiệp họ Phùng mới đổ.

Tục truyền khi Phùng Hưng mới mất, thường hiển lênh hiện về với nghìn xe, muôn ngựa, ở trên các ngọn cây cùng các mái nhà trông tựa như những đám mây ngũ sắc. Lại có tiếng đàn sáo, bát âm ở trên không cùng tiếng quát tháo, và thấp thoáng trông thấy cả cờ, tàn, võng, lọng. Phàm trong vùng có việc gì mừng hay lo, đều có báo mộng cho các hào trưởng. Dân gian thấy nhiều sự linh ứng mới lập miếu thờ ở mé tây phủ Đô Hộ.

Đến đời Ngô Quyền, có giặc ở phương bắc sang xâm phạm nước Nam, Ngô Quyền nằm mơ thấy một ông cụ tóc bạc phơ, áo mũ chỉnh tề, tự xưng là Phùng Hưng đến bảo rằng: \"Tôi xin lĩnh một muôn thần binh phục sẵn ở chỗ hiểm yếu, ông nên tiến binh mà đánh giặc đi, đã có tôi cứu giúp, không phải lo\"! Đến lúc Ngô Quyền đánh nhau với Hoằng Tháo ở sông Bạch Đằng, nghe trên không có ngựa xe ầm ầm xông về phía quân địch. Phá được quân Nam Hán, Ngô Quyền trở về sai sửa sang miếu đình thờ Phùng Hưng rồi làm lễ trọng tạ ơn. Các triều đều có phong tặng, gọi Phùng Hưng là Phu Hựu Chương Tín Sùng Nghĩa Đại Vương.





Chương: 1 |

truyện Phùng Hưng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Phung Hung. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chàng Lía

Chiều chiều én liệng truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

Ngày xưa, ở miền Bình Định, có một người đàn bà nhà quê góa chồng, sống với đứa con trai còn nhỏ tên là Lía. Mới lớn
3307 lượt đọc

Mỵ Châu Trọng Thủy

Thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa xong, nghĩ đến chuyện bảo vệ kẻ thù bên ngoài, thần cho An Dương Vương cái móng của mình để làm nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được
1105 lượt đọc

Nguyễn Xí

Ngày xưa, có người Nguyễn Xí ở làng Sái Xá, huyện Chân Phúc, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ Nguyễn Xí gặp buổi cuối đời nhà Trần, trong nước loạn lạc, không muốn ra làm quan, tu ở chùa làng, gọi là
1657 lượt đọc

Thánh Mẫu Cao Tiên

Ngày xưa, vào thời Vĩnh Trị nhà Lê, năm 1675, vua Lê Hi Tôn phải chống nhau với Mạc Kính Vụ, cháu Mạc Đăng Dung, kẻ võ tướng xuất thân thuyền chài đã chiếm đoạt ngôi vua trong một thời.

Bị quan
1784 lượt đọc

Lê Lợi

Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, có một người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tên là Lê Lợi. Ông là một thổ hào trên đất Mường, gia đình giầu có, ruộng
1661 lượt đọc

Mười Tám Vị La Hán

Ngày xưa, có một người giàu có đức hạnh, nuôi được một con ngựa đẹp, nước chạy hay nhất trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói tiếng người và đoán được cả việc tương lai.
3130 lượt đọc

Thần Cuống

Ngày xưa, tại xã Khúc Phụ, tổng Thổ Bình, châu Chiêm Hóa, thuộc tỉnh Tuyên Quang, có một bà lão góa không con, ở thôn Mô Cuống, mỗi ngày thường đến thác Cuống bắt tôm cá về ăn.

Một hôm bà
3258 lượt đọc

Ông Huyện Khảo Ðá

Ngày xưa, ở Hà Tĩnh, có một người đàn bà rất nghèo túng, cuối năm đem rau ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn trong ba bữa Tết. Đi đến nửa đường, qua một cái cầu tre, người đàn bà lẩy
1769 lượt đọc

Hoa Thủy Tiên

Ngày xưa, có một ông phú hộ có 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau. Bốn người con hứa tuân lời cha
1630 lượt đọc

Cây Đào

Ngày xưa, ở phía Đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt, có một cây đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào xum xuê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả một vùng rộng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất
1617 lượt đọc

xem thêm