cổ tích

Ống Nhổ -

Ngày xưa, có một vị sư già nổi danh về đạo đức và tu hành khổ hạnh. Thiện nam tín nữ các nơi nghe tiếng thường tìm đến để tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhà sư muốn tránh những lời ca tụng cùng tặng phẩm của bá tánh để dốc lòng tu mới quyết tâm đi vào núi xa. Trong số môn đện, sư cụ muốn nhận một người tình nguyện theo mình, một chú tiểu mới đến tự ý sốt sắng xin đi hầu sư cụ. Tiểu ta chẳng phải nhiệt thành vì lẽ đạo hoặc vì cảm mến nhà chân tu già yếu tự nguyện đi vào nơi xa vắng, mà chỉ vì đã tính kỹ rằng không lẽ tín đồ sùng đạo, mến đức sư cụ lại để cho người thiếu thốn, và sư cụ trường trai khổ hạnh, sức già yếu chẳng ăn uống được mấy, tất nhiên bao nhiêu vật phẩm cúng cho chùa một mình tiểu ta sẽ hưởng tất.

Nào ngờ đâu sư cụ lại đi vào nơi thủy tận sơn cùng, đường lối hiểm trở chẳng có mấy ai lần mò tới, và hai thầy trò không còn trông gì sống nhờ của thập phương đem đến cúng, mà phải ra sức làm lấy mới có ăn. Sư cụ đã già yếu không thể làm lụng được, một mình chú tiểu phải gánh vác lấy tất cả nặng nhọc, đầu tắt mặt tối quanh năm mới đủ sống cho hai người.

Sau mấy năm trời phải sống lao khổ như thế, chú tiểu chán ngán tính chuyện bỏ sư cụ mà trốn đi. Bỗng một hôm có một người trẻ tuổi đến xin sư cụ nhận cho làm đệ tử, nguyện dốc một lòng tu hành. Chú tiểu mừng thầm là từ đây có người thay thế làm công việc nặng nhọc cho mình, vì theo lệ nhà chùa thì kẻ ít tuổi hơn phải gánh lấy phần nặng nề. Trái với sự mong đợi của tiểu ta, sư cụ lại chỉ giao cho người mới đến lo mỗi một công việc hết sức nhàn hạ, là trông chừng lửa củi để nấu nước cúng Phật sáng tối. Tiểu ta sinh lòng ghen tức rồi đâm ra oán ghét bạn đồng đạo mới nhưng khéo che đậy không để lộ cho hay.

Một đêm tối trời, tiểu ta lần mò xuống bếp rưới nước dập tắt ngấm lửa rồi trở về giường ngủ. Khi gà bắt đầu gáy, chú tiểu mới theo lệ thường xuống bếp nhóm lửa để đun nước cúng. Thổi hết hơi hết sức cũng không thấy một tia lửa nào, bếp vẫn tro tàn than nguội, chú tiểu mới lo sợ cuống cuồng không làm tròn phận sự, bèn cắm đầu chạy về phía có xóm làng để xin lửa. Đường sá gập ghềnh nguy hiểm, lại thêm núi rừng đầy dẫy ác thú, đêm tối ra đi một mình như thế có khác nào lao đầu vào chỗ chết, song chú tiểu mới lòng không nao núng miễn tìm ra lửa về nấu nước cúng Phật.

Giữa rừng khuya tối lạnh, bỗng gặp một cụ già ngăn lại hỏi chạy đi đâu? Chú tiểu trả lời:
\"Tôi lỡ để tắt mất lửa sư cụ giao cho trông coi để nấu nước cúng Phật, tôi phải chạy đến làng xin lửa\".
Ông lão nói:
\"Nhưng chú làm sao đi về cho kịp giờ cúng nước, vì đường xa xôi khó khăn, dễ lạc bước làm mồi cho thú dữ\".
Chú tiểu đáp:
\"Xin đa tạ những lời khuyên bảo của cụ, song dù có xẩy đến sự gì cho bần tăng cũng mặc lòng, vì đã làm lỗi, bần tăng phải lo mà chuộc lỗi\".
Dứt lời chú tiểu chạy đi.
Ông lão giữ lại bảo:
\"Để lão giúp cho. Chú hãy trèo lên cây kia, nhắm mắt lại để rơi người xuống, sẽ có một con vật đón cõng chú đến một nơi có lửa rồi lại đưa chú về nhà chùa trước khi gà gáy sáng, đúng giờ cho chú nấu nước cúng Phật. Chú hãy nghe theo lời lão\".
Chú tiểu nhắm mắt lại làm theo lời ông lão. Từ trên cây rớt xuống, chú tiểu thấy mình ngồi trên lưng một con vật lông dịu mềm như tơ. Trong đêm tối chú tiểu không phân biệt được là con vật gì, chạy mau như gió, chỉ trong chốc lát đưa mình đến gần một ngọn núi lửa đang phun. Chú tiểu vội vàng lấy một ít lửa than đá rồi lại trèo lên lưng con vật, trong nháy mắt đã về đến chùa, cò`n thừa thì giờ nhóm bếp, đun nước dâng lên sư cụ cúng Phật. Sư cụ không hay biết việc gì đã xẩy ra, song chú tiểu cũ suốt đêm thao thức thấy rõ cả mọi sự, thấy chú tiểu mới đi lấy lửa ở đâu về nhanh chóng như thế. Tiểu ta bèn giả vờ hỏi: \"Đêm hôm tôi bị đau bụng quá, mấy lần gọi chú mà không thấy chú thưa, chú ngủ say thật\". Chú tiểu mới thật tình kể lại là trong lúc ấy mình ra khỏi chùa đi xin lửa vì bếp tự nhiên tắt ngấm.
Chú tiểu cũ hỏi:
\"Chú đi lấy lửa ở đâu mà chóng thế?\"
Chú tiểu mới thuật lại các việc đã xẩy ra, cuộc gặp gỡ ông lão giữa rừng khuya. Chú tiểu cũ nghĩ bụng rằng Phật đã hiện ra giúp chú tiểu mới vì đã trông nôm việc lửa củi, nấu nước cúng Phật. Thế rồi mấy hôm sau, tiểu cũ ta mới vờ đau ốm, trình cùng sư cụ hay. Sư cụ cho tiểu ta nghỉ hẳn công việc để tĩnh dưỡng, song tiểu ta khăng khăng một mực xin nhận lấy việc nhẹ trong lúc yếu người, chứ chẳng chịu lười biếng ở không. Việc nhẹ ở chùa chỉ có trông nom nấu nước cúng Phật sáng tối, tiểu cũ được cắt làm việc nhẹ đó, còn tiểu mới thì đổi qua làm công việc nặng nhọc.

Một đêm tối trời, tiểu ta cố tâm để cho lửa bếp tắt ngấm rồi đến khuya dậy, bắt chước theo bạn đồng đạo, chạy đi xin lửa. Giữa đường, tiểu ta cũng gặp một ông lão khuyên bảo làm y theo lời. Song đến khi buông mình từ trên cây cao xuống, tiểu ta rớt phịch nhằm một tảng đá, chết cứng hóa thành cái ống nhổ. Thân hình gãy xương sống khiến bụng phình ra, hai chân dập nát thành hai quai, hai tay vòng thành cổ bình, mồm há hốc kêu trong khi rơi xuống thành miệng ống nhổ.

Thiện nam tín nữ được tin không may xẩy đến cho nhà chùa, kéo nhau đến thăm viếng, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, tỏ ý kinh tởm kẻ tu hành xấu bụng, mới khạc nhổ vào lỗ miệng há hốc kia.

Từ đó người ta làm ra ống nhổ theo hình thể trên đây để ghi nhớ lấy sự tích này.





Chương: 1 |

truyện Ống Nhổ được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ong Nho. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Nguyễn Trãi

Ngày xưa, vào cuối đời nhà Trần, có Nguyễn Trãi thông minh xuất chúng, lại ham học. Nguyễn Trãi lớn lên giữa lúc đất nước bị nhà Minh của Tầu đô hô Cha của ông làm quan, tên Nguyễn Phi Khanh,
4526 lượt đọc

Sự Tích Thành Cổ Loa

Khi đã chiếm được đất Văn Lang, An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê.

Khu đất chọn để đắp thành là một quả đồi đất rắn như đá. Ðám đông người hì hục đào
3326 lượt đọc

Nguyễn Xí

Ngày xưa, có người Nguyễn Xí ở làng Sái Xá, huyện Chân Phúc, tỉnh Thanh Hóa. Thân phụ Nguyễn Xí gặp buổi cuối đời nhà Trần, trong nước loạn lạc, không muốn ra làm quan, tu ở chùa làng, gọi là
1581 lượt đọc

Cô Ðào Giết Giặc

Ngày xưa, vào cuối thế kỷ XIV (1390), ở làng Chế Cầu, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, có hai vợ chồng người dân quê tên Lương, sinh được một đứa con gái xinh đẹp, đặt tên là Huệ. Khi lớn lên,
1596 lượt đọc

Mắng Thần, Phá Miễu

Ngày xưa, về đời Hồng Đức nhà Lê, ở làng Trung An huyện Vĩnh Lại (Hải Dương) có nhà nho sĩ Văn Định kết duyên cùng con quan thượng Nhữ Văn Lan.

Tiểu thư họ Nhữ nhan sắc tuyệt vời, thông minh
1190 lượt đọc

Chôn Của

Ngày xưa, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Sơn Tây (bây giờ thuộc Vĩnh Yên) có hai anh em một nhà rất nghèo, ngày ngày vào rừng kiếm củi, hái rau về bán để sinh sống. Trong nhà có một con chó cái, đẻ ra
3299 lượt đọc

Người Tiều Phu Hóa Nai

Ngày xưa, ở đất Cao Bằng, có một người tiều phu mộc mạc hiền lành và hiếu thảo. Anh có một bà mẹ già hay đau ốm. Thầy thuốc bảo là cần có sữa nai tẩm bổ, mới mong chữa lành bệnh cho me
3572 lượt đọc

Thần Ðình Lập

Ngày xưa, cuối thời Bắc thuộc, trong lúc cả nước đang rên siết dưới ách đô hộ ròng rã một ngàn năm, ở miền núi non Bắc Việt, có một vị tù trưởng họ Đặng nổi lên chống lại quan quân
3228 lượt đọc

Lọ Thuốc Trường Sanh

Ngày xưa, ở một làng kia, có một nông dân rất nghèo, cha già đau yếu lâu ngày không tiền thuốc men phải chết. Gặp hôm trời mưa gió lớn nước ngập lụt, anh không mượn ai khiêng giúp đi chôn
1875 lượt đọc

Tam Thánh Nội Ðịa

Ngày xưa, ngoài những tiên ở thượng giới xuống sống trên đất nước Việt Nam, còn có một số người Việt thành tiên. Như anh chàng không một manh khố che thân Chử Đồng Tử lấy công chúa Tiên Dung
1777 lượt đọc

xem thêm