cổ tích - người ði tìm kinh phật - VietCaDao.com

cổ tích

Người Ði Tìm Kinh Phật -

Ngày xưa, ở đất miền Nam, có một nhà sư dốc một lòng tu hành tên là Nguyễn Được, một hôm nằm mộng thấy Bồ Tát hiện ra bảo rằng: \"Ngày mai ngươi cùng các môn đệ hãy đi về phương tây. Nếu ngươi vượt qua được những gian lao, khổ hạnh trên đường thử thách thì sẽ tìm thấy Chân Kinh, và đọc được Chân Kinh thì sẽ đắc đạo thành chánh quả\".

Hôm sau, nhà sư theo lời báo mộng, cùng các môn đệ lên đường, nhắm về hướng tây mà đi. Ngày đi đêm nghỉ, đoàn người áo vàng lặng lẽ chân dẫm đất, tay lần tràng hạt, theo đúng lời phát nguyện khi ra đi, là không ai thốt ra lời nào trước khi tìm thấy Chân Kinh. Họ không quản nắng mưa, đói khát, sống nhờ của thập phương. Mỗi khi họ đi qua các làng, dân chúng đem thức ăn uống ra đứng hai bên đường chực sẵn để trút vào các bát của đoàn Phật Tử. Có khi họ đi hàng mấy ngày không gặp một ai, đành nhịn đói chịu khát, hoặc hái hoa bên đường cho đỡ dạ. Con đường đi càng dài, hàng ngũ các môn đệ càng thưa dần. Người vì bệnh tật không thể lê chân đi được nữa, người tự xét mình kiếp này còn vụng đường tu, khó lòng đi tới nơi để thành đạo, đành dừng lại ở một nơi để tu hành, người thì thấy đường dài khó khăn, mất dần lòng tin mà quày trở lại.

Cho đến một ngày kia, chỉ còn trơ trọi một mình nhà sư họ Nguyễn trên con đường vắng vẻ đi về phương Tây. Các thần linh hiện ra giúp nhà sư vượt qua những trở ngại chồng chất liên tiếp ở trên đường. Có khi vừa lên trên đỉnh một ngọn núi cao, nhà sư đã được thần linh đưa qua một núi khác, khỏi phải xuống núi hiểm nghèo rồi lại leo dốc khổ nhọc. Mặc dù ngăn núi, cách sông, đường đi muôn vàn trở ngại, nhà sư cũng vẫn quyết một lòng đi cho đến đích.

Dấu chân nhà sư ngày nay còn in lại trên mặt đá các ngọn núi đã đi qua. Một hôm nhà sư đi đến trước bờ biển, không trông thấy thuyền bè, không một bóng người, và trước mặt là biển cả mênh mông. Nhà sư vẫn không nản chí lòng tưởng đến Phật, chân cứ bước tới, nghĩ rằng niềm tin sẽ giúp mình vượt khỏi trùng dương. Thế rồi nhà sư đi xuống nước, sóng khỏa đến nửa thân người, bỗng thấy một con cá kình bơi vào đưa lưng mời nhà sư ngồi lên. Nhà sư điềm nhiên ngồi lên lưng con cá lớn nổi tiếng ăn thịt người, để cho cá phóng chở ra khơi. Ban ngày, cá kình theo hướng mặt trời, ban đêm theo hướng sao, cứ thế mà bơi theo con đường thẳng về phương tây. Gặp hôm nắng cháy thiêu người, có từng đàn hải điểu bay đến tụ họp trên đầu nhà sư để làm bóng che như một đá mây. Buổi chiều có từng đàn ong bay đến đem mật đặt lên môi nhà sư.

Cá kình chở nhà sư đi đã không biết bao nhiêu ngày đêm, một hôm bỗng dừng lại, nói rằng:
\"Mô Phật, nhà sư đi tìm Chân Kinh để đắc đạo có thể nghe lời thỉnh nguyện của tôi được không\"?
Nhà sư trả lời: \"Được\", quên rằng mình đã phạm vào lời nguyền giữ yên lặng cho đến khi tìm thấy Chân Kinh.
Cá kình kể lể: \"Từ mấy ngàn năm nay tôi đã trường trai để chuộc tội lỗi trước kia. Tôi bị bắt buộc phải ăn thịt, trong khi tôi đã kinh sợ mùi thịt và đà quên vị của cá tôm. Xin nhà sư hãy cầu nguyện cùng Đức Phật cho tôi thoát được vòng khổ ải này\".
Nhà sư đáp: \" Được\", phạm vào lời nguyền lần thứ hai.

Kình ngư lại tiếp tục bơi về phương tây, cho đến một hôm thì thấy bờ. Nhà sư Nguyễn Được trở lên đất liền, thấy một ngôi chùa bỏ hoang, trong có để một đống sách kinh, như có ý để dành cho kẻ tu hành tìm đến. Trong chồng sách Phật có Chân Kinh, song nhà sư Nguyễn Được đã hai lần phạm lời phát nguyện, nên chỉ đọc ra được có một câu đầu: \"Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật\".

Nhà sư không nản chí, gấp kinh lại, bỏ vào đãy rồi trở lại bờ biển, lên lưng cá kình trở về. Trong khi vượt biển, nhà sư mải mê theo lời kinh đã đọc được, không để ý đến vẻ buồn rầu của kình ngư. Lúc thấy đất liền, cá kình ngừng lại hỏi rằng:
\"Nhà sư có nhớ đạt lời thỉnh nguyện của tôi lên Đức Phật chăng? Tôi còn phải ở trong vòng khổ ải trầm luân này bao lâu nữa\"?
Nguyễn Được đang thiền định, nghe nói giật mình, để rơi cả đãy đựng kinh xuống biển. Cá kình ngỡ là vật cứu rỗi của nhà sư ban cho, liền đớp lấy nuốt vào bụng cả pho Chân Kinh.

Nhà sư lảo đảo bước lên bờ, thẫn thờ đi, miệng vẫn thì thầm câu kinh đã học được, không ngờ là cá đã đưa mình dạt lên đảo Phú Quốc. Trong mấy năm còn sống, nhà sư đêm ngày vẫn thắc mắc nghĩ đến cuốn Chân Kinh. Đến khi gần chết, Nguyễn Được khắc lên trên đá núi Bãi Sập và Thạch Động câu kinh của mình đã học được.

Về sau để ghi nhớ việc tìm Chân Kinh đã xảy đến cho thầy và mong cho thầy sớm được Phật độ, các môn đệ bèn lấy gỗ chạm hình con cá kình để làm mõ tụng kinh. Rồi từ đó, các nhà tu hành mỗi khi tụng kinh đều gõ vào đầu mỏ cá kình, nhắc lại câu: \"Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật\"!





Chương: 1 |

truyện Người Ði Tìm Kinh Phật được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Ði Tim Kinh Phat. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ðinh Bộ Lĩnh

Ngày xưa, ở làng Đàm Gia, châu Đại Hoàng, có một người tên Đinh Công Trứ, làm nhà tướng cho vị đầu mục Dương Diên Nghệ, sau trở nên thứ sử đất Hoan Châu. Về già, ông Trứ lui về quê cùng
791 lượt đọc

Sự Tích Con Cóc

Trong nhà nọ có hai chị em, mỗi người một tính nết. Người chị xinh đẹp, tham lam và lười nhác. Người em bị què tay, nhưng rất siêng năng làm lụng. Người chị cậy khoẻ, cậy xinh, sáng trưa
3044 lượt đọc

Lý Phụng Hiểu

Ngày xưa, ở làng Băng Sơn, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có người to lớn vạm vỡ, râu ria rậm rạp, khỏe mạnh phi thường, tên là Lê Phụng Hiểu. Khi hai mươi tuổi, có hai thôn Cổ Bi và Đàm Xá
1608 lượt đọc

Lọ Thuốc Trường Sanh

Ngày xưa, ở một làng kia, có một nông dân rất nghèo, cha già đau yếu lâu ngày không tiền thuốc men phải chết. Gặp hôm trời mưa gió lớn nước ngập lụt, anh không mượn ai khiêng giúp đi chôn
1796 lượt đọc

Thiếu Phụ Nam Xương

Ngày xưa, có một cô gái lấy chồng họ Trương, ăn ở với nhau mới được một con, thì người chồng phải đi thú biên thùy, ở vùng mạn ngược. Thuở ấy, đường đi lại khó khăn, người vợ ở nhà
3146 lượt đọc

Mỵ Châu Trọng Thủy

Thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa xong, nghĩ đến chuyện bảo vệ kẻ thù bên ngoài, thần cho An Dương Vương cái móng của mình để làm nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được
1009 lượt đọc

Bình Vôi

Ngày xưa, có một người ăn trộm nhà nghề tài giỏi, về già, sức yếu, không còn xoay xỏa được các mẻ lớn như hồi còn trẻ, đành đi ăn trộm vặt để sống qua ngày. Lão trộm ở gần một ngôi
2498 lượt đọc

Thủ Huổn

Ngày xưa, ở tỉnh Gia Định, có một người tên là Thủ Huồn, làm thơ lại, gây nhiều việc hại người để lợi cho mình, vơ vét lâu năm mà trở nên giàu có lớn. Đến lúc vợ chết đi, Thủ Huồn
1644 lượt đọc

Tiên Ðánh Cờ

Ngày xưa, có một người con trai tên là Hiếu, cha làm nghề đốn củi bị cọp tha mất, còn một mẹ già với mấy em dại, Hiếu phải ngày ngày đi vào rừng, làm lụng khó nhọc để nuôi mẹ và các em.
1620 lượt đọc

Gương Vỡ Lại Lành

Ngày xưa, có ông Hoàng Đức Ngô vừa cưới xong công chúa Lục Xương, thấy cảnh triều đình thối nát, nhà vua thì mải vui chơi, không nghĩ đến kẻ thù khổng lồ phương bắc đang ngấp nghé ở biên
1575 lượt đọc

xem thêm