cổ tích

Người Chết Ði Kiện -

Ngày xưa, ở tỉnh Bình Thuận, có một người làm hương chức tên là Định. Một hôm, có trát quan về đòi đi gấp, xã Định cưỡi ngựa phóng nước đại lên huyện. Trên đường cái ra khỏi làng, có một ngôi miếu thờ bà, có tiếng linh thiêng lắm, bất cứ ai đi ngang qua cũng phải xuống võng, xuống ngựa, cất nón, nghiêng dù, bằng không thì bị bà vật chết. Lúc xã Định cỡi ngựa đến đó thì trời đã tối mới van vái:
\"Tôi phải đi việc quan đòi khẩn cấp, đêm tối tăm, xin phép bà cho tôi cỡi ngựa đi luôn, kẻo xuống thì trễ ra, lại sợ cọp nữa, để về nhà tôi sẽ cúng bà\".

Xã Định khấn khứa xong rồi phóng ngựa đi luôn, xong được một lúc thì thổ ra huyết. Anh ta ráng đi xong việc quan rồi, trở về ngang miếu, lại thầm xin cho mạnh khỏe về đến nhà sẽ cúng bà một con heo. Nhưng về tới nơi, bệnh tình càng thêm nặng, xã Định tức giận thốt ra:
\"Bà làm bậy, muốn bắt chết tao thì bắt, nhưng tao có chết xuống âm phủ thì tao kiện cho tới cùng\".

Tính không sống được nữa, xã Định gọi vợ con lại dặn dò:
\"Đến khi tao chết, phải nhớ chôn theo cho tao một trăm tờ giấy đại, mười cây bút, năm thỏi mực, để xuống âm phủ tao kiện mụ ấy cho biết tay\".

Sau khi xã Định chết được ba tháng, không rõ thưa kiện dưới âm phủ làm sao, mà bà thần miếu đạp đồn lên nói:
\"Làng hạ ngôi miếu này đi, thôi đừng thờ ta nữa\".
Làng hỏi duyên cớ làm sao, bà thần đáp:
\"Có tên xã Định mới chết xuống âm phủ kiện ta, nên ta không còn ở xứ này nữa. Làng đừng cúng tế ta nữa, ta phải bận đi hầu kiện luôn, cúng thì cho quỷ ăn mà thôi\".

Làng nghe vậy chớ không dám phá miếu, rồi cách vài tháng đến lệ kỳ yên, làng giết heo cúng bà như trước. Xã Định mới đạp đồng lên cho ông tiên chỉ làng hay:

\"Tôi đã kiện mụ ấy, mụ ta không được ở miếu này nữa, thôi làng đừng có cúng. Nếu làng không tin, cứ cầu ông địa lên hỏi thì biết rõ\".

Làng mời thày pháp để cầu thổ thần lên hỏi, cũng nói như lời xã Định, mới gỡ ngôi miếu đi. Từ đó về sau người ta đi qua lại chỗ ấy không còn phải xuống ngựa, cất nón nữa.





Chương: 1 |

truyện Người Chết Ði Kiện được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Nguoi Chet Ði Kien. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Nuôi Cọp

Ngày xưa, ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa có một ông lão tiều phu tên Nguyễn Quốc Oai, tính khí ngông nghênh. Ông lão không có con, chỉ có hai vợ chồng trơ trọi. Nhà làm ở trong núi, hàng ngày kiếm
3232 lượt đọc

Ðoàn Thượng

Ngày xưa, dưới triều vua Huệ Tông nhà Lý, có một tướng tên là Đoàn Thượng quê làng Hồng Thị, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, có sức khỏe phi thường, xương cứng như đồng, da rắn tựa
3421 lượt đọc

Con Rùa Vàng

Ngày xưa, có hai người bạn thân, một người giàu tên là Đại Trượng Phu, một người nghèo tên là Chí Quân Tử.
Vợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo túng ngỏ ý muốn giúp vốn cho để buôn
3431 lượt đọc

Con Voi Với Người Quản Tượng Già

Ngày xưa, vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn, dùng để cởi. Voi có 3 cái đai bằng vàng đeo chặt ở cộ Đến thời Lê mạt vận, con voi không chịu ở với ai nữa. Voi bỏ vào núi ở
2498 lượt đọc

Phạm Viên Thành Tiên

Ngày xưa, vào đời nhà Lê, ở huyện Đông Thành, có nhà họ Phạm sinh được hai con trai là Phạm Chất và Phạm Viên. Phạm Chất đỗ tiến sĩ khoa Giáp thìn đời vua Thần Tôn nhà Hậu Lê, còn Phạm Viên
3426 lượt đọc

Khế Ngọt Ðỗi Vàng

Ngày xưa, có hai anh em cha mẹ mất sớm. Người anh tham lam chiếm cả phần gia tài chỉ để cho vợ chồng người em một túp lều tranh, với một cây khế ngọt. Hai vợ chồng người em hiền hậu, đành vui
1435 lượt đọc

Ông Dài Ông Cụt

Ngày xưa, có hai vợ chồng già làm ruộng một hôm đi ra ngoài đồng, thấy hai quả trứng lạ, nhặt đem về nhà. Được ít lâu, hai quả trứng nở ra hai con rắn rất khôn, hai vợ chồng đi đâu chúng nó
1861 lượt đọc

Dã Tràng

Ngày xưa, ở tỉnh Sơn Tây, có người thợ săn tên là Dã Tràng thường ngày vào rừng săn bắn, hay đi qua một cái hang rắn, trong đó có một con đực và một con cái mình đen lốm đốm trắng. Một hôm,
2678 lượt đọc

Vắng Như Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu
3349 lượt đọc

Chuyện Chàng Lút

Ở làng nọ có anh chàng Lút bị hủi ăn từ đầu đến chân. Trông người xấu xí, hom hem như sắp chết đến nơi rồi. Trong làng chẳng ai thèm lui tới chơi với Lút. Kẻ khinh anh nghèo đói, người sợ
3383 lượt đọc

xem thêm