cổ tích

Mười Tám Vị La Hán -

Ngày xưa, có một người giàu có đức hạnh, nuôi được một con ngựa đẹp, nước chạy hay nhất trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói tiếng người và đoán được cả việc tương lai. Người nhà giàu chăm nom thương mến con ngựa như tình cha đối với con.
Một hôm ngựa nói cho chủ hay:
\"Ngày mai sẽ có một bọn cướp mười tám đứa đến đánh nhà này để lấy của. Ông đừng sợ gì cả, vì tôi đã có cách đối phó với họ. Ông cho giết mười tám con lợn sữa quay lên, rồi dọn ra ở bàn, với xôi, các thức ăn, cùng một vò rượu. Đợi đến giờ Tý, ông đi đón bọn cướp tụ họp ở ngã tư, rồi mời họ về nhà ăn uống. Họ sẽ nhận lời mời, và sẽ không làm hại gì ông đâu\".
Người nhà giàu vốn rất tin ở ngựa đã nhiều lần việc trước được việc đúng, nên không do dự nghe theo.

Việc xảy ra quả y như lời ngựa đã nói. Bọn cướp sau khi ăn uống no say mới hỏi chủ làm sao mà lại biết trước được họ đến nhà dể dọn đúng bữa tiệc cho mười tám người ăn? Chủ nhà đáp rằng chính con ngựa đã báo trước cho hay số cướp đến bao nhiêu người, mục đích của họ định làm hại ông ra sao.

Bọn cướp lấy làm ngạc nhiên, lo ngại, tỏ ý muốn xem con vật dị thường. Chủ nhà dẫn họ đến chuồng ngựa. Tên cầm đầu bọn cướp mới hỏi con ngựa:
\"Sao mày biết được chúng tao đến nhà mà báo cho chủ hay\"?
Ngựa đáp:
\"Tôi không phải là một con ngựa như các người tưởng đâu. Trước đây tôi cũng là người, như các ông, một người ngay thẳng, nhưng nghèo khổ. Tôi thiếu tiền chủ tôi mà trước kia ông là ân nhân của tôi. Tôi khó nhọc làm việc ngày đêm để trả nợ, song nửa chừng thì chết. Xuống âm phủ, Diêm Vương nhận thấy tôi là người ngay thật, song trước khi cho đầu thai trở lại làm người, tôi phải hóa kiếp làm ngựa để đền bù, trả cho hết số nợ tôi còn thiếu lại của chủ. Vì vậy nên các ông mới thấy tôi làm ngựa như thế này. Ngoài ra số nợ kiếp trước như tôi vừa nói, kiếp này chủ tôi lại tạo cho tôi thêm một món nợ khác nữa, đó là nợ cảm tình, vì chủ tôi săn sóc chu đáo, đối đã tử tế, không để cho tôi thiếu thốn gì hết. Bởi thế cho nên tôi thấy có bổn phận không được lặng im như các loài vật khác, mà phải nói ra, báo trước cho chủ tôi hay những sự không may có thể xảy đến và giúp chủ tôi tìm cách tránh đỡ tai họa\".

Những lời thốt ra từ miệng con ngựa lay động tận đáy lòng bọn cướp. Họ bảo nhau:
\"Con người ngay thật như thế mà còn phải hóa thân làm ngựa để trả nợ dở dang kiếp trước, còn chúng mình bấy lâu chỉ sống bằng cướp của giết người, không biết rồi đây phải đến thế nào nữa? Chết xuống âm phủ chắc chắn chúng mình sẽ phải chịu hình phạt ghê gớm lắm. Có lẽ chúng ta còn có ngày giờ để hối cải mà chuộc lại bao nhiêu tội lỗi đã gây nên\".
Nghĩ thế rồi bọn cướp cáo từ ngựa và cám ơn chủ nhà mà rút lui. Về đến sào huyệt, tên tướng cướp bảo nội bọn:
\"Anh em ơi, tội lỗi chúng ta đã đầy đầu đầy cổ, tôi thấy hối hận đốt cháy cả ruột gan. Riêng về phần tôi, ngay từ lúc này, tôi quyết tâm cải tà quy chánh. Trong anh em, ai nghĩ như tôi thì giơ tay lên\".

Tất cả bọn cướp đều giơ tay. Tướng cướp nói thêm:
\"Trước khi vào chùa để sám hối, ta cũng nên xem Phật có thuận lòng cứu vớt chúng ta không. Anh em hãy mang một nồi nước ra đây, bỏ những đồ nghề ăn cướp vào mà đun lên. Trong khi đó chúng ta quỳ sấp mặt xuống đất mà khẩn cầu đến chư Phật. Nếu hết ngày hôm nay mà đồ nghề của chúng ta đều tiêu tan hòa theo nước, thì đó là triệu chứng lời thỉnh cầu của chúng ta được như ý nguyện\".
Cả bọn cướp đều làm y theo lời đó.

Đến tối lại, bọn cướp đứng lên, dỡ nắp vung ra, mừng rỡ thấy trong nồi chỉ toàn là nước. Mười tám tên cướp bèn cạo đầu đi tu. Từ đó thành khẩn ăn năn xám hối, cho đến chết được thành quả làm 18 vị La Hán.

Do đó mà ở trong các nhà chùa ngày nay người ta vẫn thấy tượng 18 vị bao giờ cũng đứng chung với nhau, song mặt mũi vẫn dữ tợn, vì lẽ nhiệm màu của Phật, chỉ thay đổi lòng của họ mà thôi. Mười tám vị La Hán còn cầm ở tay các đồ ăn cướp là để nhắc nhở cho người đời rằng sự hối cải chân thành có thể xóa bỏ các tội lỗi đã gây nên.





Chương: 1 |

truyện Mười Tám Vị La Hán được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Muoi Tam Vi La Han. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Nuôi Cọp

Ngày xưa, ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa có một ông lão tiều phu tên Nguyễn Quốc Oai, tính khí ngông nghênh. Ông lão không có con, chỉ có hai vợ chồng trơ trọi. Nhà làm ở trong núi, hàng ngày kiếm
3338 lượt đọc

Sự Tích Cây Nêu

Ngày xưa, một hôm Phật Thích Ca ngồi trong tòa sen ở trên mây nhìn xuống mặt đất thấy tổ tiên người Việt sống cực khổ, mình chỉ có một mảnh khố che thân, ở giữa rừng rú, bị thú dữ và ma
1385 lượt đọc

Ðinh Bộ Lĩnh

Ngày xưa, ở làng Đàm Gia, châu Đại Hoàng, có một người tên Đinh Công Trứ, làm nhà tướng cho vị đầu mục Dương Diên Nghệ, sau trở nên thứ sử đất Hoan Châu. Về già, ông Trứ lui về quê cùng
1013 lượt đọc

Chàng Lía

Chiều chiều én liệng truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

Ngày xưa, ở miền Bình Định, có một người đàn bà nhà quê góa chồng, sống với đứa con trai còn nhỏ tên là Lía. Mới lớn
3397 lượt đọc

Người Ði Tìm Kinh Phật

Ngày xưa, ở đất miền Nam, có một nhà sư dốc một lòng tu hành tên là Nguyễn Được, một hôm nằm mộng thấy Bồ Tát hiện ra bảo rằng: \"Ngày mai ngươi cùng các môn đệ hãy đi về phương tây.
3496 lượt đọc

Ba Giai - Tú Xuất

Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi
3485 lượt đọc

Vắng Như Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu
3443 lượt đọc

Trương Chi Mỵ Nương

Ngày xưa có anh Trương Chi,
Người thì rất xấu, hát thì rất hay.

Ngày xưa, đã xưa lắm, có một vị quan đại thần có một cô con gái tuyệt đẹp, tên là Mỵ Nương. Cũng như các tiểu thư con nhà trâm
3469 lượt đọc

Mài Dao Dạy Vợ

Ngày xưa, có một người nhà quê rất hiền lành lấy phải một người vợ độc ác. Nhà còn một mẹ già, bà cụ lại khắc khổ lắm điều thành hai bên mẹ chồng, nàng dâu cứ lục đục xô xát luôn,
1296 lượt đọc

Người Chết Ði Kiện

Ngày xưa, ở tỉnh Bình Thuận, có một người làm hương chức tên là Định. Một hôm, có trát quan về đòi đi gấp, xã Định cưỡi ngựa phóng nước đại lên huyện. Trên đường cái ra khỏi làng, có
3401 lượt đọc

xem thêm