cổ tích

Cô Mán Ði Tu -

Ngày xưa, trong đời Bắc thuộc, ở phía Nam sông Bình Giang (bây giờ là sông Thiên Đức) có một ngôi chùa thờ Phật gọi là chùa Phúc Nam, có một vị sư Ấn Độ tên là Già-lađdồ-lê đến trụ trì ở đó. Vị sư này về phái Độc cước, thiện nam tín nữ kính mộ đua nhau đến qui y học đạo và tôn làm giáo chủ. Bấy giờ có một cô Mán cha mẹ mất sớm, nhà rất nghèo cũng mộ Phật học đạo, nhưng vì tiếng nói không sõi, không thể tụng kinh với các tín đồ được nên chỉ ở dưới nhà tổ để làm bếp núc, giã gạo, nấu cơm, quét dọn.

Một tối, giữa mùa hạ, cô Mán đã nấu cơm xong, nhưng vị sư và tín đồ còn mải tụng kinh lễ Phật đến khuya cũng chưa ăn. cô Mán ngồi chờ ở ngoài cửa, mỏi mệt lăn ra bên cửa mà ngủ. Khi làm lễ xong, vị sư và các tín đồ về nhà tổ. Đến lúc vị sư bước ra ngoài cửa, vô tình bước qua mình cô Mán, cô ta bỗng giật mình động tâm, rồi có thai. Được ba bốn tháng cô xấu hổ trốn đi. Ít lâu sau sư Đồ-Lê cũng bỏ chùa đi đến một ngôi chùa khác ở trên ngã ba sông. Mấy tháng sau cô Mán sinh ra được một đứa con gái rồi đi tìm sư Đồ-Lê để giao con. Nửa đêm Đồ-Lê đem đứa con gái ra chỗ cây đa trên sông, đặt đứa bé xuống gốc cây đa rồi gõ vào gốc cây mà nói:
\"Ta gửi ngươi đứa con Phật này, ngươi giữ hộ ta sau này ngươi sẽ thành Phật\".
Nói xong cho cô Mán một cái gậy và dặn rằng:
\"Ta cho cô cái gậy này khi nào gặp kỳ đại hạn lấy gậy đào xuống đất tự nhiên nước phun lên\".

Cô Mán nhận lấy gậy, rồi mỗi người về một nơi. Từ đấy về sau mỗi khi gặp đại hạn, dân gian không có nước cày cấy, cô Mán lại mang cái gậy ra đào xuống đất thì có mạch nước chảy vọt lên như suối, thiên hạ được nhờ nhiều lắm.

Đến khi cô Mán đã ngoài tám mươi tuổi, gặp trận gió lớn, cây đa ở trên bờ sông là nơi nhà sư đã gửi con, bị đổ xuống sông mà trôi đến bến trước cửa chùa Phúc Nam rồi cứ quanh quẩn ở đấy. Người trong làng rủ nhau kéo cây lên để cắt làm củi thổi, nhưng không kéo lên được, mấy trăm người hè nhau ra sức cũng vẫn không xong. Gặp lúc cô Mán ra bến sông rửa chân thấy mấy trăm người kéo một cây đa không nổi, mới nói đùa rằng:
\"Tôi kéo chỉ một tay là lên ngay\".
Thấy cô nói thế dân làng cho là khoác lác, tức mình đưa dây bắt cô kéo, cô chỉ lấy một tay mà lôi được cây đa to lớn từ dưới sông lên, như kéo một cành tre vậy. Dân làng đều lấy làm lạ, đến khi mang cưa và búa ra để cưa làm củi thì chỉ gãy cưa và mẻ búa. Lại phải nhờ cô mó tay vào bấy giờ mới cưa được. Khi bổ quãng cây ra thì thấy một đứa bé bằng đá lớn bằng đứa bé ba tuổi nằm trong ruột cây. Người ta cho là Phật kết tinh, gọi là \"Phật đá\", làm lễ tắm rửa cho Phật rồi rước vào chùa để thờ. Còn cây đa thì cưa ra làm bốn khúc gọi là tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện cùng để thờ trong chùa. Mỗi năm cứ đến tháng tư, dân làng mở hội cúng Phật rất trọng thể, gọi là lễ \"Tắm Phật\", thiện nam tín nữ các nơi kéo đến rất đông, gần đây vẫn còn tục ấy.





Chương: 1 |

truyện Cô Mán Ði Tu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Co Man Ði Tu. Để có thể đăng và đọc thêm cổ tích cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Thủy Tiên

Ngày xưa, có một ông phú hộ có 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau. Bốn người con hứa tuân lời cha
1670 lượt đọc

Dũng Sĩ Diệt Quỷ

Tại một làng nọ, có một bà già sống trong cảnh góa bụa hẩm hiu. Bà thường than vắn thở dài cho số phận chẳng may của mình. Nhưng than thở cũng chẳng ích gì vì thực tế bà phải kiếm gạo nuôi
1217 lượt đọc

Ðiển Hay Tích Lạ

Trong \"Bích Câu kỳ ngộ\" của Vô Danh có câu:

Hay là lỗi sổ Hằng Nga,
Đêm đông vò võ, bóng tà sao thưa.
Nghĩ tình nên những ngẩn ngơ ...

Trong \"Cung oán ngâm khúc\" của Nguyễn Gia Thiều, đoạn ca
2069 lượt đọc

Con Bìm Bịp

Ngày xưa, có một thiếu nữ con nhà khuê các, không hiểu vì duyên cớ gì mà cạo đầu đi tu rồi lặn lội qua Tây phương tìm Phật. Trải qua rừng sâu núi hiểm, thân gái một mình, nàng chịu biết bao
3635 lượt đọc

Mỵ Châu Trọng Thủy

Thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa xong, nghĩ đến chuyện bảo vệ kẻ thù bên ngoài, thần cho An Dương Vương cái móng của mình để làm nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được
1126 lượt đọc

Bà Chúa Ngọc

Ngày xưa, ở xã Đại An gần cù lao Huân tỉnh Khánh Hòa có một đôi vợ chồng già không có con cái. Ông bà ở trong một căn nhà lá dựng bên vách núi, làm nghề trồng dưa. Năm ấy, đến độ dưa chín,
2832 lượt đọc

Chuyện Chàng Mồ Côi

Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được người làng nuôi cho lớn khôn. Người ta quen gọi chàng là Mồ Côi.

Mồ Côi càng lớn càng làm khoẻ. Không có ruộng vườn, ngày ngày
2721 lượt đọc

Gương Vỡ Lại Lành

Ngày xưa, có ông Hoàng Đức Ngô vừa cưới xong công chúa Lục Xương, thấy cảnh triều đình thối nát, nhà vua thì mải vui chơi, không nghĩ đến kẻ thù khổng lồ phương bắc đang ngấp nghé ở biên
1674 lượt đọc

Thủ Huổn

Ngày xưa, ở tỉnh Gia Định, có một người tên là Thủ Huồn, làm thơ lại, gây nhiều việc hại người để lợi cho mình, vơ vét lâu năm mà trở nên giàu có lớn. Đến lúc vợ chết đi, Thủ Huồn
1864 lượt đọc

Người Thành Tiên

Ngày xưa, ngoài những tiên ở thượng giới xuống sống trên đất nước Việt Nam, còn có một số người Việt thành tiên. Như anh chàng không một manh khố che thân Chử Đồng Tử lấy công chúa Tiên Dung
1094 lượt đọc

xem thêm