Ngày ấy mình đang còn ở Việt Nam. Thời gian ấy quê mình còn nghèo lắm. Có một cha xứ nọ Cha sống một đời sống cũng rất khó nghèo. Những gì cha có cha đều chia cho các giáo dân còn kém may mắn ..! Cha thương yêu giáo dân hơn cả chính bản thân của ngài . Mọi người trong giáo xứ ai cũng thương mến, kính yêu, và rất cảm phục ngài !

vi-linh-muc-kho-ngheo
Sau nhà xứ có một bụi chuối trổ được một buồng chuối đầu tiên. Buồng chuối lớn dần, lớn dần....! Cha xứ không dám ăn mà cha định rằng. Vài ngày nữa buồng chuối ấy sẽ chín đều, khi ấy cha sẽ nhờ một số giáo lý viên đưa tặng mỗi gia đình người dân tộc nghèo ở gần đó, mỗi gia đình một nải chuối chín thật ngon, vì có một số người dân tộc ở đó họ nghèo lắm, nên cha luôn muốn được chia sẻ với họ.
Vào sáng hôm ấy như thường lệ, cha ra vườn và nhìn vào buồng chuối, nhưng lần này cha rất giận, vì người nào đó đã bẻ mất mấy trái chuối chín và ăn mất rồi.
Không biết phải nói sao, cha đành dán một mảnh giấy lên buồng chuối với hàng chữ :
THỨ MƯỜI, CHỚ THAM CỦA NGƯỜI.!!! với hy vọng số chuối còn lại cha sẽ chia cho người dân tộc nghèo ở gần đó.
Sáng hôm sau ra vườn nhìn vào buồng chuối, thì hỡi ơi! Buồng chuối đã bị mất gần hết , cha không nói được câu nào, mà cũng không tức giận như lần trước, mảnh giấy trên buồng chuối đã được thay vào đó bằng một mảnh giấy khác với hàng chữ lớn hơn rằng : THỨ NHẤT, CHO KẺ ĐÓI ĂN.!!!
Buồn thay ! Khi con qua đây được một thời gian thì được tin cha đã vĩnh viễn ra đi.
Giờ đây nơi đất khách quê người, con xin được đốt lên một nén hương lòng để tưởng nhớ đến cha, một người cha đáng kính của của giáo xứ.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria, luôn đồng hành và ban cho các linh mục được dồi dào sức khỏe, bình an. Để các ngài luôn vững bước trên con đường phục vụ, mà các ngài đã chọn !
vi-linh-muc-kho-ngheo
Người con xa xứ

Mary Lưu

CHUYỆN VUI XỨ MỸ
Sáng sớm khi vị linh mục vừa dâng thánh lễ xong, thì có một giáo dân chạy vội vào với giọng nói rất hốt hoảng. Dạ, dạ.. thưa cha! Con thấy một người lên rước lễ nhưng họ không cho Mình Thánh vào miệng, mà ông ấy đã nắm Mình Thánh Chúa thật chặt trong lòng bàn tay, và sau thánh lễ ông vẫn nắm Mình Thánh trong tay, và lên xe về nhà rồi....!
Vị linh mục ấy cũng rất lo sợ. Không biết người ta lấy Mình Thánh Chúa về nhà làm gì ? Người ta có xúc phạm đến Mình Thánh Chúa hay không? Và rồi có một giáo dân nói thưa cha, nếu cha lo lắng thì con sẽ chở cha đến nhà người ấy ngay, xe ông ta cũng vừa chạy chưa đến mười phút đâu, và nhà ông ấy ở rất gần đây.
Khi vị Linh mục đến nhà, nhìn qua cửa sổ, thì thấy ông ấy đang quỳ gối trước bàn thờ và miệng lẩm bẩm đang đọc gì đó, trước khi cho Mình Thánh Chúa vào miệng.
Ông ta đã giật mình khi nhìn thấy cha xứ và một người nữa, đang đứng ngoài cửa sổ và nhìn vào nhà mình. Ông vội vàng chạy ra mở cửa và rối rít cúi đầu chào cha, và mời cha và người ấy vào nhà.
Ông vui lắm, nhưng chưa hiểu chuyện gì, sao hôm nay cha xứ lại đến nhà mình. Vị linh mục như biết được sự thắc mắc của ông. Và vị linh mục ấy đã kể tất cả lý do tại sao lại đến nhà ông ngay lúc này.
Khi nghe vị linh mục nói xong ông mỉm cười và vội nói, con xin lỗi Chúa , và con cũng xin lỗi cha, vì con đã làm cho cha lo lắng,
Rồi ông ta bắt đầu kể. Sáng nào con cũng dậy sớm đi lễ, nhưng hôm nay sau khi đi làm ca đêm về con quá mệt mỏi, và ngủ rất ngon, quên cả giờ dậy đi lễ, khi con thức dậy thì bắt đầu đến giờ lễ, con vội mặc bộ quần áo vào, mà không kịp đánh răng rửa mặt, con sợ sẽ không tham dự đầy đủ thánh lễ, nên con chỉ biết đón Mình Thánh Chúa về nhà, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì con đã quỳ trước bàn thờ đọc kinh, xin Chúa tha tội, rồi con mới dám rước Chúa vào lòng.!!!
Sau khi nghe xong, vị linh mục và người giáo dân kia xin phép ra về. Trong lòng mỗi người mang theo một sự cảm phục, cho lòng đạo đức, siêng năng, và lòng kính mến Chúa rất đơn sơ, và dễ thương của ông ấy...!
Người con xa xứ
Mary Lưu

bài vị linh mục khó nghèo được đăng bởi: admin với tựa đề vi linh muc kho ngheo tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé