MẸ ĐÃ CỨU CON
duc-me-da-cuu-con
Năm 1995. Mình theo bố mẹ cùng với ba người em qua đến vùng đất Mỹ, để lại gia đình Ba anh chị ở lại quê nhà .Những ngày đầu mới qua đây, gia đình mình nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè, và nhớ quê hương nhiều lắm, rồi gd mình bắt đầu bước vào một cuộc sống mới nơi xứ người.
Mình không phải nói ra, nhưng chắc hẳn mọi người đều biết rằng. Cuộc sống của mỗi người chúng ta dù bất cứ ở đâu, hoặc là trong một đất nước nào đi chăng nữa . Thì cuộc sống luôn luôn có những may mắn, lo âu, cùng buồn vui lẫn lộn.
Mình cũng vậy, những lúc gặp những khó khăn và buồn khổ. Mình lại nhớ đến lời của ba mẹ mình, luôn dặn các chị em của mình rằng. Dù gặp bất cứ chuyện gì. Thì các con cũng đừng quên đọc kinh cầu nguyện và tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
Mình luôn tâm sự với Mẹ Maria , và không biết từ lúc nào, mình đã bắt đầu tâm sự với Mẹ mỗi ngày, và tất cả mọi chuyện . Mình tâm sự với Mẹ như một người Mẹ, một người chị, và là một người bạn thân nữa.
Nhà mình có hai tầng, trên lầu và dưới Basement đều có bàn thờ. Mỗi sáng sớm trước khi xuống garage lái xe đi làm. Mình đi xuống Basement , và quỳ xuống trước bàn thờ đọc ba kinh. LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH, và mình cũng không quên đọc thêm kinh HÃY NHỚ, mà mẹ của mình thường nói. Mỗi khi đọc kinh HÃY NHỚ, thì mẹ thấy lòng mình thanh thản hơn.
Rồi có một hôm. Mình thức dậy quá trễ, mình lật đật thay quần áo, và cho vào giỏ một ít thức ăn cho giờ cơm trưa, rồi mình để đó, chạy vô phòng lấy chìa khóa xe và chạy thẳng xuống nhà.
Lúc đi qua bàn thờ, mình chỉ cúi đầu và nói. MẸ ƠI !HÔM NAY CON KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI MẸ ĐƯỢC, VÌ CON BỊ TRỄ GIỜ LÀM VIỆC RỒI. .....!
Nói xong. Mình mở cửa bước vô xe,nhưng mình lại sực nhớ ra, oh! Giỏ đựng phần cơm trưa của mình còn để quên trên lầu. Mình lại chạy lên lầu xách giỏ xuống. Đi qua bàn thờ mình cúi đầu, và thầm nói. CON VỘI QUÁ. CON KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐỌC BA KINH NHƯ MỖI NGÀY ĐƯỢC. Rồi mình chui vào xe nổ máy.
duc-me-da-cuu-con
Hôm đó thật lạ lắm, như có một ai đó cố níu chân mình lại. Mình lại nghĩ, giỏ thức ăn mình quên mình không sợ trễ còn chạy lên lấy được. Vậy thì tại sao mình lại không đọc kinh được chứ ? Đằng nào thì cũng đã trễ rồi kia mà.
Một lần nữa mình lại bước ra khỏi xe, và đi vào đọc ba kinh ,thêm kinh HÃY NHỚ rồi mới yên tâm lái xe đi làm.
Khi lái xe ra đến đoạn đường đó. Thì trời ơi ! Một vụ tai nạn vừa mới xảy ra không lâu. Trước mắt mình là một cảnh tượng kinh hoàng, xe cứu thương, xe cứu hỏa, và xe cảnh sát sáng cả một vùng. Họ đã chặn đường lại, chỉ trừ một lane cho xe chạy qua thôi. Khi chạy qua, mình nhìn thấy cả chục chiếc xe đụng vào nhau, có xe lật ngược bốn bánh lên trời. Họ đang cố gắng đưa những nạn nhân ra khỏi những chiếc xe đó, hai tay mình bắt đầu run, tim mình đập mạnh. Và chạy qua được đoạn đường đó. Mình đã tấp xe vào bên lề giơ tay lên làm dấu và thầm nói lên rằng. CON XIN CẢM TẠ CHÚA, VÀ CON CẢM ƠN MẸ.....!
Nếu như chỉ vài phút dành riêng cho Chúa Mẹ. Mà con không làm được, vì đây là món quà nhỏ, mà con dâng Chúa Mẹ mỗi ngày , là đọc ba kinh trước bàn thờ mỗi sáng sớm.
Nếu như Chúa Mẹ không giữ chân con lại để nhận một món quà rất nhỏ, và đơn xơ đó của con. Thì giờ này, trong những nạn nhân đó, sẽ có thêm một nạn nhân nữa. MÀ NGƯỜI ĐÓ SẼ CHÍNH LÀ CON.
Sau giờ đi làm về mình coi tin tức, thì mình mới biết rằng, trong vụ đụng xe đó có hai người tử vong, và 6 người bị thương nặng .
Một lần nữa, mình lại nói lên rằng. CON CẢM ƠN CHÚA, VÀ MẸ MARIA, cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má .
Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria nhân từ. Xin ban thêm niềm tin cho mỗi người chúng con, và xin tha tội cho chúng con, vì rất nhiều lần chúng con đã xúc phạm đến tình yêu của Chúa Mẹ. Xin cho thế giới luôn được bình yên, không chiến tranh, không bệnh tật, và xin chữa lành tâm hồn của mỗi người chúng con. Để chúng con sẵn sàng đón nhận một mùa phục sinh thật sốt sắng, an lành, và thánh thiện hơn !

Người con của Chúa , và Mẹ Maria

MARY LƯU



bài đức mẹ đã cứu con được đăng bởi: admin với tựa đề duc me da cuu con tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé