CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NỮ TU DANG DỞ
( Phần một )

cuoc-doi-cua-mot-nu-tu-dang-do
( Trước hết, Mary Lưu xin được gửi lời chào, chúc sức khỏe , và cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đọc nhé. Cách đây không lâu, Mary đã kể câu chuyện của linh mục Anthony. Sau câu chuyện đó, Mary đã nhận được rất nhiều tin nhắn và chia sẻ của các bạn đọc. Mary cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì đã được các bạn theo dõi, chia sẻ, quan tâm, và động viên Mary rất nhiều.
Trong câu chuyện đó, Mary có nhắc đến người phụ nữ tên L. ( người chị kết nghĩa của lm Anthony .) Hôm nay theo sự yêu cầu của lm Anthony và bác L. Mary xin được kể tóm tắt câu chuyện cuộc đời của bác L. Xin mời mọi người cùng đọc nhé.)
Mỹ Lan một người con gái rất dễ thương, hiền lành. Nàng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo. Bố mẹ của Lan là những người sống đạo đức, chân thật và tốt bụng.
Lan là con gái út trong gia đình gồm sáu anh chị em. Khi vừa lên 15 tuổi, Lan đã xin phép bố mẹ cho nàng vào dòng đi tu.
Bố mẹ Lan không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại thầm tạ ơn Chúa cho sự quyết định và lựa chọn đó của Lan. Họ đã rất ủng hộ và chuẩn bị cho ngày cô con gái cưng vào nhà dòng.
Đến mùa hè năm 1979, gia đình Lan gồm sáu người: Bố mẹ của Lan, vợ chồng anh chị , một đứa cháu 4 tuổi và Lan, tìm đường vượt biển. Khi mới nghe bố mẹ nói về vượt biển thì Lan đã phản đối và không muốn đi, nhưng sau khi nghe bố mẹ và soeur bề trên bàn Lan đi, vì không nên để bố mẹ của Lan phải lo lắng.
Lan còn nhớ ngày hôm đó, khoảng một giờ sáng thì chiếc ghe bắt đầu được khởi hành từ Trà Vinh, trong sự hồi hộp, âm thầm, và lo sợ của mọi người.
Khi chiếc ghe chạy ra khỏi hải phần Việt Nam, thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Riêng Lan thì ngồi trầm tư suy nghĩ cho cuộc sống tương lai của ngày mai. Lan thầm nghĩ " Ước mơ của mình là được qua đến Mỹ, rồi xin nhập vào nhà dòng. Sau đó sẽ tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó còn ở lại quê nhà."
Chiếc ghe chạy đến ngày thứ ba, thì bỗng dưng bị chết máy. Vài người đàn ông đã phải hy sinh ngâm mình dưới nước để tìm kiếm và sửa chữa máy móc, nhưng rồi chỉ chạy được vài chục phút lại tiếp tục chết máy. Cứ như thế chiếc ghe lênh đênh trên biển gần một tuần lễ, mặc cho sóng cả đẩy đưa mà không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Thức ăn , nước uống cũng cạn dần, mọi người nằm la liệt trên ghe. Có mấy người lớn tuổi đã không chịu nỗi sóng gió, nên đành vĩnh viễn ra đi về với biển khơi.Tiếng kêu cầu cứu cùng với những lời tụng kinh, cầu nguyện cũng đã thưa dần, thưa dần, bởi không ai còn sức để tiếp tục cầu xin thành lời.
Rồi đột nhiên anh tài công reo lên, "Có tàu lớn rồi bà con ơi, mọi người được cứu rồi!" Tiếng kêu ấy như thức tỉnh mọi người. Tất cả đều ngồi dậy và nhìn ra phía xa xa. Họ nhìn thấy một chiếc tàu lớn đang hướng về phía tàu thuyền nhân Việt Nam. Có người cởi cả áo của mình ra, cột vào một khúc cây rồi đưa lên cao vẫy làm tín hiệu cầu cứu.
Mọi người ai ai cũng hớn hỡi vui mừng. Có nhiều người vì mừng quá mà ôm nhau khóc nức nở. Rồi họ lại phụ giúp nhau chuẩn bị thu xếp đồ đạc với hy vọng khi tàu lớn đến cứu, thì họ đã sẵn sàng tất cả.
Hỡi ơi! Nào ai biết trước được chữ ngờ. Chiếc tàu lớn mà mọi người ra sức trông chờ và vẫy gọi ấy, lại là một chiếc tàu của một nhóm hải tặc người Thái Lan. Khi vừa đến nơi họ vội nhảy qua chiếc ghe thuyền nhân Việt Nam, trên tay họ là những cây súng và những chiếc mã tấu. Cùng với những khuôn mặt hung dữ, tàn ác, và khát máu khiến mọi người khiếp sợ.
Một cháu bé khoảng hai tuổi vì cảm thấy quá sợ hãi, nên đã òa lên khóc và ôm chầm lấy mẹ của cháu. Thấy vậy, tên hải tặc chạy tới giật lấy bé trên tay mẹ của cháu, rồi thản nhiên ném xuống biển mà không hề thương tiếc.
Tiếp đến, nhóm hải tặc bắt tất cả các thuyền nhân dồn vào một góc, và bắt đầu lục soát từng người một. Họ đã lấy đi tất cả tiền bạc, tài sản. Kể cả những giây vàng, bông tai ,hoặc những sợi dây truyền ,nhẫn cưới vẫn đang còn đeo trên cổ, trên tay họ cũng không hề bỏ xót.
Sau khi đã cướp hết tài sản của những thuyền nhân Việt Nam. Một tên hải tặc đã mang tất cả những gì họ cướp được từ những thuyền nhân Việt Nam vô tội ,và đáng thương ấy lên tàu của họ. Còn bốn tên hải tặc còn lại, họ đã chỉa súng và bắt đi gần 20 phụ nữ lớn, bé, lên tàu của họ. Họ nổ máy tàu bỏ chạy trong tiếng khóc lóc, gào thét, van xin, cầu khẩn rất đáng thương của những người thân còn lại trên ghe.
Chạy đi khoảng năm phút, đột nhiên họ quay tàu lại và đâm thẳng vào chiếc ghe thuyền nhân Việt Nam cho đến khi chiếc ghe chìm hẳn.
Riêng các cô gái Việt Nam, sau khi bị bắt lên tàu, họ đã nhốt tất cả vào một phòng. Sau đó họ thay nhau đánh đập và làm nhục...v.v. Mặc cho các cô gái cầu khẩn van xin, nhưng họ vẫn hung dữ như nhũng con thú hoang vô cảm.
Riêng Lan, khi bị bắt và bị nhốt vào phòng, Lan vô tình nhìn qua kẽ cửa sổ thấy hình ảnh của bố mẹ, gia đình anh chị, và tất cả các thuyền nhân xấu số đang bị chết dần giữa biển khơi. Lòng của Lan đau lắm. Lan chỉ muốn đập đầu vào tường để chết đi cho xong.
Rồi bỗng dưng hai tên hải tặc mặt mày hung dữ nhào tới ôm chầm lấy Lan. Mặc cho Lan chống cự, lạy lục, khóc lóc, và van xin, nhưng họ vẫn không hề buông tha . Vì quá đau đớn và khiếp sợ, nên Lan đã ngất xỉu lúc nào mà không hề hay biết. Có thể vì vậy mà những tên hải tặc ấy tưởng Lan đã chết, nên họ đành ném "xác" Lan xuống biển.
Mời các bạn xem tiếp phần hai...
Người con của Chúa
Mary Lưu

cuoc-doi-cua-mot-nu-tu-dang-do





CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NỮ TU DANG DỞ...
( Phần hai )
Khi vừa bị ném xuống biển thì Lan tỉnh lại. Rồi ở đâu bỗng có một Cây Thánh Giá bằng gỗ trôi tới cạnh Lan. Lan đã vội vàng ôm lấy cho tới khi Thánh Giá đem Lan vào bờ và gặp được T ( lm Anthony). Sau đó cả hai đã được đi định cư ở Mỹ.
Những ngày tháng đầu mới được định cư ở Mỹ, Lan luôn mang trong lòng sự buồn khổ và đau đớn cho sự mất mát quá lớn. Lan luôn khóc vì nhớ thương cha mẹ của mình. Cảm giác tội lỗi với Chúa luôn dày vò tâm trí Lan rất nhiều. Lan thường một mình quỳ gối trước bàn thờ hằng giờ để đọc kinh và cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria: " Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, con là một người con tội lỗi và dơ bẩn. Con không còn xứng đáng để tiếp tục con đường tu trì nữa rồi Chúa Mẹ ơi! Con bất xứng, quá bất xứng, nhưng con xin Chúa hãy đón nhận em của con là T ( lm Anthony ) như là một người con của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn, ban thêm sức mạnh, và sự khôn ngoan để con có thể hướng dẫn mà đưa em của con đến gần Chúa hơn. Riêng con, thì con sẽ cố gắng sống ở đời cho thật xứng đáng là con cái của ngài ."
Còn về cuộc đời của mình, Lan luôn nghĩ rằng, nàng sẽ sống một mình, và tu tại gia cho đến hết cuộc đời còn lại của nàng.
Đúng với câu "người tính không bằng trời tính", Chúa đã định cho nàng một con đường mới. Trong một dịp tham gia đi làm từ thiện, Lan đã quen biết một người Mỹ rất tốt. Người ấy luôn ủng hộ và giúp đỡ nhóm từ thiện. Anh ấy đã theo đuổi Lan, và đã xin gia nhập đạo công giáo kể từ khi quen biết Lan. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã đi đến hôn nhân.
Cả hai vợ chồng, đặc biệt là Lan luôn hướng dẫn và giúp đỡ người em trai ( kết nghĩa) tên T cho đến ngày chịu chức linh mục.
Sau khi lập gia đình, vợ chồng Lan vẫn sống rất hạnh phúc. Họ đã có với nhau bốn người con, hai trai và hai gái. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, Lan luôn mang trong lòng một nỗi buồn thầm kín . Bởi sau khi lập gia đình được vài năm, chồng Lan đã vì áp lực của gia đình chàng mà bỏ đạo và không chịu đi lễ nữa. Lòng Lan đau lắm, nhưng nàng không hề ép buộc, mà nàng chỉ biết cầu xin Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương và hướng dẫn.
Nàng luôn tâm sự và nhờ em trai của nàng là ( Lm Anthony ) cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhiều năm qua không biết bao nhiêu lần, năm mẹ con của nàng, và Lm Anthony đã cùng nhau quỳ trước bàn thờ cầu nguyện. Họ cầu xin cho tất cả được bình an, cho những người đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này, và đặc biệt là cầu nguyện cho chồng của Lan sớm tìm được đức tin, để tình nguyện trở về với Chúa.
Rồi một hôm, có chuyện không may xảy ra. Khi vợ chồng Lan đang trên đường đi làm, thì được tin từ một bệnh viện gọi tới. Họ báo tin rằng: Đứa con trai lớn của Lan đang chạy xe đạp thì bị tai nạn. Có một chiếc xe lớn đã cán qua người anh ta. Hiện đang rất nguy kịch.
- Hỡi ơi! Đây là sự thật sao ? Họ có nhầm lẫn không?
Rồi vợ chồng Lan chạy thẳng đến bệnh viện. Khi vừa bước vào phòng, trước mắt vợ chồng Lan, đứa con trai cưng đang nằm bất động. Các bác sĩ chuẩn bị đưa cháu vào phòng phẫu thuật.
Sau bốn tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã bước ra từ phòng mổ với những nét mặt u buồn. Họ đã bước tới ôm vợ chồng Lan và nói lời xin lỗi. "Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng, nhưng không thể cứu được con trai của ông bà. Bây giờ mời ông bà theo chúng tôi để gặp cháu lần cuối. "
Lan như người "không hồn " bước theo các bác sĩ. Khi nhìn thấy con trai nằm bất động, máu me, vết thương, và dây ống chi chít trên người, nhịp tim rất yếu, chỉ chờ rút ống thở dưỡng khí là vĩnh viễn ra đi, Lan chỉ biết ôm con mà khóc nức nỡ. Riêng Scott (chồng Lan), ông vừa nhìn thấy con , thì ông không nói một lời nào, và cũng không vào thăm con. Ông đã quay đầu bỏ chạy như một "người điên không hồn".
Lan vừa đau lòng và buồn khổ để lo mọi thủ tục giấy tờ để đưa "xác con" xuất viện .
Khi mọi thủ tục xuất viện đã xong. Lan mới sực nhớ đến mình chưa gọi báo cho gia đình. Đặc biệt là người em trai của Lan (lm Anthony .) Khi Lan vừa cầm phone lên, thì nàng thật ngạc nhiên khi thấy lm Anthony vừa tới. Nàng đã chạy đến ôm chầm người em trai mà khóc nức nỡ. Nàng cảm thấy tủi thân vì chồng nàng đã bỏ vợ và con trong bệnh viện mà không nói một lời nào.
Như hiểu được suy nghĩ của Lan. Lm Anthony vội nói, "Chị đừng khóc nữa, mà hãy giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu. Còn nước còn tát chị à. Sau khi nhận được tin của anh Scott báo, em và anh đã đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện rồi. Hiện tại anh rất đau khổ, anh đang quỳ gối trước bàn thờ cầu nguyện và ôm mặt khóc nức nỡ ".
Nghe được tin ấy, sự đau khổ của Lan bỗng dưng như được xoa dịu đi phần nào .
- Scott đến nhà thờ và đọc kinh cầu nguyện sao? Hơn mười năm qua ông đã bỏ lễ và không tin Chúa kia mà!
Nói rồi, Lan quỳ gối xuống đưa tay lên làm dấu, và nói lớn : CON TẠ ƠN CHÚA, CON CẢM ƠN MẸ.!
Rồi nàng ôm mặt khóc ngất.
Khi tỉnh dậy, Lan đã thấy Scott ngồi bên cạnh chăm sóc nàng và đứa con trai. Scott đã nắm chặt bàn tay Lan và nói, "Anh rất xin lỗi. Anh hứa từ bây giờ trở đi, anh sẽ cùng em và các con đi đến nhà thờ. Anh là một người tội lỗi đáng bị trừng phạt".
Nói rồi, Scott nắm tay Lan dẫn đến bên cạnh giường bệnh của con. Lan nắm chặt bàn tay con trai vừa khóc vừa nói, "Con ơi! Con đừng bỏ mẹ. Mẹ đang có chuyện vui muốn nói cho con biết. Ba của con đã chịu quay trở về với Chúa rồi con à, mẹ mừng lắm. Lời cầu nguyện của mẹ con mình đã được Chúa nhậm lời. Con đừng bỏ mẹ con nhé".
Lan đang khóc lóc, thì bỗng dưng nghe tiếng gọi, "Mom! mom! (mẹ, mẹ)." Lan nhìn thấy bàn tay của con trai cử động, hai mắt đang cố mở ra, rồi nắm nhẹ bàn tay của Lan và nói, "Mẹ ơi, con vừa nằm mơ thấy ba dẫn Chúa đến cứu con từ vực sâu. Con thấy ba giơ tay làm dấu, rồi chỉ chỗ của con cho Chúa, và Chúa đã kéo con lên. Con đang đau và buồn ngủ lắm, nhưng Chúa vẫn gọi con dậy để nói chuyện với mẹ. Con mệt lắm, con sẽ ngủ tiếp đây." Nói rồi cháu nhắm mắt và tiếp tục ngủ mê man.
Cùng lúc đó bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra và nói bằng tiếng Mỹ, "Chúng tôi chúc mừng gia đình ông bà. Chúng tôi đã kiểm tra lại tất cả cho cháu. Đây là một phép lạ, một phép lạ mà chúng tôi chưa bao giờ gặp. Con trai của ông bà đã "sống lại", và đang được hồi phục dần. Cháu phải ở lại bệnh viện một thời gian."
Cả hai vợ chồng Lan bắt tay các bác sĩ và y tá, rồi nói lời cảm ơn trong tiếng khóc nghẹn ngào và hạnh phúc.
Sau hơn ba tuần nằm bệnh viện, con trai của vợ chồng Lan đã khỏe hẳn. Cháu đã được xuất viện và bình phục như trước đây.
Có một điều mà Lan không thể nào quên. Lúc vừa được suất viện, cháu đã yêu cầu được đi đến gặp lm Anthony. Cháu đã xin được cha giúp đỡ và hướng dẫn, để cháu được vào nhà dòng đi tu, và dâng mình cho Chúa. Khi ấy, cháu vừa tròn 12 tuổi.!!!!!
Bây giờ người con trai của vợ chồng Lan (người bị tai nạn năm ấy) đã là một LINH MỤC, và cô gái út đang là một NỮ TU.
Cách đây bốn năm, chồng của Lan đã qua đời vì tuổi già. Những ngày gần ra đi, ông đã nói với Lan: "Em biết không? Chúa thương yêu em, và gia đình chúng ta nhiều lắm. Ngày con trai mình bị tai nạn, anh đã không còn bình tỉnh. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến Chúa, nên anh đã bỏ em và con ở bệnh viện mà chạy đến cùng Chúa. Anh đã xin Chúa và Mẹ Maria cứu con trai của mình. Anh đã hứa suốt đời còn lại anh sẽ theo Chúa. Anh sẽ dâng những đứa con của mình cho Chúa, nếu như Chúa muốn."
Hiện tại Lan đã ngoài 70 tuổi. Hàng ngày Lan vẫn quỳ gối trước bàn thờ Chúa để đọc kinh cầu nguyện, cùng lời CẢM TẠ & NGỢI KHEN CHÚA.
Người con của Chúa
Mary Lưu
( Con xin cảm ơn bác Lan đã cho con được kể lại câu chuyện cuộc đời của bác. Nhân dịp Giáng Sinh đến, con kính chúc bác, Cha Anthony, và cùng toàn thể gd bác: Một Giáng Sinh an lành, thánh thiện, và một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa!
Con cũng xin được chia sẻ comment của bác lên đây cùng mọi người, mà bác đã chia sẻ trên fb, qua chuyện lm Anthony.)
Chào cháu Mary Luu và tất cả các bạn đọc của cháu.
Bác xin được giới thiệu bác đây là "chị L" người mà cháu đã nhắc đến trong câu chuyện. Bác thật hạnh phúc khi được đọc câu chuyện cháu kể về lm Anthony. Tuyệt lắm cháu Mary Lưu ạ. Bác không ngờ đến tuổi này lại được đọc câu chuyện của chính mình, do cháu kể. Thật sự thì vào tuổi bắt đầu gần đất xa trời như bác thì còn mở account Facebook làm gì chứ. Cháu Mary Lưu mến: bác nghe lm Anthony nói cháu nhận lời và đã viết xong phần một, bác đành phải nhờ người cháu gái của bác lập fb account để bác có cơ hội được đọc. Mắt của bác kém lắm cháu ạ, nên bác đành nhờ đứa cháu đọc và viết giúp bác vài lời gửi đến cháu Mary Lưu.
Bác hiểu cuộc sống ở bên này luôn bận rộn. Cháu lại bận đi làm ở công ty mỗi ngày, vậy mà cháu đã viết được một câu chuyện rất hay và khá chi tiết. Bác và lm T đã trải qua một mất mát lớn lắm cháu ạ.
Bác có lời khen cháu thật lòng. Theo bác nghĩ, cháu là một người rất có tâm, sống chân thật, và rất tình cảm. Bởi những người như thế mới có thể làm được những gì mà cháu đang làm. Hy sinh thời gian quý báu để kể lại những câu chuyện có thật về ơn riêng, phép lạ, và tất cả những hồng ân của Chúa.
Bác vừa nói chuyện với cha xong. Cha có nhờ bác chuyển lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả bạn đọc. Đặc biệt là bố mẹ và gia đình của cháu. Cháu cho bác gửi lời cảm ơn và tri ân đến bố mẹ của cháu. Người đã sinh ra ra nuôi dưỡng cháu được như ngày hôm nay, quả là những người rất có tâm và nhân hậu .
Một lần nữa bác xin cảm ơn cháu Mary rất nhiều. Tiếc rằng bác không biết bấm máy, nên bác không thể nói hết được lời cảm ơn chân thành đến việc làm hy sinh của cháu. Cuộc đời bác cũng được rất nhiều ơn, bác lấy chồng người Mỹ, nên con cháu của bác không giỏi tiếng Việt, tụi nó không thể giúp bác được. Bác muốn hỏi cháu một điều, cháu có thể giúp bác viết về câu chuyện cuộc đời của gia đình bác được không cháu, nếu cháu không chê bai chuyện của một bà già, thì cháu nhắn tin cho bác, bác gửi cháu số phone của bác, rồi bác cháu mình nói chuyện nhiều hơn cháu Mary Lưu nhé.
Thay mặt người em trai của tôi là lm Anthony . Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đọc của cháu Mary Lưu, mỗi comment, mỗi chia sẻ, mỗi like là một niềm an ủi, khuyến khích, và xoa dịu vết thương lòng chúng tôi.

cuoc-doi-cua-mot-nu-tu-dang-do
Xin chúc tất cả hồn an xác mạnh. Và luôn luôn biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa và Mẹ Maria!
Thân ái
Mỹ Lan






bài cuộc đời của một nữ tu dang dở được đăng bởi: admin với tựa đề cuoc doi cua mot nu tu dang do tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé